#5
Buổi học kết thúc khi đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối.
Hôm nay vì phải nấu ăn và ăn tối tại nhà em nên hắn cũng đã tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn sẽ về muộn hơn mọi ngày. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi bước ra khỏi cửa, trong lòng hắn vẫn dấy lên một cảm giác bất an âm ỉ. Chỉ cần nghĩ đến cơn giận dữ của ba thôi cũng khiến sống lưng hắn lập tức lạnh toát, rùng mình.
Nhưng kỳ thực không như hắn nghĩ.
Cánh cổng nhà hắn bị cuốn quanh bởi một dải ruy băng đỏ, với một tấm bảng thông báo dựng ngay giữa: "Tạm phong tỏa tài sản."
Bên cạnh tấm bảng ấy là một người đàn ông trung niên, mặc vest đeo thẻ, đang ghi chép gì đó vào giấy, hình như là người của ngân hàng.
Nhìn thấy hắn tiến đến, ông ta dừng bút, ngoảnh mặt lên - "Cháu là người trong nhà à?"
"Vâng, chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Ông ta ho khan một tiếng, rồi nghiêm chỉnh nói với hắn - "Ngôi nhà này đã trở thành tài sản thế chấp rồi. Chủ nợ là ông Lee đã không trả quá hạn trên ba năm. Sau quá trình xử lý nội bộ, ngân hàng tiến hành phong tỏa để thế chấp. Chúng tôi vẫn cho phép vào lấy đồ cá nhân trong thời hạn ngắn nhé."
Heeseung đứng chết trân một lúc lâu, chân hắn gần như mềm nhũn ra, muốn khuỵu xuống. Dải ruy băng đỏ chắn ngang cổng chẳng khác nào một nhát kéo cắt phăng mọi thứ quen thuộc trong lòng hắn. Không chỉ là căn nhà, mà còn là cả chuỗi ký ức chất đầy tiếng cãi vã và cả bức ảnh gia đình đã phai màu nay bị biến thành giấy tờ pháp lý vô tri vô giác.
Hắn cảm thấy tim mình thắt lại, khó nhọc thốt ra lời xin phép được vào nhà. Cánh cửa bật mở, mùi rượu và mùi bụi ẩm tràn ra, quấn lấy hắn như muốn dìm hắn xuống tận đáy. Bên trong, mọi thứ vẫn nằm y nguyên như trước, từ chiếc sofa sờn cũ cho đến những vỏ lon bia vương vãi dưới sàn. Nhưng hôm nay chúng không còn là vật dụng quen thuộc nữa, mà lại giống như tang chứng bị kê biên trong một vụ án nào đó vậy.
Hắn lê bước qua gian phòng khách, tiến vào phòng của bản thân. Tay run run lôi quần áo nhét vào vali, gom thêm vài cuốn vở, cuốn sách, đồng phục và ít món đồ lặt vặt. Xong xuôi mọi thứ, hắn bước ra lại phòng khách, khi chạm vào khung ảnh gia đình đặt trên ti vi, lòng hắn như bị bóp nghẹt. Rồi hắn đưa tay miết lại miếng băng keo trong hôm trước hắn dán nay bị bung góc, cẩn thận đặt nó vào vali như đang cất giữ mảnh linh hồn cuối cùng của mình.
Khi bước ra khỏi nhà, kéo theo chiếc vali lăn bánh nặng nề trên nền đường, hắn biết mình vừa đóng lại một cánh cửa không bao giờ mở ra lần nào nữa. Ba hắn lại không thấy đâu, hàng xóm chỉ lắc đầu bảo ông đi đâu mất từ chiều rồi. Câu trả lời ấy nhẹ hẫng với họ nhưng lại nặng tựa nghìn cân với hắn, vì hắn hiểu rõ điều đó đồng nghĩa với việc ông đã bỏ mặc tất cả rồi, kể cả đứa con trai duy nhất của mình cũng không ngoại lệ.
Đường phố đêm lạnh lẽo, hắn rẽ qua từng con hẻm, cuối cùng dừng lại ở một công viên vắng người.
Ngồi xuống chiếc xích đu sắt rỉ sét cũ kỹ, bàn tay hắn siết chặt vào thanh sắt lạnh buốt, trong đầu bỗng trào dâng một ký ức từ thuở xa xăm.
...
Năm ấy hắn chỉ mới bảy tuổi.
Cũng ở cái công viên này, trên chính chiếc xích đu ấy, Heeseung đang ngồi khóc đến nghẹn thở. Bà hắn ở dưới quê vừa mất, đột ngột đến mức hắn chẳng kịp nhìn mặt bà lần cuối.
Bất ngờ một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới, rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Heeseung. Cậu bé ấy chìa đầu kẹo mút ra đưa trước mặt hắn - "Nè, cậu đừng khóc nữa, ăn cái này đi."
Heeseung ngước mắt, sụt sịt chiếc mũi nhỏ đang đỏ ngầu như quả cà chua. Cậu bé còn chìa tay xoa nhẹ lên đầu hắn - "Ổn thôi mà, có mình ở đây rồi."
Bàn tay ấy nhỏ bé nhưng ấm áp một cách kỳ lạ. Như một thứ phép màu khiến Heeseung ngưng cơn nấc, từ từ đưa tay nhận lấy cây kẹo. Một lúc lâu sau, hắn mới chịu mở miệng nói chuyện - "Bà mình mất rồi."
Cậu bé kia im lặng một chút, rồi nói - "Thế thì bà sẽ buồn nếu biết cậu cứ khóc mãi đấy, muốn làm anh hùng thì phải mạnh mẽ lên cơ."
Hắn quay sang nhìn em, liền bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo như thuỷ tinh cùng nụ cười toả nắng ấy, nhìn trông y hệt một chú cún con vậy.
"Mình tên là Jaeyun, sáu tuổi, còn cậu?"
"Heeseung, bảy tuổi." - Hắn vừa nói, vừa đưa tay lên lau nước mắt còn vương trên mặt mình.
"Vậy phải gọi anh rồi nhỉ."
Từ ngày hôm đó, công viên nhỏ bỗng trở thành chốn gặp nhau quen thuộc của hai đứa nhỏ. Cả hai luôn quấn lấy nhau trong những trò chơi con nít, trong những câu chuyện ngây ngô được chúng chứng kiến từ người lớn rồi kể với nhau, mà lại khiến lòng hắn thấy lòng hắn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Một năm như vậy cứ thế trôi qua, những buổi chiều gặp nhau đã trở thành thói quen không thể thiếu trong quỹ đạo sinh hoạt của Heeseung.
Cho đến một ngày, chiếc ghế xích đu bên cạnh hắn bỗng trống trơn. Hắn ngồi chờ, hôm sau vẫn chờ. Rồi hết ngày này sang ngày khác, gió thổi qua dây xích kêu kẽo kẹt, lá rụng đầy sân công viên, nhưng Jaeyun chẳng còn xuất hiện nữa. Từ đó, công viên chỉ còn lại mình hắn...
...
Một giọt nước lạnh bất ngờ rơi trên mũi kéo hắn trở lại thực tại. Heeseung ngẩng lên, thì ra trời đổ mưa. Ban đầu mưa rơi chỉ lắc rắc vài hạt, rồi ào ạt như trút nước. Mưa xối xuống tóc, xuống vai, ướt đẫm cả người hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi yên chẳng buồn chạy đi trú.
Rồi đột nhiên hắn không còn cảm thấy mưa rơi trên đầu nữa. Một khoảng tối phủ xuống che lấy ánh trăng đang hắt xuống chân hắn, hắn chớp mắt nhìn sang, là em.
Em đang đứng trước chiếc xích đu hắn ngồi, tay phải cầm cầm chiếc ô đen, tay trái xách một túi nguyên liệu nấu ăn từ cửa hàng tiện lợi đối diện công viên - "Heeseung?"
Ngước lên nhìn Jaeyun, trong đầu hắn chợt hiện lên ký ức ngày đầu tiên hắn gặp em.
Chính là cái lần hắn một tay đánh nhau với hai tên học sinh phía sân sau của trường học.
...
Sân sau trường lúc ấy rất vắng lặng, chỉ có mấy tán cây già bị gió thổi kêu xào xạc.
Có một cô bé lớp mười đang bị ba tên học sinh năm cuối, quần áo đồng phục xộc xệch ép sát vào tường...
"Tránh...tránh xa tôi ra!" - Cô bé ấy sợ hãi la lên, liền bị một tên nhanh tay bịt miệng.
"Cho tụi anh xem bên trong một chút thôi, xong sẽ thả em đi mà." - hắn ta vừa nói vừa luồng tay xuống đùi định kéo váy cô bé lên.
"Buông tôi ra!" – cô bé nức nở, cố vùng vẫy né tránh.
"Suỵt, im nào. Ngoan thì xong nhanh thôi."
Trong lúc cô tưởng như đời mình sắp tàn rồi, thì bỗng một tiếng nói to vọng lên - "Em chào thầy ạ."
Ba tên kia giật bắn, quay phắt đầu lại nhìn, vẻ mặt thoáng chốc liền tái đi.
Nhưng chẳng có bóng dáng người thầy nào cả, chỉ thấy một nam sinh cao cao đẹp đẹp đang đứng thảnh thơi cách đó vài bước chân, là Lee Heeseung. Nhận thấy có sơ hở, hắn hất cằm ra hiệu cho cô bé kia chạy đi. Cô lập tức hiểu ý, vội vàng vùng mạnh chạy ra khỏi hang cọp, không quên cúi đầu cảm ơn hắn.
Heeseung nhét hai tay vào túi, lười biếng quay lưng bỏ đi. Chuyện vừa rồi hắn cũng chẳng muốn dây dưa thêm, chỉ cần cô bé kia thoát được là đủ rồi.
"Này, đứng lại!" - một tên hất cằm, lao đến chặn trước mặt hắn.
Hắn nhướn mày, thở hắt một hơi rồi đổi hướng, thong thả bước sang lối khác. Vậy mà chỉ vài giây sau, cả ba tên lại vòng tới, chắn ngay trước mặt hắn lần nữa.
"Ơ kìa, ai đây? Chẳng phải là Heeseung nổi tiếng của trường sao?" - một tên cười khẩy, đảo mắt từ đầu đến chân hắn - "Nam thần mà mấy con nhỏ hay bu quanh, giờ cũng rảnh rỗi tới đây làm anh hùng gớm nhỉ?"
"Tránh đường."
"Không dễ thế đâu." - tên tóc vàng chói chống tay vào tường, chặn lối đi của hắn lại - "Mày làm con mồi tụi tao chạy mất rồi, thì thế chỗ nó đi. Đứng yên cho tụi tao giải khuây một chút."
Hắn mất kiên nhẫn, sắp muộn giờ lên lớp mất rồi - "Tránh ra."
Bọn kia phá lên cười, tên đầu đỏ ghé sát vào mặt hắn, giọng nói chua chát vang lên - "Làm oai à? Mày tưởng có gương mặt được bọn con gái mê thì ngon chắc? Tao nghe nói ba mẹ mày li dị rồi, giờ mày không có mẹ phải không?"
Cả người hắn liền khựng lại.
Tên kia thấy nói trúng chỗ đau của hắn liền cười hả hê, tiếp tục kháy - "Cha mẹ li dị, mẹ chẳng thèm nhận mày, chắc nhục lắm nhỉ?"
Trong nháy mắt, Heeseung túm cổ áo người đối diện kéo vào mình, giáng thẳng vào mặt tên kia một nắm đấm khiến hắn ta rên lên đau đớn.
"Câm mồm!" - Heeseung gầm lên.
Tên còn lại liều mình lao đến cũng không may bị hắn xoay người đạp mạnh một cú khiến hắn ta ngã quỵ, ôm bụng ho sặc sụa. Tên cúi cùng không biết đã lấy từ đâu ra thanh gậy sắt nặng trịch, tính đánh lén vào đầu hắn, nhưng chưa kịp vung gậy đã bị hắn chặn lại, bẻ ngoặt tay ra phía sau làm tên đó phải đau đớn gào lên.
Bỗng có một tiếng rắc vang lên như ai đó đạp phải cành cây khô, theo phản xạ có điều kiện hắn ngẩng đầu lên nhìn, liền cảm thấy tim mình đập hụt đi một nhịp.
"Jaeyun?" - hắn nghĩ thầm, hai mắt mở to nhìn lấy cậu trai đang đứng cách đó không xa.
Nhìn cậu trai ấy cực kỳ giống với cái đứa nhỏ tên Sim Jaeyun lúc xưa hay chơi với hắn rồi đột ngột biến mất, tuy ngũ quan phát triển trưởng thành hơn nên cũng có chút thay đổi.
Bị hắn bắt gặp, em giật mình mà sợ hãi bỏ chạy. Trong lúc lơ là mãi nhìn theo em, tên cầm gậy sắt kia bất ngờ lao đến đập một lực mạnh giáng xuống cánh tay hắn. Cơn đau buốt lan thẳng từ xương đến tận các cơ trong vai, khiến cả người hắn ngã khuỵu xuống, nhăn mặt ôm lấy cánh tay.
"Ha, thằng oắt này cũng biết đau cơ à?" - tên cầm gậy sắt phá lên cười, ánh mắt hắn ta hả hê, vừa giáng thêm mấy cú nữa vừa buông lời nhục mạ - "Thứ rác rưởi bị mẹ bỏ!"
Những tiếng chửi rẻ rúng cứa vào tai, hòa cùng nhịp đập thình thịch vì tức từ trái tim hắn. Mồ hôi và máu rịn ra từ cánh tay tê dại, ngọn lửa điên cuồng trong người hắn bắt đầu bùng lên.
Từ sau hôm ấy, chuyện gì đến rốt cuộc cũng phải đến. Heeseung bị nhà trường ra quyết định đình chỉ học vô thời hạn vì đã đánh gây thương tích nặng cho ba học sinh, buộc sang năm phải học lại một lớp.
Thật ra để nói là gây thương tích nặng thì thật ra chẳng đúng. Chính bản thân hắn thừa hiểu, trong trận ẩu đả hôm đó hắn đã nương tay đến mức nào. Mỗi cú đánh hắn chỉ dùng đủ lực để hù dọa, tuyệt nhiên không có ý định làm chúng trọng thương.
Thế nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như hẳn nghĩ.
Ba tên đó vốn là lũ công tử con nhà giàu, được nuông chiều từ bé, lại còn có ba mẹ rót tiền vào trường không ít. Chúng chỉ bầm tím, trầy xước vài vết ngoài da, nhưng lại đồng loạt giả vờ kêu đau, than thở không đứng nổi, trong khi hắn lại bị đập gậy sắt đến chảy cả máu, để lại sẹo còn không buồn than.
Vài ngày sau, tin đồn cả ba phải nhập viện lan đi khắp trường, kèm theo bệnh án dày cộm nhờ tiền mà có.
Heeseung biết thừa tất cả chỉ là trò diễn, nhưng trước mặt những tờ giấy đỏ dấu mộc sờ sờ, ai sẽ tin lời hắn?
Cơn tức nghẹn lại trong cổ, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. Mọi thứ đều đã được mấy tên nhà giàu có tiếng có quyền sắp đặt sẵn, đối với chúng Heeseung chỉ là một con cờ bị điều khiển không hơn không kém.
Năm học mới, Heeseung khoác chiếc cặp cũ trên vai, lần thứ hai học lớp mười hai chính thức bắt đầu.
Tiếng bàn ghế xô dịch, tiếng trò chuyện rôm rả chẳng khiến hắn mảy may quan tâm, cho đến khi ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở một người.
Là em.
Sau buổi tự giới thiệu, hắn mới biết em mang tên Sim Jaeyun, học sinh ưu tú với thành tích nổi bật, có ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt, hiện đang điều hành công ty ở nước ngoài. Thông tin về em khiến cả lớp trầm trồ, còn với hắn, điều mà hắn quan tâm hiện tại chính là em thật sự là Sim Jaeyun năm xưa ư? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, người giống người thôi nhỉ?
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi, trùng tên, trùng mặt, cũng có thể chứ?" - Hắn tự trấn an mình.
Từ năm học này Heeseung buộc phải tự mình xoay xở, phải đi làm để gánh cả sinh hoạt phí lẫn học phí. Thế nên mới có những buổi sáng hắn vội vã đến trường trong bộ dạng phờ phạc sau ca làm từ sáng sớm. Điểm số cũng cứ thế mà rơi rớt, lẹt đẹt dưới mức trung bình bởi những ca làm đêm đã lấy đi sạch thời gian ôn tập của hắn.
Cho đến một ngày, khi thầy Jungwon phát bài kiểm tra tiếng Anh vừa làm xong hôm qua, con số đỏ chói dưới tờ giấy của Heeseung lại một lần nữa thấp hơn mức trung bình, thầy liền bắt Jaeyun dạy kèm ngoài giờ cho hắn. Ý nghĩ đó khiến hắn bực bội, vì hắn biết chắc rằng việc học kèm sẽ ngốn mất thời gian đi làm thêm, mà thời gian ấy với hắn còn quý hơn cả điểm số đối với hắn. Nhưng trước mặt thầy, hắn chỉ dám lên tiếng phản bác mấy câu rồi cũng đành ngậm ngùi miễn cưỡng đồng ý. Hắn thầm nghĩ, nếu mình bỏ mặc chẳng chịu học kèm, không ai nói làm sao thầy biết được chứ?
Hôm đầu tiên đến nhà em, hắn tò mò đưa mắt nhìn quanh, rồi ánh nhìn của hắn dừng lại trên chiếc kệ gỗ.
Ở trên kệ đặt một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là một cậu bé độ chừng sáu tuổi, gương mặt trong sáng cùng nụ cười rất đỗi ngây thơ.
Chính cái khoảnh khắc ấy, thân thể hắn hoàn toàn bất động, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Cậu bé ấy chính là Sim Jaeyun của năm nào, không còn nhầm lẫn vào đâu được nữa. Từng đường nét, từng ánh mắt, từng nụ cười trên gương mặt em hệt như in trong ký ức đã ngủ yên bao lâu nay của hắn.
Kể từ giây phút nhận ra em chính là cậu bé năm nào, thái độ hời hợt, chán chường với chuyện học kèm của hắn bỗng chốc biến mất không chút dấu vết. Thay vào đó bằng sự hứng thú hiếm thấy khiến chính bản thân hắn cũng ngạc nhiên.
Hắn nghĩ, có lẽ em chẳng hề nhận ra hắn đâu, vậy nên hắn lại càng thấy trò này thú vị hơn nữa.
Và thế là bắt đầu một chuỗi ngày dài khoảng thời gian hắn tìm đủ cách để chọc ghẹo, trêu đùa, thậm chí là tán tỉnh em một cách lộ liễu. Thứ hứng thú ấy không phải tự dưng mà có, mà là từ ngày còn bé, hắn đã luôn bị cuốn hút bởi em như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com