Đồ
🍀 Lời nhắn từ tác giả (mong quý bạn chịu khó đọc)
Chúc mừng năm mới gia đình iuuu
Update đầu tiên của năm nay không phải là một câu chuyện mới hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ khá mới vì mình đã thay đổi tâm lý nhân vật rất nhiều. Có lẽ vì mình không tin vào sự bi luỵ nên ở phiên bản trước, nên mình đã tự rước bản thân vô ngõ cụt.
Ở lần điều chỉnh này, các nhân vật đã có sự thoải mái hơn trong suy nghĩ, và dường như cũng có thái độ tích cực, vui vẻ hơn. Mình rất thích phiên bản mới này, và cũng rất mong sẽ được các bạn đọc thương mến đón nhận nhé!!!
Cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện mình viết, và kiên nhẫn đợi mình cập nhật. Chúc gia đình một năm mới tâm thành ý toại nhaaaaa
——
𝜗𝜚 ࣪˖ ִLee Heeseung - ca sĩ, (cựu) kỹ sư công trình 𐙚
༘⋆🌷 Sim Jaeyun - thợ xăm, designer 🫧💭₊˚ෆ
0.
"Em nghĩ là em hợp làm fan của anh hơn. Đã đến lúc em phải về đúng vị trí của mình rồi."
.
.
.
1.
Rủi ro (và cũng là cái hay) của việc yêu một nghệ sĩ chính là họ lúc nào cũng đẹp. Lúc yêu thì vui đấy, nhưng sau này chia tay rồi, xác suất tôi đẹp hơn anh vào ngày gặp lại đúng bằng một con số 0 tròn trĩnh. Tôi chỉ nói một câu bâng quơ thế thôi, vậy mà Lee Heeseung lại phát điên đi xăm một chữ J to tướng ở giữa ngực! Chữ J! To tướng! Giữa Ngực!
Phản ứng của tôi, tức người yêu, kiêm luôn fan bự số 1 thế giới của Lee Heeseung là gì?
Thì tức phát khóc chứ làm gì được nữa.
"Xấu điên." Khóc chán, tôi chán nản săm soi phần da vẫn hơi sưng của anh. "Xin thông báo với anh là từ giờ anh chỉ có thể yêu các bạn J thôi đó, chứ 25 chữ cái còn lại chê anh thậm tệ hết rồi."
"Ai bảo bạn không chịu xăm cho anh, giờ xấu rồi khóc là sao?" Vừa lãnh phải hình xăm xấu nhất thế giới giữa ngực, vậy mà Heeseung trông chẳng hề hấn gì mấy. Ngược lại, anh cứ nhe răng cười trêu tôi, ngứa mắt vô cùng. "25 chữ cái còn lại chê thì kệ họ chứ, anh cũng chỉ định yêu một mình J thôi mà."
Tôi sụt sùi, lừ mắt:
"J nào? Jay Park hay là Jungwon Yang?"
Heeseung không thương tôi khóc lóc tội nghiệp. Anh giơ tay, thẳng thừng búng vào giữa trán tôi cái chóc, búng xong còn hục hặc với tôi:
"Bạn J nào đó làm thợ xăm mà nhất định không chịu xăm tên mình lên người anh đấy?" Thấy tôi đứng dậy định lủi đi chỗ khác, Heeseung vội chộp tôi lại, mắng vốn tiếp. "Bạn nào mà mới hôm trước còn bảo là sau này chia tay, kiểu gì anh cũng đẹp hơn bạn ấy đấy?"
Tôi thở dài, đã cãi nhau vì chuyện xăm trổ này mấy lần rồi, mà lần nào anh nhắc đến tôi cũng nóng máu không chịu được:
"Em nói rồi, chuyện tình cảm không biết tương lai ra sao, anh phải nghĩ cho những người yêu sau này của anh chứ? Ôm hôn thắm thiết, súng đạn lên nòng cả rồi, vạch áo anh ra thì thấy tên đứa khác, người ta còn hứng nỗi không? Em..."
"Nói nữa là anh đi xăm nốt cho thành chữ Jaeyun luôn đấy." Heeseung tỉnh bơ. "Nếu em lo cho anh như vậy thì đừng nhường anh cho ai là được rồi."
"Hả?" Tôi ngớ ngẩn hỏi lại.
"Đừng để ai phải buồn vì vạch áo anh ra và nhìn thấy tên em hết." Anh thì thầm, nhích lại gần tôi hơn. "Ích kỷ lên. Cất anh làm của riêng đi. Như vậy thì không ai phải buồn vì cái hình xăm xấu hoắc này cả."
Trời ơi, tôi đâu có ý định bỏ trốn đâu, anh cứ ôm cứng eo tôi làm gì? Một tay anh rê dọc cột sống của tôi, lướt trên từng đốt xương nổi lên như một món đồ chơi; tay còn lại, anh nhẹ nhàng ôm má của tôi, và dìu dắt để tôi phải nhìn vào mắt anh. Cái nhìn của Heeseung vốn luôn lấp lánh và sáng ngời, nhưng giây phút này, thứ tôi thấy được lại là một tia kiên định vững vàng.
Trái tim tôi lỗi nhiều nhịp.
"... Đến khi chán em rồi thì cũng đừng có đổ tại em."
Tôi nhớ rằng mình còn định nói gì nữa, chắc chắn đấy, nhưng sau đó Heeseung lao đến hôn tôi, và thế là...tôi định nói gì thế nhỉ? Dù suốt ngày trêu môi tôi "thái vội được vài đĩa", và người vừa xăm mình xong thì phải tuyệt đối kiêng thịt bò, anh vẫn kéo tôi lại để hôn, ngấu nghiến và vội vàng.
Hôn nhau xong đã là chuyện của 15 phút sau đó. Đầu óc tôi hơi lơ mơ, thế là khi ngón tay Heeseung đang ve vuốt môi tôi, Sim Jaeyun - người luôn tự nhận là thượng tôn chân lý và khoa học - đã phát ngôn như sau:
"Từ giờ đến khi hình xăm lành hẳn, mình tạm thời không hôn nhau nữa nhé."
Heeseung cau mày khó hiểu, nhưng chưa kịp cãi thì tôi đã chặn họng luôn:
"Ăn thịt bò dễ làm hình xăm bị thâm lắm."
"Sợ vậy?"
Miệng thì bảo sợ, thế mà anh cứ thơm chóc chóc vào má, vào cằm, vào trán tôi. Còn môi, anh để dành lại. Anh chẳng hôn đâu, cứ ngắm, cứ vuốt, cứ để tôi thấp thỏm mãi trong nỗi chờ đợi được hôn thế thôi. Phải đến khi tôi đợi đến sắp phát cáu, anh mới cười xoà rồi nhẹ nhàng ấn môi mình lên.
"Hôn cái nữa cho đỡ sợ mới được."
May mắn là, dù ngoan cố hôn nhau vài lần mỗi ngày, hình xăm của Heeseung vẫn lành lại rất đẹp (mà tôi khá chắc, lý do tiên quyết vẫn là vì anh vốn đã rất đẹp mà thôi). Càng may mắn hơn khi chữ J có thể dễ dàng sửa thành bất kỳ một chữ cái nào khác - Nhỡ may Heeseung có chọn yêu thêm một ai trong 25 chữ cái còn lại, anh chỉ cần điều chỉnh đôi chút là người ta lại hào hứng vạch áo anh ra ngay ấy mà.
Nhưng thôi. Cho dù người ta có muốn vạch áo anh hay không thì tôi cũng chẳng có quyền được quan tâm nữa. Vì dù gì thì giờ đây, chúng tôi cũng đã chia tay nhau rồi.
.
.
.
2.
Trái đất nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Chẳng hạn như, tôi rời xa Sài Gòn 2 năm để đến Úc học thạc sĩ ngành Mỹ Thuật Ứng Dụng, chỉ để gặp lại đúng đứa bạn cùng phòng ở Úc ngay khi về Việt Nam.
"Sao anh nói gì nghe xa cách vậy?" Sunoo huých cùi chỏ vào mạn sườn tôi, cười ruồi. "Dù gì thì em cũng là người đàn ông ngủ cùng anh cả năm qua mà?"
"Trên hai cái giường khác nhau mà cũng tính hả?" Xe buýt đi qua một đoạn đầy ổ gà, làm tôi và nhóc Kim tung bay như những trái bóng trong thùng xổ số.
Thằng quỷ con chẳng thèm nể nang anh nó, trề môi với tôi:
"Anh làm như có thằng nào ngủ chung giường anh không bằng. Xét về khoảng cách thì em chả ngủ gần anh nhất còn gì."
Sunoo phát ngôn giật gân cỡ đó, tôi cũng chỉ còn biết cấm khẩu. Nhìn đất nhìn mây, nhìn anh lơ xe một hồi, tôi đá qua chủ đề khác:
"Cơ mà sao hôm nay lại bốc anh đi xem ca nhạc cùng vậy?"
Thật ra tôi hỏi thế cũng có lý do cả - giờ này tuần trước, Kim Sunoo bỗng dưng bắn cho tôi một dòng tin ngang tàn "Anh không được bận, tuần sau đi xem ca nhạc với em". Sunoo chẳng thiếu gì bạn, tôi thì rõ ràng không phải nhà cảm thụ âm nhạc tài ba gì để nó phải đặc cách xách theo. Hẳn nhiên phải có uẩn khúc gì đó thì thằng này mới nhớ đến tôi.
Nheo mắt bí hiểm, thằng nhỏ ngoắc tôi lại gần, hỏi nhỏ:
"Anh biết đánh nhau không?"
"Hổng biết." Tôi rất thành thật khai báo.
"Sao lại không biết?" Sunoo nhặng xị lên. "Anh làm thợ xăm gì kì vậy?"
Tôi vạch áo thun, khoe ra cánh tay đầy những hình bông hoa chó mèo, chưng hửng đáp lại:
"Mày thật sự nghĩ là mấy hình xăm kiểu này dọa được ai hả?"
Thằng nhỏ trừng mắt với con Snoopy trên tay tôi, cuối cùng đành tiu nghỉu chấp nhận sự thật:
"Hôm nay em đi gặp bạn trai hẹn hò trên mạng."
Đại dạng là, sau một thời gian quẹt trái hết cái Sài Gòn, cuối cùng em Noo thối nhà tôi cũng đã duyệt được một cậu trai nhà ở Thảo Điền, buổi sáng làm cậu ấm, buổi tối làm tay trống trong ban nhạc.
"Thật ra là hắn vừa vào band gần đây thôi, hôm nay mời em đến xem buổi ra mắt." Nói đoạn, nó cầm tay tôi lên, lẫm liệt giao phó sứ mệnh cho tôi. "Em cũng chưa gặp hắn bao giờ. Nếu lỡ thằng cha đó điên khùng biến thái, anh nhớ lao ra bảo vệ em nha!"
Tôi cạn lời vô đối:
"... Nếu sợ gặp phải điên khùng biến thái thì sao còn nhất quyết đi gặp?"
Kim Sunoo nhoẻn miệng cười, khoe đủ 32 cái răng đều như bắp:
"Hồng hài nhi này đẹp trai lắm." Hai con mắt nó sáng quắc lên. "Ất Dậu 2005. Tươi rói."
... Cỡ này mà chết thì cũng chỉ biết trách mình mê trai thôi, chứ không thể trách anh mình là thợ xăm chuyên chó mèo bông hoa được.
Vất vưởng ngồi xe một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được địa điểm tổ chức. Lúc Sunoo nói cậu trai kia chơi trong ban nhạc, tôi cứ tưởng đó chỉ là những nhóm tự phát, thường diễn ở các quán cà phê acoustic tầm phào. Thế nên khi Sunoo dắt tôi đến một khu lounge cao cấp với những hàng khán giả xếp dài, cằm tôi suýt thì rớt luôn xuống đất.
"Mày có chắc là mình không cần vé không em?" Tôi ái ngại nhìn hàng người đứng ở bàn soát vé, toát mồ hôi hột. "Sao mày không nói là band của bồ mày nổi tiếng lắm để tao còn ăn diện?"
"Em cũng đâu có biết." Bên cạnh tôi, bé Cáo hình như cũng đang sang chấn không kém. Nó vừa nói, vừa ấn gọi cho ai đó. "Người ta dặn em đến thì gọi cho bạn Quản lý, để bạn ấy dẫn vào. Alo, ừ tớ đang đứng ở-"
"SIM JAEYUN!"
Một tiếng thét long trời lở đất cắt ngang qua không khí. Cả tôi và Sunoo đều giật bắn cả người, đến lúc biết đó người gọi là ai, số người hú vía giảm xuống còn một mình tôi.
Vì ngay kia, cách chúng tôi đúng 100m, Yang Jungwon đang ghim chặt tôi bằng một cái nhìn sắc như dao. Giờ thì thằng bé đang đùng đùng nộ khí lao về phía này, trông như sắp xé xác tôi ra đến nơi vậy.
"Đừng nói bạn trai mày chơi trống cho ENHA nhé?" Tôi nuốt khan cái ực, khẽ hỏi Sunoo.
"Đừng nói ông lừa tình quản lý Yang của ENHA đấy nhé?" Sunoo cũng sốc không kém, ngơ ngác hỏi lại tôi.
"Hơ hơ." Tôi cười khô khốc. "Anh làm gì có cái phước phần đó."
Phải chi hồi đấy tôi quen Yang Jungwon thì đã tốt.
Trái đất này đúng là bé hơn cái mắt muỗi.
.
.
.
3.
"Hai năm trời! Anh giận ai thì block người đấy thôi, mắc gì block cả em?"
Hai năm không gặp, Jungwon nhỏ nhắn, phúng phính ngày nào giờ đã sắc sảo và trưởng thành hơn nhiều, duy chỉ có cái bộ bé hạt tiêu là mãi không khác được.
"Hì hì, anh chào em." Tôi co rúm trước bé mèo thét ra lửa, lí nhí chào. "Đúng là lâu quá rồi ha, ha ha ha..."
"Khoan đã, từ từ." Sunoo vẫn chưa thoát ra được khỏi cõi u mê. "Tức là hai người đã quen nhau từ trước, anh Jaeyun là một trong những fan đầu tiên của ENHA, còn có cả kênh Tiktok 10 ngàn followers chuyên đăng fancam cho các thành viên trong nhóm à?"
"Thêm chi tiết 'rồi bỗng dưng một ngày bốc hơi khỏi trái đất, block hết anh em bạn bè, phủi hết tình bạn chí cốt 3, 4 năm trời' nữa là chuẩn rồi đấy." Tôi không đùa đâu, trên cái đầu tròn tròn của bé Yang hình như đang bốc lên cột khói luôn kia kìa. "Anh chia tay thành viên nhóm nhạc thì chớ, anh chia tay em làm gì? Ai cho anh chia tay em? Ai cho anh bỏ em?"
"Hả? Chia tay á?" Kim Sunoo quả nhiên là Kim Sunoo, bắt rất đúng trọng tâm drama. "Tức là anh Sim nhà tôi từng hẹn hò với trai văn nghệ á?"
"Chứ sao, quen nhau hẳn 4 năm chứ giỡn hả?" Jungwon ấm ức mắng vốn. "Anh đúng là đồ đàn ông sắt đá!"
"Ơ vl thế anh tôi quen-"
"Chúng mình vào trong nhỉ?" Tôi vội vàng cắt ngang, không để câu chuyện đi xa hơn. "Đứng đây, ờm..."
Bấy giờ, hai bạn nhỏ mới đánh mắt nhìn quanh. Bị Jungwon sấy trước thanh thiên bạch nhật, chúng tôi đã bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Húng hắng ho chữa ngượng, thằng bé đẩy tôi và Sunoo đến cổng dành cho nghệ sĩ, lí nhí nói:
"Anh đó, chưa có xong với tui đâu. Một lát nữa tui tính sổ với anh sau!"
Hoá ra đây không chỉ là buổi giới thiệu thành viên mới - tay trống Nishimura Riki, mà còn là buổi giới thiệu album mới của ENHA, nên Jungwon mới làm hoành tráng, chỉn chu như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là buổi listening party hôm nay nô nức như một lễ hội - thay vào đó, nó giống như một buổi tâm tình cùng những người bạn thân của band hơn.
Có lẽ vì vậy mà cách bố trí cũng gần gũi hơn, tạo cảm giác rất thân mật, rất ấm cúng. Sân khấu chỉ là một khu vực được đánh đèn mềm mại, kê sẵn bộ trống, chiếc keyboard, và những cây guitar quen. Và ngay chính giữa, nơi mà ánh đèn sáng và chói mắt nhất, là chiếc giá đỡ micro quen thuộc.
Tôi chớp mắt nhìn khung cảnh trước mắt, chợt thấy phiền lòng vô cùng. Tại sao những chiếc sofa da dành cho khách mời lại kê gần sân khấu quá vậy? Cái band này không lo hát mà chỉ lo nhìn mặt fan à? Để, ờm, tránh gây mất tập trung cho nghệ sĩ, tôi cố tình chọn chiếc sofa ở nơi xa nhất, tối nhất, đảm bảo band có căng mắt cũng không nhìn rõ được tôi.
Vậy mà, còn chưa kịp đặt đít xuống, tôi đã bị Sunoo tóm gáy.
"Làm gì đó?" Nó đanh giọng, không có ý định thương lượng. "Đi họp phụ huynh cho hồng hài nhi nhà em mà ngồi tít dưới này, coi sao được?"
Thế là dù lực bất tòng tâm, tôi vẫn phải yên vị ở hàng ghế đầu. Ngay sát sân khấu. Nơi mà ca sĩ liếc mắt một cái là thấy.
Haha. Hay thật đấy.
Vừa đặt đít xuống, còn chưa kịp ngồi cho nóng chỗ, tôi đã bị Kim Sunoo tra khảo:
"Á à, hoá ra là anh tôi cũng một thời huy hoàng, vậy mà đành lòng giấu em mình vậy đó!" Nó nheo mắt nhìn tôi. "Ông Sunghoon, ông Jay hay ông Heeseung, nói!"
Ý của thằng nhỏ rõ mười mươi, tôi vẫn làm như không muốn hiểu. Thế là tôi - Sim Jaeyun, một người rất trưởng thành, rất biết đương đầu với gian khó - bắt đầu đánh trống lảng:
"Hay là anh quay fancam cho nhóc Ất Dậu nhé? Anh quay được lắm đó!"
"Đừng có tưởng tôi không biết anh đang đánh bài chuồn." Giữa câu, Sunoo chợt reo lên. "Thôi em biết rồi, xem Tiktok của anh là biết anh từng hẹn hò với ai đấy mà!"
Không để cho tôi có cơ hội ố á, thằng bé thẳng tay mở kênh Tiktok từ thời còn trẻ trâu của tôi lên. Chẳng mấy chốc, Sunoo đã lùng ra tài khoản của tôi - @enhasloverboy, với khoảng 10000 followers, gần 10 triệu lượt tim, và hàng trăm chiếc fancam tôi đã quay cho những thành viên của ENHA kể từ khi họ còn là một nhóm 3 thằng con trai hát cho vui. Sunoo lướt một vòng, giọng đầy bất mãn:
"Dù đúng là anh quay anh Heeseung nhiều nhất thật, nhưng clip của anh Sunghoon mới là đẹp và đầu tư nhất. Nhưng anh lại ghim 3 clip của anh Jay ở đầu trang." Rồi nó thảng thốt kêu lên. "Trời ơi, không lẽ ông ăn thịt cả ba???"
"Ừ, chuẩn bị ăn thêm mày nữa là 4 đứa đó." Vừa nói, tôi vừa há miệng doạ cạp nó một cái, làm Sunoo kêu gào thảm thiết. Giỡn hớt chán chê, tôi mới chậm chạp giải thích. "Quay Sunghoon đẹp tại vì nó là bias của anh, anh muốn nó nổi tiếng. Ghim Jay lên đầu trang là tại vì thằng này vía mát - nó như con mèo chiêu tài vậy đó, tháng nào để ngay mặt tiền là tháng đó ENHA có show chạy dài dài luôn. Ờm..."
"Ủa, nói tiếp đi chứ." Thấy tôi chợt im lặng, Sunoo nghiêng đầu thắc mắc. "Còn anh Heeseung thì sao?"
Ừ, còn anh ấy thì sao? Câu hỏi vu vơ của thằng nhỏ làm tôi phải tự vấn đạo đức làm fan của mình ghê gớm. Khác với sự tỉ mỉ khi quay cho Sunghoon hay Jay, Heeseung trong khung hình của tôi thật ra rất... bình thường. Những cái clip có mặt anh hầu hết đều là tôi quay bừa mà ra, lắm khi còn là clip cắt ra từ fancam của 2 nhóc kia, vì anh vô tình lọt vào ống kính của tôi nữa kìa.
Kết luận là, số lượng thì nhiều mà chất lượng thì... hết cứu. Thấy tôi loay hoay, chợt Sunoo nhỏ giọng, thầm thì:
"Không sao đâu anh, mình đâu thể thích hết một nhóm được." Rồi nó nhìn tôi, lẫm liệt gật đầu trăng trối. "Nhưng anh nhớ giấu kỹ nhe, fan của ông anh đó vừa đông vừa hung hãn, lỡ mà lộ ra coi chừng bị thủ tiêu trong giấc ngủ đó."
Hơ hơ, đâu cần Sunoo phải dặn, tự tôi cũng ý thức được mà. Nghĩ tới biệt đội fan vừa đông vừa máu chiến của Lee Heeseung - hát chính, kiêm trưởng nhóm Enha - da gà da vịt tôi đột ngột dựng hết cả lên. Nuốt khan một cái, tôi nghiêm túc gật đầu với Sunoo!
Xin hứa, Sim Jaeyun tôi đây sẽ không bao giờ để lộ chuyện mình không ưa Lee Heeseung!
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, các khán giả còn lại cũng bắt đầu được đưa vào. Trong số đó, tôi nhận ra một vài producer, ca sĩ máu mặt trong giới. Bên cạnh tôi, Sunoo hình như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sốc:
"Anh ơi, hình như em quẹt phải ngay một anh nghệ sĩ nổi tiếng rồi."
"Chứ sao." Tôi gật gù. "Từ lúc anh còn là fan, ENHA có mặt ở show nào là cháy vé show đó rồi. Giờ thì chắc band cũng đã lên hàng celeb."
Hoá ra 2 năm lại dài đến thế. ENHA, trong trí nhớ của tôi, hãy vẫn còn là một nhóm nhạc underground gồm một cậu thầy giáo, một anh nhân viên văn phòng và một...chú kỹ sư công trình. Hát cho vui và hát chuyên nghiệp là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau: Dù có đam mê cách mấy thì vẫn phải có cơm bỏ vào miệng. Đèn sân khấu tắt, Sunghoon lại xách cặp táp đi gõ đầu trẻ, Jay chạy vội lên văn phòng để kịp giờ chấm công, và Heeseung thì ngược xuôi hàng trăm ki-lô-mét nắng gió để giám sát những công trình.
("Bộ anh Heeseung ấy lớn lắm rồi hay sao mà anh gọi là chú vậy?" Sunoo hồn nhiên thắc mắc.
Làm sao tôi nói được với thằng nhỏ rằng, trước khi được tôi nuôi cho tăng 10 cân, Lee Heeseung cũng từng có thời vừa đen, vừa xấu, vừa khổ; mỗi lần đội mũ bảo hộ ra công trường thì không khác gì chú công nhân?
Haiz, đã không phải là một fan có đạo đức rồi, ít ra tôi cũng phải làm một người yêu cũ có lương tâm chứ, đúng không? Thế là tôi đã giấu nhẹm đi quá khứ xí trai của idol Lee Heeseung và nói xạo không chớp mắt:
"Chú này là kiểu...chú ếch con đó.")
Nghèo, trẻ và rất dại - tôi nhớ mấy bà cô hàng xóm quanh studio hồi đó hay bóng gió nói ENHA thế. Vì làm chẳng được bao nhiêu mà cứ đổ hết vào âm nhạc. Nghèo nên chỉ dám làm những cái MV cây nhà lá vườn, chẳng được mấy views trên Youtube, nhưng ước mơ thì lớn lắm. Tôi nhớ có lần, Heeseung vừa húp sùm sụp tô hủ tíu gõ, vừa mạnh miệng tuyên bố:
"Sẽ có ngày chúng ta phát hành được một album chấn động tam giới!"
Đến giờ thì anh đã sản xuất ra được album chấn động tam giới nào chưa, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, track nhạc lần này của ENHA là đủ hay để cả dân máu mặt cũng phải gật gù khi nghe. Thật vui là sau những ngày trầy da tróc vảy, tôi được thấy những chàng trai tôi từng rất yêu bước trên con đường đầy hoa. Là một fan, tôi còn mơ ước gì hơn?
Nghĩ được như vậy, lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chợt, tất cả những nguồn sáng trong phòng vụt tắt, chỉ chừa lại ánh đèn sân khấu ấm áp, vàng son. Một cậu trai rất cao, tóc cắt ngắn và gẩy light sáng bước lên sân khấu. Bên cạnh tôi, Sunoo bẽn lẽn vừa cười vừa vẫy tay chào, mặt hồng lựng lên như quả đào chín.
"Chà, thiếu gia Riki nhà mày đó hả?" Nhìn thằng nhóc trên sân khấu giả bộ ngầu mà mặt mũi đỏ hồng hết cả lên, tôi không khỏi phụt cười. "Hiphop ngầu lòi đồ đó ha?"
"Sao mà đẹp trai thế không biết?" Trông thằng em tôi như sắp ngất ra đến nơi. "Một lát nữa, anh nhớ quay cho nhỏ một cái fancam thiệt là ngầu nhen."
"Ừa, để tao ráng." Tôi cười phớ lớ. "Miễn sao-"
Giữa câu, tôi phải dừng lại vì tiếng hò reo trong khán phòng. Thủ phạm đang bảnh tỏn bước lên sân khấu, đi thẳng đến bé guitar tên Jane. Anh chàng điệu nghệ vòng dây đeo qua đầu, và ngay khoảnh khắc đó, mắt chúng tôi chạm nhau.
"Ê!" Giọng Jay to và rõ. "Ê!"
Vừa gọi, Jay vừa chỉ thẳng vào mặt tôi. Phản ứng mạnh của cậu chàng, dĩ nhiên, đã khiến cho tất cả sự chú ý đổ dồn về tôi. Ngượng chín mặt, tôi trốn tịt sau lưng Sunoo, không quên chắp tay năn nỉ Jay tha mạng. Trời ơi, nếu không phải đang bận diễn, chắc nó xuống đấm tôi chết tươi mất.
Mà Jay thì không định để cho tôi thoát. Nó hướng hai ngón tay vào mắt mình rồi lại chỉ thẳng vào mặt tôi, ý đồ đe dọa cực kỳ rõ ràng. Nhe nanh, nó nhép từng chữ: "Lát ra nói chuyện với tao".
Ôi, hôm nay đến đây thật là thất sách.
Chưa kịp hồi phục sau màn dằn mặt công khai của guitarist Mèo Đen, tôi lại bị Ê! thẳng vào mặt thêm lần nữa. Chỉ khác là, chữ Ê! lần này đi kèm với một cái chống hông. Sunghoon giương bộ mặt sưng sỉa nhìn tôi, không quên lăm lăm cú đấm sấm sét.
Chả biết làm gì cho phải, tôi đành nhe răng cười, khuyến mãi thêm hai ngón tay kề bên má:
"Hi."
"Cha mày." Sunghoon lẩm nhẩm chửi mát. "Coi chừng tao."
"Anh hẹn hò kiểu gì mà ai cũng hỏi thăm phụ huynh anh vậy." Sunoo thấp giọng bình luận, rất chi là chưng hửng. "Nghệ sĩ hẹn hò sỗ sàng ghê ha."
"Chắc tại cơ địa anh thu hút người suồng sã đó em." Hoặc là bởi vì nhìn tôi ngứa mắt nên ai gặp cũng chửi. Đời mà, người ta máu mèo thì mình cũng máu chó chứ có oan uổng gì đâu.
Sunoo trề môi, chê tôi nhảm nhí. Tôi còn định biện hộ thêm đôi câu thì đã bị tiếng hét náo nhiệt chặn họng. Cuối cùng thì thành viên quan trọng nhất của Enha cũng đã bước lên sân khấu rồi.
Tôi biết chứ. Biết rằng tiếng reo hò cho Heeseung luôn luôn ồn ã vô cùng. Vậy mà cớ sao, khoảnh khắc nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt sau hai năm dài đằng đẵng lại tĩnh lặng tuyệt đối. Chầm chậm, anh bước đến trước micro, và chỉ cần vậy, anh đã độc chiếm toàn bộ sự chú ý của tôi. Là trưởng nhóm, cũng là vocal, nên Heeseung có trách nhiệm phải trò chuyện với khán giả để tạo không khí, và điều này chưa từng làm khó được anh.
Mỉm cười, Heeseung điềm tĩnh nói:
"Xin lỗi đã để tất cả mọi người chờ lâu. Cả nhà đã sẵn sàng-"
Lời chào đứt gãy khi anh chạm mắt tôi. Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, sự yên lặng bỗng chát chúa đến lạ thường. Heeseung trông như ai đó vừa vả thẳng vào mặt anh, tất cả những thẫn thờ, bất ngờ và tuyệt vọng hỗn loạn trong đôi mắt mở lớn. Tôi biết anh không muốn gặp lại tôi, và cũng tưởng như mình đã sẵn sàng chấp nhận, nhưng giờ phút này, khi thật sự phải hứng chịu cái nhìn chua chát đó từ anh, tôi mới nhận ra mình vẫn yếu đuối như ngày đầu.
Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây, tôi giỏi giấu diếm cảm xúc thật của mình hơn. Với tất cả tình yêu của một fan và sự tôn trọng của một người yêu cũ, tôi cười với anh.
Heeseung thở hắt ra. Một tia đèn rọi thẳng vào mắt, khiến tôi vì chói mắt mà loạng choạng nhìn đi nơi khác - và đến khi tôi có thể nhìn rõ trở lại, thì anh đã quay về làm một Lee Heeseung rực rỡ, sáng ngời, y hệt như trong trí nhớ, trong tình yêu của tôi.
(Như một tia sáng chập chờn, hay bong bóng xà phòng mỏng manh, hay những chuyển động mờ nhạt của cánh bướm. Muộn phiền trong mắt Heeseung khi ấy chỉ xuất hiện trong đúng một phần nghìn của một giây, rồi biến mất mãi mãi.)
"Hoá ra là Lee Heeseung." Sunoo lẩm nhẩm. "Khá đấy anh trai."
Tôi không trả lời, chẳng phải vì buồn sầu, mà vì tôi biết mình có mở miệng cũng chẳng nói được lời nào hay ho. Thay vào đó, tôi lôi máy ra, rồi lẳng lặng chỉnh cho camera lấy nét Riki khi nốt nhạc đầu tiên khuấy đảo sân khấu.
Ừ thì tôi đã hẹn hò, cũng đã chia tay với Lee Heeseung rồi đấy. Thế thì đã sao chứ?
The show, still, must go on.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com