Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Né tránh?

"Tôi không muốn chỉ là một cái ôm lúc cậu cô đơn,tôi muốn mình là người cậu sẽ tìm đến trước tiên khi mệt mỏi,có quá đáng không?"

---

Ánh đèn ngủ màu cam nhạt phủ lên tấm chăn mỏng,Jaeyun nằm nghiêng,mắt mở trân trân nhìn chiếc đồng hồ treo tường,kim giây cứ xoay tròn từng nhịp đều đặn.Tim cậu vẫn đập nhanh như một thứ hậu dư chấn kỳ lạ sau khi bị Lee Heeseung ôm đến gần như ngộp thở trong đêm mưa hôm đó.

---

Chuyện đó…chưa có ai biết.

Không ai có thể thấy được cảnh Heeseung thì thầm vài bên tai Jaeyun bằng giọng khàn đặc rằng:

"Tôi thích cậu đến mức không thở được mỗi lần thấy cậu bên người khác.”

Càng không ai biết rằng Jaeyun sau một hồi run rẩy như bị bắt quả tang trong tội lỗi nào đó…lại cũng thừa nhận trong âm thầm rằng:

"Em cũng để ý anh...từ rất lâu rồi."

---

Sáng hôm sau,Heeseung đã rời khỏi phòng từ rất sớm trước khi Jaeyun tỉnh giấc.Chăn đã được gấp lại một cách gọn ràng và tinh tế như cách anh đến vào đêm mưa ấy,cốc nước đã rửa sạch.Không một vết tích như thể đêm ấy chưa từng xảy ra.

Jaeyun bật cười,khẽ xoa lên bờ vai vẫn còn âm ấm.Người như Heeseung,làm gì cũng dứt khoát và lạnh lùng,kể cả việc để lại một trái tim đã bị anh làm rối tung lên mà không hề quay đầu lại.

---

Tuần học mới bắt đầu.

Sân trường đông nghịt người,giọng nói,tiếng cười,bước chân hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn.

Jaeyun bước vào lớp học,vẫn cười,vẫn nói chuyện,vẫn là cậu của mọi ngày mang dáng vẻ hòa đồng,đáng yêu,dễ gần.

Nhưng chỉ cậu biết,trái tim cậu đang trôi đi đâu đó,không thể kéo lại.Và ánh mắt ấy…ánh mắt vẫn dõi theo cậu từ cuối hành lang…

---

Heeseung.

Vẫn là anh,tựa người vào lan can,áo sơ mi trắng xắn tay,ánh nắng buổi sớm rọi lên từng sợi tóc đen.Lạnh lùng như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến anh.

Chỉ có ánh mắt ấy là vẫn liên quan đến Jaeyun.

Họ nhìn nhau,một giây rồi hai giây,rồi Jaeyun vội quay đi.

Anh vẫn thế,còn em thì đang rối tung cả lên rồi.

---

Buổi chiều hôm đó tại studio nhạc.

Jaeyun vào để nộp bản demo mới,cậu không biết Heeseung cũng ở đó cho đến khi nghe tiếng piano vang lên sau cánh cửa.

Giai điệu du dương,trầm lắng,ám ảnh cả căn phòng chỉ có riêng hai người.

Và khi cậu khẽ đẩy cửa ra,Heeseung đã ngẩng đầu.

"Tôi tưởng cậu sẽ không đến."

"Chỉ đi nộp file thôi."

"Ừ."

Một từ ngắn ngủi nhưng ánh mắt anh lại khác.Có gì đó tổn thương,có gì đó…kiềm nén đã lâu được khơi dậy.

Heeseung đứng dậy bước đến trước mặt cậu.

"Cậu né tôi."

"Tôi chỉ không biết nên đối diện với anh thế nào."

"Sao?"

"Heeseung…anh bảo anh thích tôi,đúng không?"

"Ừ."

"Nhưng sau đó anh lại biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Heeseung im lặng,mặt cho lời trách mắng vô cùng đáng yêu đó.

Jaeyun cắn môi.

"Anh muốn tôi hiểu sao được?Rằng anh chỉ nhất thời?Rằng tôi chỉ là một đêm nổi hứng của anh?"

Bộp.

Heeseung đập mạnh tay vào tường sau lưng Jaeyun,gương mặt anh kề sát,hơi thở dồn dập.

"Em nghĩ tôi là loại người đó?"

"Tôi… tôi không biết." Jaeyun quay đầu đi.

Heeseung thì thầm,giọng nghẹn lại:

"Tôi rời đi sáng hôm đó là vì tôi sợ,sợ nếu còn ở lại,tôi sẽ không thể giữ tay mình yên."

"…"

"Tôi muốn nhiều hơn một cái ôm,tôi muốn giữ cậu,giữ thật chặt.Nhưng tôi không muốn làm em sợ."

Jaeyun đứng chết lặng.

Heeseung nghiêng đầu,chạm trán vào trán cậu.

"Jaeyun…tôi không phải người tốt,tôi ích kỷ.Tôi dễ ghen,tôi không muốn chia sẻ thứ gì mình thích cho người khác,nhất là cậu."

"Em không phải của ai cả."

"Thì để tôi là người đầu tiên,được không?"

...

Cậu không trả lời nhưng lần này Jaeyun không quay đi nữa.Cậu nhìn vào mắt anh đầy trong veo và run rẩy.Và rồi cậu đưa tay lên,chạm nhẹ vào cổ tay Heeseung đang đặt bên má mình.

"Nếu anh không biến mất vào sáng hôm sau nữa...em sẽ cho anh câu trả lời."

___

Heeseung ngồi trước máy thu âm,nghe lại bản piano cũ.Anh chỉnh từng nốt,từng nhịp nhưng không phải vì bài nhạc.Mà vì tiếng cười của Jaeyun anh đã ghi lại lặng lẽ trong đêm mưa hôm đó đang lồng vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com