Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sol (1)

10.

Ngày 15 tháng 11, 3 năm trước

Tôi vẫn đến Đà Nẵng dù không có Heeseung.

.

.

.

11.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Lee Heeseung ghé tiệm xăm của tôi vào một ngày tháng 11, trước giờ hẹn hẳn 30 phút. Tôi còn chẳng biết là anh đã tới, phải đến khi cô bé khách hàng nháy cho, tôi mới ngẩng mặt, vừa kịp để thấy ngay một cảnh ngốc xít không chịu nổi.

Trong không gian bé tin hin trước cửa tiệm xăm, Heeseung cao lớn trông lóng ngóng đến lạ. Tay anh ôm đầy một đoá mẫu đơn, bông nào cũng to, tròn xoe như những quả bắp cải mập ú. Một vài bông nghịch ngợm nhoài ra, cọ vào gò má anh, khiến Heeseung vừa phải né mặt ra chỗ khác, vừa phải cố để không đánh rơi những chiếc túi to tướng ở tay còn lại.

Khó hiểu, tôi bước ra mở cửa cho anh, vừa mở miệng đã cằn nhằn:

"Anh đi viếng tôi hay gì?"

Heeseung nhướng mày, nhìn chỉ muốn đấm cho một cái:

"Còn em háo hức gặp anh hay gì mà chưa nhang hương đã hiện hình rồi?"

"..." Cạn lời, tôi chẳng thèm đôi co với anh nữa. Thay vào đó, tôi vòng tay, định cầm hộ anh đống túi lỉnh kỉnh. Ai dè, anh còn cố tình siết tay cầm chắc hơn. "Không có ăn cắp của anh đâu, khổ quá."

Dứt lời, tôi mới sực nhớ ra hình như Heeseung đã có người yêu mới. Nếu đây là quà anh dày công chuẩn bị cho người ấy, thì Heeseung có khó chịu khi tôi muốn xách hộ cũng chẳng sai. Giữa cơn ngẩn ngơ, một mùi hoa nhạt xông vào khứu giác của tôi - Heeseung đẩy đoá mẫu đơn vào lòng tôi, khẽ nhún vai:

"Này, hoa cho em." Đoạn, anh chỉ vào mấy chiếc túi. "Cái này cũng cho em nhưng mà nặng, để anh cầm cho."

Rồi anh cứ thế đi thẳng vào cửa hàng, bỏ tôi đứng trời trồng, ôm một đoá hoa to quá cỡ. Mẫu đơn hồng, bó cùng hoa baby trắng muốt, thỉnh thoảng còn có mấy đoạn lá đuôi chồn xanh mượt. Mùi hoa chẳng nồng mấy, mà sao tôi vẫn thấy nhức đầu vô cùng.

Lee Heeseung đến nhà người yêu cũ để xăm tên người yêu mới, lại còn không quên tặng hoa cho người yêu cũ. Người như thế, chẳng biết phải gọi là quá vô tư hay quá tâm lý mới vừa.

.

.

.

12.

Mang tiếng làm khách, nhưng trong 30 phút chờ đến lượt, tôi thấy Heeseung còn bận rộn hơn cả tôi.

Lớn hơn vài tuổi, tiêu chuẩn sống của tôi cũng cao hơn, nhưng có một tật tôi mãi không bỏ được: Nếu những hư hỏng trong nhà không quá lớn, tôi sẽ mặc kệ chúng nó tới cùng. Có lẽ vào cái hôm sang đây "dưỡng thương", Heeseung đã kịp để ý tới cái bóng đèn chớp nháy, chiếc máy quạt bị hỏng nút bấm, hay công tắc tổng đã bị lún luôn vào trong. Tôi biết hết, nhưng tôi mặc kệ - có làm sao đâu, nhà cũng chưa có cháy cơ mà!

Giống tôi, Heeseung đã lớn hơn vài tuổi, và có lẽ là tiêu chuẩn sống của anh cũng đã cao hơn. Khác tôi, mớ vấn đề linh tinh ấy làm anh đủ ngứa mắt để xách mông lên giải quyết. Ngay. Lập. Tức.

"Anh trai anh đấy à?" Cô bé khách xăm vừa ngẩng mặt nhìn Heeseung đang lóng ngóng thay một cái bóng điện chập chờn, vừa hỏi.

"Không, khách tới xăm sau mày đấy." Tôi đáp, mắt vẫn không rời chiếc hình xăm con cá heo trên tay em. "Sao lại nghĩ là anh trai của anh?"

Con bé chống cằm lên bàn tay còn lại, lém lỉnh đáp:

"Anh dám sai khách vác đồ nghề sang sửa nhà cho anh à?"

Nhỏ chỉ nói chơi chơi, vậy mà tôi điếng người. Chắc sợ tôi nhục quá rồi lại xăm bậy, cô nàng không đào sâu thêm. Nó nói mát:

"Chỉ có cha, anh trai, bạn trai và chồng mới làm mấy loại chuyện bao đồng như sửa đồ điện gia dụng dù mình không nhờ thôi." Chớp đôi mắt tròn, con nhỏ cười lúng liếng. "Và em khá chắc anh còn chẳng biết tủ lạnh nhà anh hết nước đá."

Vừa nói, nó vừa hếch mũi về phía tủ lạnh. Heeseung đang lúi húi đổ nước vào trong những khay làm đá viên trống trơn. Đúng là vì quên làm đá nên hai ngày nay, tôi tốn thêm tiền mua cà phê ngoài, và vì nghiện nước lạnh nên khi thiếu đá, tôi gần như chẳng uống nước. Không biết Heeseung nhận ra bằng cách nào, nhưng anh đã nhận ra. Tim tôi thắt lại.

"Em không biết anh giận anh ấy vì lý do gì, nhưng mà..."

Cô bé nói tiếp khi hình xăm đã hoàn thành. Heeseung cũng đã tranh thủ cắm đoá mẫu đơn vào bình hoa, châm nước cho máy xông tinh dầu, lau cửa kính, lau kệ dép. Anh mở cửa sổ, treo rèm lên. Sau những ngày tháng 11 mưa nhiều, anh mang đến cho tôi cả hoa cùng rất nhiều, rất nhiều nắng.

"Sao không nói nữa?" Tôi khịt mũi. Xịt một lớp cồn khử trùng, tôi lau nhẹ hình xăm mới tinh, dợm hỏi. "Thấy sao?"

"Êm. Coi bộ cũng dễ mến đó." Con nhỏ ngắm nghía chú cá heo, gật gù. "Không nói tại vì sợ anh tự ái."

"Mắc gì?" Tôi nhún vai, dù đúng là bắt đầu hơi hơi tự ái. "Chúng tôi rất bình thường."

"Thì em có nói gì đâu." Con nhỏ cũng nhún vai, chuyển tiền cái rẹt rồi nói câu chốt hạ. "Đừng bỏ lỡ nhau là được."

Nhưng chúng tôi bỏ lỡ nhau rồi mới đau. Tôi chỉ cười chứ không dám nói gì thêm, vì sợ mở miệng rồi, tôi sẽ nói rằng chúng tôi chia tay vì anh không còn yêu tôi. Hoặc ít ra là không đủ yêu tôi để thấy cảm xúc của tôi quan trọng, đáng để cho anh nâng niu. Tôi không dám nói, vì nếu nói, tôi sợ mình sẽ thừa nhận, đúng, tôi có cảm nhận được hình như anh vẫn còn yêu tôi, và điều đó làm cho tôi đau khổ hơn là hạnh phúc.

Em đã cho chuyện chúng mình quá nhiều dấu phẩy, Heeseung à. Anh không thể đợi đến khi ta đặt dấu chấm hết rồi mới nháp ra những lời muộn màng. Anh không thể bắt em nhìn vào những thứ anh đã không thể cho em, và vẫn mong em sẽ tươi cười đón nhận.

Như vậy là ác lắm. Không yêu em thì cũng không thể ác với em như vậy được.

Lòng nặng trĩu, tôi trốn ra ngoài với lý do "tiễn khách". Heeseung nhấc mắt lên nhìn chúng tôi đúng một cái rồi lại cụp xuống, ngoan như mèo. Con bé khách quen thói, cười khoe cái răng cửa hơi lệch:

"Hôm sau anh sang quét mạng nhện trần nhà và mạng nhện giữa hai chân...Á - Sao anh véo-"

Không véo để mày nói linh tinh à? Ngượng chín mặt, tôi kéo nó đi một mạch ra ngoài. Thậm chí, để trì hoãn việc phải ở một mình với Lee Heeseung, tôi còn xung phong dắt xe ra cho nó, thiếu điều còn định hoá thân thành chú xe ôm, chở nó về nhà luôn. Ụp nón bảo hiểm xong xuôi, con nhỏ ác ôn bắt đầu giở giọng chua lòm:

"Đuổi anh đó." Nhỏ nói, gài quai nón kêu cái tách. "Lên với bạn trai anh đi."

"Chắc gì đã là bạn trai, mày nói mấy ông bố cũng sẽ làm vậy mà?" Tôi gàn dở đáp lại. "Có khi anh ta muốn làm cha tao cũng nên."

"Nói thì nói cho hết." Nhỏ lên ga, sẵn sàng dọt lẹ. "Mấy ông chồng cũng hay vậy lắm."

Dứt lời, nó phóng cái ào, không cho tôi cơ hội phản pháo.

Không còn gì để, tôi đành phải lê tấm thân còm cõi lên gặp khắc chế cứng của đời tôi. Thường ngày, tôi yêu chiếc cầu thang ngắn gọn của nhà mình biết bao, thế mà hôm nay lại cứ sợ hết bục. Bước qua bậc thang cuối cùng, tôi nhìn đôi giày thể thao của anh trên kệ, và nghe tiếng máy hút bụi rầm rì trong nhà.

Ước gì tôi có thể ghét anh. Nếu tôi ghét anh, tôi đã có thể bám víu vào những khoảnh khắc không vui, và cứ thế hận anh đến hết quãng đời còn lại. Ước gì tôi có thể gào lên, đánh anh, chửi anh. Nếu tôi có thể hận thù được như thế, tôi đã chẳng muốn khóc khi nhận ra anh vẫn còn đi đôi Asics mình tặng, và khi hút bụi, anh vẫn hút kĩ từng góc một trong nhà.

Giận dữ luôn dễ chịu hơn là buồn. Như lửa, những cơn giận sẽ bùng lên, tạo thành những cột khói cao ngút trời, che mờ tầm mắt, thiêu đốt cả hai chúng tôi. Nhưng khi hận thù qua rồi, nỗi buồn sẽ như những vết bỏng mà ở lại. Chúng sẽ mãi mãi còn đó, nhắc cho tôi nhớ ra rằng anh cũng từng yêu tôi nhiều biết mấy, và giờ thì đó chỉ còn là điều tôi chỉ còn có thể nhớ, chứ chẳng thể cảm nhận được nữa rồi.

.

.

.

13.

Heeseung không hỏi vì sao tôi tiễn khách lâu thế. Anh đã hút bụi xong, cũng đã xếp gọn máy vào một góc. Sụt sịt mũi, tôi nén tiếng thở dài, không nhìn anh mà chỉ tự động đi thẳng đến chỗ bàn xăm.

"Em đoán anh không thật sự muốn xăm cái ghế lên ngực." Khỏi cần tôi phải nhắc, Heeseung vẫn biết đường leo lên ghế dành cho khách xăm, nằm ngay ngắn. Tôi mở Ipad, đưa ra một số đề xuất của mình. "Em có gửi trước cho anh rồi đấy mà anh cứ nhắn linh ta linh tinh, chẳng chịu chốt. Bây giờ anh chọn cái nào?"

Chờ mãi không thấy anh trả lời, tôi vừa cúi xuống thì nhận ra anh có thèm nhìn vào Ipad đâu - thằng cha này nhìn tôi từ nãy đến giờ mà. Hết kiên nhẫn, tôi thở dài, giọng đầy bất mãn:

"Heeseung."

"Anh muốn xăm cái ghế."

"Lee. Hee. Seung."

"Vì tình cảm này không phải bàn."

"Anh giỡn mặt với em đó hả?"

"Anh trêu, anh trêu, em đừng giận." Heeseung nói, mặt mũi không có vẻ gì là ăn năn cho lắm. "Em chọn cho anh đi. Anh tin vào mắt thẩm mỹ của em."

Tôi thấy con mắt mình giật liên hồi.

"Anh không thấy tội nghiệp cho bạn trai mới của anh chứ em thì có đó." Khó tin được là tôi lại đang đi ấm ức thay cho người đáng ra phải là đối thủ của tôi. "Đã để người yêu cũ xăm cho là quá quắt lắm rồi, đằng này anh còn chẳng buồn chọn nữa. Anh không yêu được người ta thì thôi, đừng có làm cái trò đó."

Heeseung chớp mắt nhìn tôi. Đoạn, anh trả lời bình thản như thể chỉ đang đọc dự báo thời tiết:

"Nhưng mà anh là khách hàng của em mà. Nên những gì anh yêu cầu chỉ có thể xem là em tư vấn cho khách hàng của em thôi. Trừ khi em còn tình cảm với anh thì mới sợ khó xử." Ngừng một chút, đôi mắt nai ấy nhìn trực diện vào tôi. "Hay là em khó xử?"

Nói xong rồi, anh còn lẩm nhẩm hát theo đoạn điệp khúc của bài nhạc tôi mở bừa trên Youtube, đố em biết anh đang nghĩ gì. Tôi lại há miệng mắc quai rồi.

Tôi không biết anh ta nghĩ cái gì thật, và vì thế, tôi quyết định sửa chữ J thành cái ghế đúng như yêu cầu ban đầu của anh. Vỗ vỗ vai anh, tôi bảo:

"Cởi áo ra."

Tôi chỉ nói vậy vì hình xăm này nằm ngay giữa ngực anh, thế mà Heeseung còn cả gan đỏ mặt:

"Vội vậy em..."

Nói xong rồi, anh bắt đầu giở cái trò mắt nai chơm chớp nhìn tôi. Cái gì vậy má??? Mắc gì làm như tôi cưỡng gian anh vậy??? Há hốc, tôi vội vàng chống chế:

"Gì nữa vậy má, hình ở ngực mà không cởi áo thì làm sao mà sửa??? Anh đừng có mà vu khống đi???"

Heeseung vỗ đầu một cái, giả vờ ngây thơ ồ à:

"À, ra là vậy..." Nói rồi, anh nắm cổ áo thun, một phát kéo ra khỏi đầu. "Đây, mời em."

Chiếc áo thun cởi vội làm đám tóc bông xù của anh càng tơi hơn, mấy sợi tóc chỉa ra linh tinh, hơi giống con cún ngố. Tóc Heeseung vốn rất mềm, những sợi không được bôi mousse kĩ tự nhiên đổ xuống, lè phè trước trán anh. Trong vô thức, tôi đưa tay gạt đám tóc loà xoà ra cho khỏi vướng mắt anh, đến khi nhận ra mình thất thố thì hốt hoảng rút tay lại.

Heeseung không cố giữ tay tôi. Anh chỉ nhìn tôi, một đốm sáng lấp lánh miên man trong đáy mắt loang loáng như biển đêm. Cái nhìn nóng rẫy và chất chứa nhiều lời không thể nói, tôi không chịu nổi, lẳng lặng cụp mắt xuống. Xui cho tôi, tầm mắt vừa dời xuống thì đã chạm ngay chiếc dây chuyền thánh giá bằng bạc anh hay đeo, mặt dây chuyền vừa hay rơi vào khoảng hở giữa hai đầu xương quai xanh.

Amen. Tới cái trái cổ của Lee Heeseung cũng đẹp nữa, tôi thấy mình bị thập diện mai phục rồi.

Khoa học chứng minh, những tiếp xúc da chạm da có tạo ra những tia lửa, và là một thợ xăm chuyên nghiệp, tôi không thể bốc hoả với tất cả khách hàng của mình, nhất là khi người ta còn là bạn trai cũ của mình nữa. Mang bao tay y tế vào xong, tôi bắt đầu quan sát hình xăm cũ: Chữ J thấy ghê đó bây giờ còn xấu đau xấu đớn hơn, màu mực đen không xử lý tốt đã bị trổ xanh, trông chán hết biết.

Giả vờ như Heeseung chỉ là con ma nơ canh, tôi chạm vào khối cơ hơi khô của anh. Còn chưa kịp ướm thử hình mẫu lên, tôi lại nghe thằng cha kia nói xằng nói bậy:

"Em ơi, sao tự nhiên anh lo quá."

Lại sao nữa? Bôi cồn sát trùng lên ngực anh, tôi vẫn hơi ngứa tim dù không thật sự cảm nhận được nhiệt độ của anh, chán nản nói:

"Lo thì đi về đi."

"Ấy, ý anh đâu phải như thế." Heeseung mím môi. "Em ơi, ví dụ như người sợ kim thì có cách nào để xăm mình được không?"

Tôi cạn lời. Hồi hẹn hò anh cũng đi hiến máu ào ào đấy, có bao giờ anh sợ kim tiêm quái đâu.

"Chứ đợt trước anh xăm làm sao?"

"Anh đâu có nói là anh sợ!" Heeseung bối rối chống chế. "Anh nói ví dụ thôi mà. Còn lần trước anh xăm vào một hôm uống say ơi là say, anh vào ngủ khò một cái, tỉnh dậy thì đã có tên em giữa ngực rồi."

"Anh đùa tôi đấy à?" Tôi nhíu mày, thấy đám dây thần kinh dưới tóc muốn nổ tung. "Đừng có giở mấy cái trò linh tinh đi."

"Anh thề đấy!" Heeseung rất uy tín giơ ba ngón tay lên. "Anh xin hứa anh không hề sợ kim."

Khổ quá, tôi chỉ là một thợ xăm thôi, tôi có phải cảnh sát thẩm vấn đâu mà biết anh ta có khai man hay không. Nghe Heeseung thề thốt, tôi cứ thế lôi súng xăm ra, thay đầu kim, chuẩn bị vào việc. Ai ngờ vừa quay mặt lại, tôi đã thấy bạn trai cũ của tôi vì quá "sợ" kim nên...  ngất mẹ rồi.




---

Extra:

Mập mờ đến tuần thứ 4, cuối cùng Riki cũng chịu bước qua ranh giới để đưa mối quan hệ với Sunoo lên một tầm cao mới. Nhóc Kim cũng vì thế mà nghiễm nhiên trở thành một thành viên  "không chính thức", có mặt trong mọi buổi tập của ENHA. 

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Khi Riki và Sunoo lò dò đến, Sunghoon, Jay và Jungwon đã đợi sẵn trong studio. Dáo dác nhìn quanh, Riki hỏi:

"Anh Heeseung không đến ạ?"

"Ừ," Jay vừa lên dây đàn, vừa đăm chiêu nhìn nhạc phổ. "Đi công việc riêng gì đấy, thấy bảo là quan trọng lắm. Chả biết là chuyện gì mà ông ấy chộn rộn cả tuần nay."

Sau lưng Riki, Sunoo khẽ thở phào nhẹ nhõm. Với năng lực kết bạn thượng thừa của mình, Sunoo chẳng tốn quá nhiều công sức để "hoà tan", không chỉ với cả nhóm mà còn với từng thành viên (thật đấy, so ra thì guitarist mèo đen Jay còn thân với Sunoo hơn là Riki mà). 

Chỉ riêng với Heeseung thì khác. Cùng lắm thì Sunoo cũng chỉ có thể gọi là lịch sự, hoà nhã với người anh cả này mà thôi.

"Này, mày cũng làm bộ như là buồn phiền một tí được không?" Thấy Sunoo như trút được gánh nặng gì đó kinh khủng lắm, Sunghoon không khỏi buồn cười. Anh cúi người nhặt một con Snoopy bông ném vào đầu thằng nhỏ, mắng đùa. "Lát nữa ông kẹ về giữa chừng bây giờ."

"Ai là ông kẹ cũng chưa biết đâu à." Nhóc Kim phụng phịu, vừa xoa xoa cái đầu bị chọi gấu bông, vừa cãi cố. "Các anh đều về phe ông ấy cả rồi, cũng phải để cho anh Sim nhà em có đồng minh chứ!"


Sở dĩ có trò đùa ông kẹ này là bởi, cách đây vài hôm, sau một buổi tập khuya, tự nhiên Sunghoon lại nổi hứng rủ cả hội đi ăn đêm. Mỗi tội, quán mà ông anh này chọn lại là,

"Quán bắp xào tủ của Jaeyun đấy à?" Jay ồ lên một tiếng. "Lâu lắm rồi mới nghe nhắc đó, cũng từ cái hồi..."

Cái hồi mà thằng Jaeyun và anh Heeseung còn yêu nhau, nửa sau của câu nói bị Jay nuốt ngược xuống bụng. Buồn hơn cả chuyện chia xa chính là những khoảnh khắc ngại ngùng thế này - đây nào có phải ký ức của riêng Heeseung hay Jaeyun; Jay hay Sunghoon có tội tình gì đâu mà muốn ghé lại một quán ăn cũ cũng khó?

Có lẽ Heeseung cũng hiểu rằng dù anh không cố tình thì đám anh em cũng đã khó xử rồi, và anh cần làm gì đó để tất cả cùng vui. Hoặc cũng có thể mục đích của Heeseung không cao thượng như vậy - anh chỉ đang hành động ích kỷ vì trái tim anh mà thôi. 

Dù là vì lý do gì thì Heeseung cũng đã mở miệng, đường đột hỏi:

"Hay là rủ Jaeyun đi cùng không?"

Sunghoon như chỉ chờ có thế, vội vàng lôi điện thoại ra, toan bấm gọi cho Jaeyun. Nào ngờ, Sunoo lại đột ngột chen ngang, nửa đùa nửa thật mà cản:

"Thôiiiii đi ông ơi, giờ người ta còn bận hẹn hò vui chơi, rảnh rang đâu mà đi ăn khuya với anh em mình." 

Nghe nó nói vậy, Jay thoáng nhướng mày:

"Thằng đó mà hẹn hò với ai? Với cái nết nó thì chắc đang trốn ở nhà, ngủ ba giấc rồi cũng nên."

Sunoo nhún vai, nói vu vơ:

"Sao mà anh biết được? Người vừa khờ, vừa dễ thương như anh Jaeyun không phải dễ kiếm đâu à. Lớ ngớ là bị bắt mất như chơi."

"Ai bắt mất? Ông kẹ hả?" Jungwon thấy Heeseung mặt mũi bình thản mà lại lóng nga lóng ngóng mãi không khoá được cửa studio, đùa dai.

Keng! Chùm chìa khoá cứ thế rơi oạch xuống sàn. Cả bọn hết nhìn chùm chìa khoá tội nghiệp rồi lại nhìn Lee Heeseung mặt vẫn lạnh như tiền mà lại xiêu xiêu vẹo vẹo, đi có mấy bước chân mà suýt té mất 3 lần.

Chả biết tối hôm đó có ông kẹ nào bắt được Jaeyun không, chỉ biết là anh Heeseung tự nhiên có thêm một ông kẹ, người thì bé mà khẩu khí thì chả bé tí nào. 


Đấy, sự tích ông kẹ kể ra là thế. Sunoo vừa dứt lời thì Jungwon cũng vừa kịp xách mấy món đồ uống order trên Grab lên studio. Quản lý Yang đảo mắt, phản pháo:

"Em đấm anh bây chừ, bè phái cái gì!!!!"

Sunoo trề môi, vừa nhận ly matcha latte vừa bãi bôi:

"Vâng, thế thì để mình họ Kim tôi đây xấu tính, bênh vực bạn bè mù quáng, được chưa?"

Cậu vừa dứt lời thì chuông điện thoại lại réo lên inh ỏi, chỗ người gọi đến chỉ có đúng một icon con cún. 

"Nhắc tiền nhắc bạc mà cũng đến nhanh như vậy thì tốt quá!" Chép miệng, Sunoo vừa kéo nhận cuộc gọi, vừa quen tay mở loa ngoài lên. "A-"

"NOO!!!!! CỨU TAO!!!!! LEE HEESEUNG XỈU TRONG NHÀ TAO RỒI!!!!!!!!!"

"GÌ???????????" Jay, Sunghoon, Jungwon cùng lúc kêu lên.


Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, rõ ràng là gọi điện cầu cứu viện binh của mình, thế nào lại để cho tướng địch nghe hết trơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com