Sol (2)
14.
3h sáng ngày 16 tháng 11, 3 năm trước
Từng hồi chuông đổ dồn dập. Cảm giác ớn lạnh đến tận xương nhưng lại toát mồ hôi khi choàng tỉnh. Tôi nhớ mọi chi tiết của cuộc gọi đêm hôm ấy, từ cơn buồn nôn kinh tởm vì lỡ quá chén, đến bóng tối nặng trịch của phòng khách sạn không có cửa sổ. Rùng mình, tôi mò mẫm tìm điện thoại, và bấm nghe ngay khi thấy người gọi đến là Jay.
"Mày đang ở đâu, qua đây nhanh." Giọng Jay không còn chút kiên nhẫn nào. "Anh Heeseung bị tai nạn rồi."
Chưa bao giờ tôi thấy mình thảm hại và bất lực đến như vậy. Jay gần như đã hét vào mặt tôi khi tôi nói mình đang ở Đà Nẵng, và ít nhất 10 tiếng nữa tôi mới có thể đến với Heeseung. "Thế thì mày đến mà hốt xác ông ấy", tôi nhớ Jay đã cay nghiệt gằn một câu như thế rồi thẳng thừng cúp máy, mặc kệ tôi hoảng loạn cầu xin thêm thông tin về anh.
Mười mấy phút tiếp theo có lẽ là một trong những khoảnh khắc nặng nề nhất cuộc đời tôi. Sợ hãi, tôi gọi liên tục vào số của Sunghoon, của Jungwon - giận tôi cũng được, chửi tôi cũng được, nhưng làm ơn, hãy nói rằng tôi vẫn còn có thể gặp Heeseung lần cuối. Nhưng không, không ai bắt máy của tôi cả. Heeseung có lẽ là đang hấp hối trên giường cấp cứu, vậy mà tôi lại dám đi du lịch và uống đến quên cả say.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để mệt mỏi hay choáng váng. Ở tận cùng của sự sợ hãi, tôi lại thấy mình tỉnh táo và tập trung hơn nhiều. Như một cái máy, tôi bước lên chuyến taxi đầu tiên vẫy được, hành lý có lẽ vẫn chưa gom hết, tất cả bị tôi nhét thành một cục nhăn nhúm trong vali. Tôi trả gấp 3 để đến sân bay Đà Nẵng nhanh nhất, và cũng trả gấp 3 để mua vé bay về Sài Gòn sớm nhất. Chuyến bay chỉ 1 giờ 45 phút mà tôi đã ôm WC để nôn hết quá nửa - một phần vì hangover (*), chín phần vì cảm giác tội lỗi ăn mòn tâm can tôi.
(*) Hangover là kết quả của các đồ uống chứa cồn đối với sức khỏe sau khi bạn tiêu thụ những loại thức uống này, tạo ra cảm giác không thoải mái. Thuật ngữ này còn ám chỉ các hiện tượng cơ thể sau khi say như nôn, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nhiều triệu chứng khác.
Tân Sơn Nhất chiều hôm ấy đông đến lạ. Người từ tứ xứ đổ về, ngược xuôi hối hả; cái ngột ngạt, nóng nực của không gian làm ai cũng dễ ức chế hơn hẳn. Họ như những dòng hải lưu hung hãn trong một ngày biển động, còn tôi là con cá chới với bơi ngược, bị chửi đến rát mặt vì cứ cố chen lấn, xô đẩy, tìm mọi cách để chạy được ra ngoài nhanh nhất. Tay tôi đã run đến nỗi cầm điện thoại cũng không chắc - Thoát khỏi chế độ máy bay, tôi vừa kéo thả để làm mới thông báo liên tục, vừa tuyệt vọng chờ đợi bất kỳ thông tin nào về Heeseung.
(Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu Jay, Sunghoon, và Jungwon tiếp tục làm lơ những cuộc gọi của tôi, tôi rất sẵn lòng lục từng phòng cấp cứu một trên khắp cái đất này để tìm anh.)
May thay, vừa ra ngoài thì Jungwon nhắn cho tôi.
"Anh Heeseung ổn rồi ạ, được chuyển về Hồi sức rồi. Anh đi đường cẩn thận nhé."
Ổn rồi, không sao nữa rồi. Đáng lý ra tôi nên vui, và thật lòng là tôi cũng nhẹ nhõm hẳn, nhưng nước mắt cứ không kìm được mà rơi lã chã đầy mặt. Suốt quãng đường đến bệnh viện, tôi đã khóc đến nghẹn cả họng, khóc đến độ không chỉ anh tài xế xe ôm công nghệ, mà cả những người đi đường xui xẻo gần đó cũng phải ái ngại.
Phòng hồi sức cấp cứu nằm ở một góc khuất sau ngã rẽ. Jungwon đã ngồi đợi sẵn, thấy tôi, nó thở hắt ra:
"Anh bay chuyến nào mà về sớm thế?" Khẽ day ấn đường, thằng bé mệt mỏi nói. "Tự nhiên anh biến mất thế... bọn em sợ chết luôn."
Cảm giác tội lỗi lại trào lên. Nó chua loét, nóng hổi, ăn mòn nội tạng tôi như một loại axit đặc. Nhưng tôi cũng không dám rơi thêm giọt nước mắt nào nữa - người bệnh chẳng phải tôi, khóc lóc cầu xin thương cảm cái gì? Tôi chỉ gấp rút hỏi:
"Bây giờ vào được chưa?"
"Được rồi ạ, anh Jay và Sunghoon đang trong đó." Thấy tôi toan lao vào, thằng bé vội níu lại. "Nhưng anh đừng vào ngay, bây giờ anh Jay đang giận lắm, mất công cãi nhau rồi lại phiền đến anh Heeseung."
Vặn tay nắm cửa, tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đón nhận bất kỳ phản ứng nào từ Jay hay Sunghoon.
"Không sao đâu, anh bị vậy cũng đáng mà."
"Cũng biết đường về đấy à? Tao tưởng mày định tới hốt xác ông Heeseung mà?"
Làm sao tao biết được Heeseung sẽ bị tai nạn? Một mầm mống ích kỷ sinh sôi trong lòng tôi. Nó bành trướng rất nhanh, hút sự mệt mỏi, uất ức của tôi mà lớn. Nhưng trước khi nó hoá thành những lời đầy gai, tôi đã kịp cắn chặt răng mình lại. Cúi thấp đầu, tôi không nhìn Jay hay Sunghoon, cũng không đáp lại lời mỉa mai đó.
Tôi chỉ hỏi:
"Phẫu thuật ổn cả đúng không? Có cần lưu ý gì không?"
"Lo thế à, sợ phải chăm hay sao?" Jay cười khẩy, như tạt nước sôi vào mặt tôi. "Yên tâm, không muốn lo thì cũng chẳng ai ép."
"Tao không hiểu mày đang cố làm gì luôn đó Jay." Sự mệt mỏi cuối cùng cũng đã vùi chết tôi. Trong một khắc không giữ được bình tĩnh, tôi buột miệng. "Chuyến Đà Nẵng này đáng ra là có anh Heeseung đó, nhưng anh ấy rút ra phút cuối, tao tiếc đồng tiền tao làm ra nên đi du lịch một mình là tao sai hay sao? Tao biết mình sai khi không thể đến từ lúc Heeseung nằm trong phòng cấp cứu, nhưng sao mày cứ phải nói như là tao lái xe tông trúng ông ấy vậy?"
"Jaeyun, thôi!" Sunghoon vội vàng can ngăn.
"Ừ, mày thì hay rồi, cảm xúc của mày là nhất, cái gì của mày cũng là nhất hết!" Jay nhìn tôi, môi thì cười đấy, nhưng ánh mắt lại toàn nọc độc. "Biết tại sao ông ấy lại bị tai nạn không? Đi làm cả một ngày, 10 giờ khuya mới đi tập ban nhạc được, đến 12 giờ khuya thì phải chạy về để xếp hành lý, sáng 16 bay đến Đà Nẵng với mày. Kết quả là gì? Ông Heeseung quá kiệt quệ, không kiểm soát được tốc độ, va chạm với thằng say rượu, còn giữ được cái mạng là may rồi đấy."
"Mày nói tao nghe, cái sinh nhật của mày với cái mạng của anh Heeseung, cái nào quan trọng hơn?"
Có lẽ là khi tôi không có mặt ở đây, Jay đã lặp đi lặp lại những lời này hàng ngàn lần. Cậu ấy dường như đã dành hàng giờ để mài dũa cho ngôn từ của mình, cho đến khi chúng đủ bén nhọn để xuyên thủng tôi chỉ bằng một câu. Heeseung nằm im, thở từng hơi mỏng và não nề, trông anh như một cánh bướm bay lạc, xiêu vẹo giữa tâm bão. Đương nhiên là anh quan trọng hơn rồi, tôi đâu có muốn so sánh thiệt hơn gì đâu? Nhưng mà,
Nhưng mà.
Tôi cúi đầu xuống, buông xuôi:
"Tao xin lỗi. Nghiêm túc đấy, mày rủa xả gì cũng được, tao không biện minh gì nữa đâu."
Heeseung nằm đó rồi, không phải tại tôi thì còn tại ai? Chửi thề một tiếng, Jay bỏ ra ngoài, kéo theo cả một Sunghoon mông lung.
Một lần nữa, chỉ còn lại một tôi thảm hại, một Heeseung lặng yên, và một triệu lý do để chúng tôi chia tay.
.
.
.
15.
Hai mươi mấy năm kinh nghiệm làm người vẫn là không đủ để tôi có thể ứng phó với màn "xỉu ngang" chấn động của Lee Heeseung.
Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập tại quán cà phê đầu ngõ. Vốn tôi chỉ gọi cho Sunoo thôi, vậy mà giờ phải kê thêm tận 4 ghế vì...
"Anh thông cảm đi, em sang xem Riki tập bài mới, mà lúc anh gọi em lỡ mở loa ngoài." Sunoo chắp hai tay lại tạ tội khi bị tôi liếc xéo. "Mấy ông cố kia nằng nặc theo cho bằng được, không là đóng cửa nhốt em trong studio luôn! Một mình em chọi ba không nổi!"
"Thằng Ất Dậu không cùng phe mày à?" Tôi nheo mắt, hạ thấp giọng khi thấy được Jungwon đang lân la đến nghe lén.
"Trời, sao em nỡ để cục cưng đánh nhau được?" Sunoo há hốc. "Lỡ Jungwon bẻ giò nó hầm thuốc bắc thì sao?"
Thấy hai đứa tôi cứ xì xà xì xầm, Jay chịu hết nổi, phải gào ầm lên:
"Ê! Nói gì nói bự bự lên cho cả lớp nghe với!"
Sunghoon chắc là vừa đi dạy về, bởi vì nó ăn mặc rất chỉnh tề. Thầy giáo bịt mồm con mèo lớn, hỏi một câu rất đúng trọng tâm.
"Mày ngồi đây rồi, còn ông Heeseung thì sao?"
Lại là Heeseung. Cụp mắt, tôi nói nhỏ:
"Vẫn trong nhà tao thôi. Ông ấy nằm chán rồi về, tao không khoá cửa."
Cũng không phải tôi tin tưởng gì Heeseung đâu. Chỉ là, ngoài cái tủ lạnh dỏm và máy tính cũ xì, nhà tôi chẳng có cái gì có thể gợi lên lòng tham của Heeseung cả.
"Đâu, em thấy có cái nồi chiên không dầu xịn quá trời đó chứ!" Sunoo bình loạn.
"Cha nội đó không dắt thằng Jaeyun ra Điện Máy Xanh mua thêm chục cái nữa thì thôi." Lắc lắc ngón trỏ, Jay chép miệng. "Cùng lắm thì ông ấy vào đắp chăn khò một giấc rồi về thôi."
"Ờ, cái thứ muốn cuỗm về nhất thì đã ngồi đây rồi còn đâu..." Làm ngụm trà đá, Sunghoon vừa nói, vừa ý nhị nhìn về phía tôi.
Cái nhìn xa gần của thằng Park làm cả người tôi râm ran như bị kiến bò. Vội vàng chuyển chủ đề, tôi quay sang hỏi Jungwon.
"Fancam của Heeseung và bé Eunjin sao, công ty thấy oke không?"
"Quá oke đấy chứ, nhưng mà dẹp đi, ai rảnh mà quan tâm chứ!" Tung hai tay lên trời, Jungwon kêu lên. "Giờ anh tính sao?"
"Tính cái gì mà tính. Chia tay mấy kiếp rồi, có còn yêu thương gì nữa đâu, tao biết làm gì?" Tôi vừa dứt lời thì đã hứng ngay ánh nhìn đầy dấu '?????' từ Jay, Sunghoon và Jungwon. "Tao nói không đúng hay gì mà nhìn?"
Mất một lúc mà cả bọn chỉ biết cấm khẩu nhìn nhau. Jay là đứa mất kiên nhẫn đầu tiên - nó thở dài:
"Haiz, đúng là không thể hy vọng gì vào người hết tình cảm mà..."
"Ơ, cái ông này, đã nói là không có được hở tí là đổ lỗi cho anh Jaeyun mà!" Jungwon trừng mắt. "Anh có cái tật rất xấu nhé, cứ cho là mình đúng rồi thích nói gì là nói thôi."
Một câu rồi hai câu, ba câu rồi bốn câu, chẳng mấy chốc, hai đứa nó đã lao vào cãi vã. Tôi nghe được rất nhiều những luận điểm được Jay và Jungwon ném ra, phân tích tôi và Heeseung như thể chúng tôi là những nhân vật trong truyện, chứ không phải hai con người bình thường. Sunghoon bị cuốn theo cuộc tranh luận, Sunoo thì lại căng tai lên hóng hớt - tất cả dường như đã quên tôi vẫn còn ở đó.
Giữa những ồn ào, chợt tôi thắc mắc những cuộc mổ xẻ như thế này đã diễn ra biết bao nhiêu lần rồi. Mọi thứ diễn ra thật hiển nhiên, thật quen thuộc, nhân vật "kẻ phụ tình Jaeyun" bị chỉ trích đủ điều, bị phân tích đến từng chân tơ kẽ tóc.
Tiếng nhạc trong quán cà phê mờ dần, hoá thành những thanh âm mờ đục, lạo xạo trong tai tôi. Suy cho cùng thì trước khi là bạn của tôi, Sunghoon và Jay đều là bạn của Heeseung - tôi không thể mong hai đứa nó có cái nhìn khoan dung hơn với mình, càng không mong Jungwon lại vì tôi mà căng thẳng với nhóm.
Tại sao tôi đã chấp nhận làm kẻ xấu rồi, cũng đã rời đi để tất cả được yên rồi, vậy mà kết quả vẫn thành ra thế này cơ chứ?
Mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra cái đảo mắt ngán ngẩm của Sunoo. Thằng bé kể với tôi rằng, nó suýt đã không giữ được cái miệng của mình, may là Riki đã kịp ngăn nó lại. Nhưng Riki làm vậy không phải vì nó nghĩ rằng sự bốc đồng của Sunoo sẽ làm nó xấu hổ - có lẽ vì thằng bé biết những lời sau đây rất dễ gây phật lòng, nên nó đã dũng cảm nhận phần rủi ro ấy về mình.
Nghiêm giọng, thằng bé nói:
"Mọi người tôn trọng anh Jaeyun một chút được không?"
Riki vừa dứt lời, mọi tranh cãi chợt im bặt. Thằng bé là đứa kiệm lời, nên để nó phải lên tiếng, đặc biệt là với những chủ đề nhạy cảm và trước mặt những người lớn hơn mình như thế, thì hẳn là Riki đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Hít một hơi thật sâu như để tiếp thêm dũng khí, thằng bé cẩn thận từng từ:
"Em hiểu là bạn của ai thì người đó bênh, và đương nhiên là em thì không hiểu nhiều về anh Heeseung và anh Jaeyun như mọi người. Nhưng có anh Jaeyun ngồi đây mà mọi người đâm chọt vào chuyện tình cảm của anh ấy, rồi liên tục nói anh ấy là bạc tình, bội nghĩa, bộ các anh thật sự nghĩ anh Jaeyun là con cún nghe không hiểu tiếng người hay sao mà cho rằng anh ấy sẽ không thấy khó chịu?
Nói gì thì nói, chúng ta cũng chỉ là người ngoài mà thôi, anh Jaeyun sai, nhưng làm sao mọi người chắc chắn là anh Heeseung hoàn toàn vô tội, không sai một tí nào? Nếu anh Jaeyun thật sự xấu xa như các anh vẫn nghĩ thì mọi người còn cố níu kéo tình bạn này làm gì vậy? Hay chỉ đơn giản là mọi người cần một đối tượng để đổ lỗi, và anh Jaeyun là người nói lời chia tay nên mới phải nhận cái "vinh dự" ấy?
Thứ cho em nói thẳng, nếu em ở trong trường hợp của anh Jaeyun, bị bạn cũ bắt phải thân thiết trở lại mà cứ hở ra là bị họ soi xét, cạnh khoé thì em tiễn khách từ lâu rồi."
Mắng hết mấy thằng anh trong nhóm xong, Riki quay sang nhìn tôi, trông nó nghiêm túc đến lạ:
"Anh Jaeyun, em biết năm đó anh đã chạm tới giới hạn chịu đựng rồi nên mới phải rời đi. Nhưng anh giận anh Heeseung không có nghĩa là anh Jay, anh Sunghoon hay anh Jungwon cũng phải nhận những hậu quả tương tự. Em nghĩ 3 ông anh của em xứng đáng nhận được một lời giải thích."
Tôi lặng lẽ nuốt khan. Jay toát mồ hôi hột. Sunghoon và Jungwon run như cầy sấy. Chỉ có Kim Sunoo không biết nhìn hoàn cảnh, rất vô ý tứ mà huýt sáo một cái thôi.
.
.
.
16.
Ngày 17 tháng 11, 2 năm trước
Phải mất 18 tiếng sau cuộc phẫu thuật, Heeseung mới tỉnh lại. Dẫu đã được bác sĩ trấn an rất nhiều lần rằng đó chỉ là phản ứng bình thường, tôi vẫn không ngăn được những suy nghĩ về chuyện xấu nhất. Khoảnh khắc anh mở mắt ra, tôi cuối cùng cũng trút được tảng đá đè nặng trong lòng mình mà thở phào nhẹ nhõm.
Vì vẫn còn rất yếu, Heeseung chỉ có thể thều thào:
"Em đấy à?"
Hơi thở và giọng nói của anh mỏng manh đến nỗi, nếu không nhờ vào điện tâm đồ, tôi sẽ chẳng tin được là Heeseung vẫn còn bên tôi. "Đáng ra va chạm sẽ không quá nguy hiểm đến bệnh nhân, nhưng vì nền tảng sức khoẻ của anh Lee quá tệ nên mới trở nặng như thế. Lần nhập viện này có thể nói là vì tai nạn thì ít, mà vì suy nhược thì nhiều", lời dặn của bác sĩ vẫn còn vang vọng trong tai tôi, như một tiếng chuông đánh trong toà tháp kín, ong ong đến nhức đầu. Nhìn mi mắt não nề và bờ môi tím tái của anh, chợt tôi thấy mình sao mà vô dụng quá.
Anh là máu chảy trong tim tôi, là thịt giữa lòng bàn tay tôi, làm sao mà tôi không đau, không xót vì anh được? Run rẩy cầm lấy bàn tay thô ráp vẫn còn cắm kim truyền thuốc của anh, tôi nói, cẩn thận để anh không nghe thấy sự nghẹn ngào.
"Em đây. Anh còn mệt không? Có đói không anh?"
Như để trấn an tôi, mấy ngón tay Heeseung cố vươn ra để đan vào tay tôi.
"Anh hơi mệt thôi. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."
Tôi cắn chặt răng lại, cố để không khóc. Người ta thường nói về ước mơ, về hoài bão như một khái niệm lãng mạn mà ai cũng muốn theo đuổi, nhưng trong mắt tôi, chúng chỉ là thứ đang giết chết người tôi yêu. Chẳng lẽ tôi lại không thể giúp gì được cho anh?
"Anh ơi, anh biết em rất yêu anh mà, đúng không?" Thế nên, tôi hỏi.
Heeseung khẽ siết tay tôi lại, một cử chỉ rất nhỏ nhặt, nhưng tôi biết anh đang dồn hết sức mình vào đó. Tôi cụp mắt, cẩn trọng chọn lựa từng từ.
"Hay là... anh đừng đi giám sát công trình nữa. Cứ tập trung làm nhạc thôi. Còn lại cứ để em lo."
"Jaeyun, thôi!"
"Anh, anh đừng giận mà, nghe em nói đã." Tôi không dám nói to, cũng không dám chạm mạnh, chỉ dám nài nỉ, khẩn khoản. "Nhìn anh sống mòn thế này, em đau lắm. Nếu có thêm một lần anh kiệt sức rồi gặp tai nạn thế này, em không sống nổi đâu Heeseung. Em có thể nhận thêm job ngoài được, anh tin em, em sẽ-"
"Gọi bác sĩ cho anh đi Jaeyun." Heeseung cắt lời tôi. Giọng anh chẳng có lấy một gợn sóng nào. "Mấy hôm nay ở đây với anh, chắc em cũng mệt nhiều rồi. Về nghỉ ngơi đi."
"Đừng mà, anh ơi, đừng đẩy em ra mà." Tôi oà lên khóc, run rẩy ghì anh lại khi Heeseung cố rút tay ra khỏi tay tôi. Tôi chỉ muốn gánh bớt cái khổ cho anh, vậy mà cớ sao tôi luôn làm mọi chuyện tệ đi? "Em không muốn xúc phạm anh đâu mà, em tin là anh rất tài giỏi, em chỉ muốn-"
Bàn tay lạnh lẽo, yếu đuối trong tay tôi chợt dằn ra ngoài, với một lực còn mạnh hơn lần đầu tiên anh kéo tôi lại gần cho cái hôn đầu tiên. Heeseung vươn tay lên, đập vài lần vào chuông gọi bác sĩ ở đầu giường, chuyển động làm kim truyền dịch ở cổ tay bị giật luôn ra ngoài. Màu máu đỏ đến xốn mắt trên cổ tay tím tái của anh, nhưng Heeseung không cho tôi chạm vào.
Anh chỉ nói:
"Về đi Jaeyun. Khi nào bình tĩnh rồi ta nói chuyện."
Tôi không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ là mình đã đứng trước phòng bệnh của anh rất lâu, dõi theo anh qua ô cửa nhỏ khoét trên cửa chính. Heeseung chắc là giận tôi lắm, nên dù cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh chỉ nhắm mắt và để lại cho tôi một sườn mặt tĩnh lặng.
Lại một lần nữa, nỗ lực của tôi chỉ đẩy chúng tôi vào một khoảng lặng kéo dài.
.
.
.
17.
"Em nghĩ 3 ông anh của em xứng đáng nhận được một lời giải thích."
Câu hỏi của Riki, bất ngờ là, chẳng khiến tôi lúng túng mấy. Khuấy đều cốc cà phê đã tan hết, chỉ còn lỏng bỏng nước đá, tôi nhấp một ngụm rồi nói.
"Anh đã nói rõ từ đầu rồi. Anh rời đi là để không ai phải mệt mỏi hơn nữa. Khi đó Heeseung chỉ có đủ sức lực và thời gian để tập trung vào sự nghiệp mà thôi, anh ở lại chỉ tổ vướng tay, vướng chân anh ấy."
"Mày nói vậy mà được hả Jaeyun? Mày có biết ông Heeseung thảm hại thế nào sau chia tay không?" Jay trố mắt nhìn tôi, dường như không thể tin được tôi lại dám nói vậy.
"Vậy chứ anh thấy anh Jaeyun đau khổ như thế nào chắc?" Sunoo cau mày, nói đỡ cho tôi.
"Mời anh Jay và anh Sunoo ra ngoài cãi nhau, ở đây chúng tôi chỉ đang tập trung giải quyết vấn đề của anh Jaeyun thôi." Riki nhanh chóng xen ngang. Xong xuôi, thằng bé quay sang, tiếp tục hỏi tôi. "Nếu anh Heeseung đã giải quyết xong vấn đề cá nhân, liệu anh có thể mở lòng, chấp nhận anh Heeseung thêm một lần nữa không?"
Tôi cười buồn:
"Anh không nghĩ là anh Heeseung còn yêu anh đâu, cũng đã-"
Riki giơ tay yêu cầu tôi ngừng.
"Cái đó lát nữa em hỏi cho. Anh chỉ cần trả lời em thôi, có hay không?"
Tôi nghẹn họng. Nhưng còn người yêu mới của anh thì sao? Còn hàng tá những vấn đề cũ thì sao? Một vạn câu hỏi "thì sao" làm tôi ấp úng mãi mà không nói được gì, thế là Riki đổi chiến thuật.
"Anh cho em mượn điện thoại gọi anh Heeseung được không?"
"Hả?" Tôi há hốc.
Lợi dụng thời cơ, Jungwon vội vàng chộp lấy điện thoại, và Sunghoon thì giữ tôi ngồi yên để quản lý Miu có thể dùng mặt tôi mở Face ID. Riki không lãng phí lấy một giây, vừa nhận được điện thoại đã tìm ngay số của Heeseung - thằng nhóc khẽ thở dài ngán ngẩm khi thấy tôi lưu cả tên cúng cơm của anh, nhưng rồi lại nhớ ra nhiệm vụ chính, vội vàng bấm nút gọi.
"Alo, em đang ở đâu-" Heeseung gần như bắt máy ngay lập tức.
"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là giờ anh phải trả lời thật lòng, ngắn gọn, và nghiêm túc cho em." Riki cắt ngang. "Anh có còn yêu anh Jaeyun không?"
"Riki à, trả máy lại cho Jaeyun đi." Heeseung mệt mỏi kêu lên. "Đây không phải là chuyện của mấy đứa đâu."
"Anh trả lời đi rồi em trả máy."
"Chuyện của anh và Jaeyun-"
"Có hay không?"
Đầu dây bên kia im bặt. Dẫu đã biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn không thể ngăn tim mình thoáng lặng đi vài nhịp.
"Có." Nhưng rồi Heeseung nói. "Anh vẫn còn rất yêu Jaeyun. Hay nói đúng hơn là, anh chưa từng ngừng yêu Jaeyun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com