Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình địch

"Nếu em định nhìn người khác như đã từng nhìn tôi...thì tôi sẽ bắt em nhìn lại tôi mỗi ngày.Cho đến khi em không thể dời mắt đi đâu nữa."

---

Trường hợp của Jaeyun gọi là gì nhỉ?

Là một người tự nhận "không có gì" với ai,nhưng chỉ cần thấy Heeseung lướt qua trong sân trường là tim lại đập nhanh như trống trận.

Cậu không biết bản thân đang mong chờ điều gì,một câu trả lời? Một tín hiệu? Hay chỉ là ánh mắt ấy...tiếp tục nhìn cậu,dù chỉ một giây.

Kể từ hôm ở phòng nhạc,Heeseung không lại gần,nhưng cũng không rời mắt khỏi cậu.Mỗi lần Jaeyun cười nói với bạn bè,ánh mắt Heeseung lặng lẽ dõi theo.Khi Jaeyun bỏ quên áo khoác trên ghế,áo sẽ được treo lại cẩn thận.

Thậm chí cậu phát hiện có người luôn bật sẵn điều hòa ở nhiệt độ ấm hơn vào buổi sáng,ngay trong phòng tập piano cậu hay dùng.

Không ai thừa nhận nhưng cậu biết...là anh.

---

Ngày hôm đó,Jaeyun đến trường sớm,cậu định chờ Heeseung ở phòng nhạc,lần này cậu phải là người chủ động.

Nhưng vừa tới cửa,cậu đã khựng lại.

Bên trong có tiếng nói chuyện,cửa hé.Và...một người đang ngồi đối diện Heeseung.

Là Doha – sinh viên khoa diễn xuất,nổi bật và hoạt ngôn,luôn gây chú ý mọi nơi.

"Lâu rồi không gặp,Heeseung.Hồi cấp ba cậu từng hứa đệm piano cho tớ mà nhỉ?"

"Tôi không nhớ."

"Lạnh lùng ghê,tôi nghe nói cậu đang để ý một cậu khóa dưới,Sim Jaeyun gì đó đúng không?"

Im lặng.

"Chậc,cậu ta đáng yêu thật.Nếu cậu không chắc tay,tôi có thể thử vận may đấy."

Tiếng ghế xê dịch.

Jaeyun nghe rõ tiếng đập mạnh xuống bàn,kèm một câu nói...không thể bình thường hơn.

"Cậu dám thử thì cũng nên chuẩn bị sẵn kết cục."

---

Jaeyun lùi lại,cậu không dám vào nữa.Chỉ biết,từ lúc đó tim cậu lại đập lệch một nhịp,không phải vì người khác,mà vì ánh mắt Heeseung,dù cậu không thấy...cũng biết lúc đó nó lạnh đến mức nào.

---

Buổi chiều,Jaeyun đang trong phòng ký túc xá đọc sách thì cửa bật mở.

Heeseung.

Không gõ cửa,không báo trước.

Anh bước vào,đóng cửa.Đôi mắt đen như phủ sương.

"Em tránh mặt tôi?"

"Không có.."

'Vậy sao sáng nay lại đứng ngoài cửa mà không vào?"

Jaeyun cứng người,anh biết hết rồi?

"Em không muốn làm phiền anh và bạn anh"

"Bạn tôi?"

Heeseung nhếch môi,tay anh chống lên cạnh giường Jaeyun,từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách.

"Người như Doha không phải bạn tôi,và em cũng không nên đứng nhìn người đó bằng ánh mắt mềm lòng người như thế."

"Heeseung à..."

"Tôi không thích em cười với người khác."

"Chỉ là.."

"Tôi biết em lịch sự nhưng người ngoài không biết đâu là giới hạn và tôi cũng không chịu nổi khi thấy họ nhìn em bằng ánh mắt tôi vẫn giữ kín suốt bao lâu nay.”

Anh nghiêng người,giam cậu vào giữa tường và lồng ngực mình.

"Em có biết...cậu ta đã hỏi tôi những gì không?”

Jaeyun nuốt khan,Heeseung nói khẽ,môi lướt sát tai cậu.

"Cậu ta hỏi...nếu tôi không chắc tay giữ em,thì cậu ta sẽ thử vận may.”

Cậu giật mình.

"Và em nghĩ tôi sẽ để yên cho ai chạm vào em sao?"

Jaeyun lặng người khi cảm nhận được cánh tay siết chặt lấy eo mình.

"Heeseung,anh đang quá đáng..."

'Ừ, tôi quá đáng nhưng Jaeyun à..." anh hạ giọng,run run "Tôi không chia em cho bất kỳ ai.Dù chỉ là ánh mắt hay một cái nắm tay."

"Nếu em định nhìn người khác như đã từng nhìn tôi...thì tôi sẽ bắt em nhìn lại tôi mỗi ngày cho đến khi em không thể dời mắt đi đâu nữa."

---

Không còn khoảng cách nào,Jaeyun gần như bị đẩy ngược vào tường,cả cơ thể phủ đầy hơi thở của Heeseung.

"Em nghĩ mình đang được chọn đường đi trong mối quan hệ,nhưng thật ra..." giọng Heeseung nghèn nghẹn "Tôi đã không cho em đường lui ngay từ lâu rồi."

Và anh hôn cậu.

Không vội,không ép buộc,mà là một nụ hôn như trút hết những tháng ngày dằn vặt giấu kín,như muốn nói "Tôi đã chờ em lâu lắm rồi."

Jaeyun vòng tay ôm lấy anh đủ nhẹ nhưng đủ để Heeseung siết chặt cậu hơn.

"Được rồi…Em sẽ không nhìn ai khác nữa."

"Tốt.,vì tôi sẽ không cho em cơ hội đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com