Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân sang.

ngày 15 tháng 1 năm 2025,

heesung à,

em đoán thời điểm anh nhận được lá thư này là khoảng tháng 3, khi seoul mới vào xuân, phải chứ? em đã tưởng tượng tới khung cảnh hoa anh đào ngập cả một vùng trời và cả tiết trời ấm áp non mới của mùa xuân đang hiện hữu trước mắt anh.

thời điểm em đặt bút viết thư này là những ngày tháng lạnh lẽo nhất của mùa đông năm nay. anh biết không, một mình trong căn phòng nhỏ trắng toát nó lạnh lẽo lắm, đơn độc lắm, anh à. những giây phút ấy, em lại nhớ đến anh, người đã từng yêu em.

em biết mối quan hệ của hai ta giờ chẳng là gì cả. không phải người yêu, không phải bạn thân, cũng chẳng phải bạn bè xã giao gì. hai ta kể từ khi chia tay ấy như biết nhau mà lại chẳng quen, đứng đối diện nhau mà chẳng thể mở lời nói câu nào.

em không dám chắc anh còn nhớ nhung gì em hay không, nhưng chẳng ai muốn hoài niệm mãi về một cậu bé chăn cừu, anh nhỉ? em không rõ em đã nói dối anh, lừa gạt anh biết bao nhiêu lần. em lấy đi tình yêu của anh, lấy đi sự tin tưởng tuyệt đối mà chỉ trả lại những lời dối lừa, những lời nói để che giấu mơ hồ vô cùng.

em biết em đáng trách lắm, anh à. em nào muốn những cuộc cãi vã của hai ta kéo dài rồi dần biến thành chiến tranh lạnh, cả hai vẫn cùng sinh sống dưới một mái nhà nhưng chẳng ai nói năng một câu nào. em càng không muốn những khi màn đêm buông xuống chỉ có mình em bên chiếc giường rộng, ôm chăn nằm khóc một mình.

em hiểu em không có lí do gì để khóc. dối lừa là tại em, cãi vã là tại em, tranh chấp cũng là tại em. em biết vì em mà cả hai dần mất đi sự an toàn, sự dựa dẫm - thứ quan trọng nhất trong tình yêu. em biết quãng thời gian đó đối với hai ta thật khó khăn, thật mệt mỏi khi bị ràng buộc bởi một mối quan hệ đã đổ vỡ từ lâu. chính em là người đã mở lời chia tay, là người đã thất hứa trước tiên.

có lẽ hai ta đều vẫn nhớ cái ngày cùng dạo chơi dưới con phố ngập cánh hoa anh đào, cái ngày mà anh và em cùng hẹn thề non biển. ta cùng trao nhau lời hứa sẽ mãi chẳng rời xa, dù có chuyện gì cũng sẽ ngồi xuống tâm sự, giải quyết mâu thuẫn và yêu nhau như những ngày đầu. anh và em móc nghéo tay như những đứa trẻ, rồi cùng ngồi cười khúc khích trên băng ghế đá của công viên.

anh đã rất sững sờ khi nghe thấy lời đề nghị của em, em thấy trong mắt anh có một chút hoảng loạn, một chút mong muốn níu kéo, một chút tức giận, một nỗi buồn không thể giấu. quen biết nhau sáu bảy năm, em nào thể không hiểu anh cho được. thế nhưng, lúc ấy anh lại chẳng hỏi em câu gì, lặng lẽ giấu hết tâm tư xuống đáy mắt, để lại vài phút câm nín rồi thỏa hiệp.

em thấy bóng lưng cô đơn của anh lúc rời đi. anh lẳng lặng không nói một tiếng nào, em cũng vậy. không biết bao lâu từ lúc anh dợm bước, em gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. khóc cho một mối tình đã tàn, khóc cho lời nói tổn thương em găm vào trái tim anh, khóc cho những bước chân lặng lẽ của anh sau khi chia tay.

từ ấy, anh và em không ai còn quay trở về căn nhà chung đó nữa.

anh rời khỏi căn nhà mà không mang thứ gì đi. em thì đã thu dọn một vài món đồ quan trọng của bản thân, cũng định bụng dọn hết những món đồ chung nhưng chỉ cần liếc thấy, em đã không kìm được nước mắt. em quyết định để hết tất cả lại, những bộ quần áo đôi, bàn chải đôi, dép đôi, những cái bát, cái cốc được tự tay chúng mình vẽ nên, bức ảnh chụp chung của hai đứa, bức tranh được anh và em tô vẽ những ngày rảnh rỗi,... đều ở yên đó. tất cả mọi thứ như chỉ vừa bắt đầu, chỉ có anh và em đã không còn ở nơi ấy nữa.

em đoán rằng anh hận em lắm. à, có lẽ đó chẳng phải là suy đoán nữa, là hiện thực rồi, anh nhỉ? khi mà em là người đầu tiên sẵn sàng buông bỏ những lời hứa, lời thề, những kỉ niệm thanh xuân rạng rỡ bên cạnh nhau, sẵn sàng buông bỏ cả anh, người đã quen biết cả chục năm và có đến sáu bảy năm gắn bó cận kề.

em biết em đáng trách lắm khi cố gắng kể lể những sai lầm trong quá khứ do chính tay em tạo nên với giọng điệu khóc lóc sụt sùi. em biết chắc đôi mình sẽ đau khổ, em cũng bứt rứt, băn khoăn mà vẫn cố tình tạo ra. sau khi chia tay, chiếc camera được gắn ở ngôi nhà cũ vẫn thường xuyên được em bật lên. trái với mong đợi của em, ngôi nhà ấy giờ chỉ còn sự trống rỗng và bóng tối bao phủ.

đã gần nửa năm sau khi anh và em không còn quan hệ gì rồi, anh à. mấy tháng trước, em có gặp cô chú. họ có hỏi em rằng tại sao gần đây không thấy chụp ảnh hay đi đâu cùng anh, cũng chẳng thấy hai đứa liên lạc về cho họ. anh à, em không dám giải thích với họ rằng anh và em đã đường ai nấy đi, chỉ dám hỏi thăm và nói rằng sẽ nhắc nhở anh thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ mình mà thôi.

anh à, nửa năm qua là nửa năm chật vật nhất của em. ba mẹ em đã mất từ lâu lắm rồi, đáng lẽ em đã phải làm quen với sự cô đơn ấy, phải biết tự lập, biết tự chăm chút cho bản thân mình. nhưng những tháng năm dựa dẫm vào anh đã trở thành thói quen của em, làm em không tài nào chịu được sự cô đơn này.

em đã muốn giấu anh, đã từng ngồi ngẩn người suy nghĩ cả ngày trời rằng mình có nên giải thích với anh một chút hay không. em không muốn biến mình thành một người yêu cũ chỉ biết kể lể những điều xưa cũ, bộc lộ ra sự khó xử của mình khiến người khác khó chịu. em cũng không mong muốn anh phải dằn vặt từ những thứ đã qua. em không phải muốn níu kéo gì, em chỉ mong anh có thể thông cảm cho em, nếu chưa buông bỏ được thì hãy mạnh dạn buông xuống.

anh à, em mắc bệnh tâm lí rồi. từ hơn một năm trước, em vẫn không biết được mình mắc bệnh tâm thần phân liệt. đến khoảng sáu tháng sau đó, khi tình trạng bắt đầu trở nên tệ hơn em mới phần nào lờ mờ thấy có gì đó không ổn. em đã lén lút đến gặp bác sĩ tâm lí và phát hiện ra bệnh, đó là lúc em dần rơi vào tình trạng hoảng loạn, né tránh mọi thứ. em bắt đầu tự tách biệt với mọi người, anh cũng không phải ngoại lệ.

em che giấu anh, âm thầm chịu đựng những ảo giác một mình. em thấy em phát điên rồi, nhất là thời điểm màn đêm buông xuống. em liên tục gặp phải những hình ảnh, những âm thanh, những cảm giác không có thật. sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ, mệt mỏi lắm, đau đớn lắm, anh à.

em vẫn lẳng lặng lui tới gặp bác sĩ tâm lí thường xuyên, bỏ tiền mua một mớ thuốc rồi giấu giấu giếm giếm, không dám để ai biết. em không rõ nguyên nhân dẫn tới căn bệnh khó chữa này, thật xui xẻo làm sao. em dần dần buông bỏ những thú vui của bản thân, cũng không thường xuyên cười đùa mà đổi lại là sự cọc cằn, khó chịu, những hành động kì quặc không thể giải thích.

anh đã nhiều lần an ủi em, bên cạnh giúp đỡ em, mong muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhưng em lo sợ gạt đi tất cả, em thu mình lại, không thường xuyên nói chuyện với bất kì ai nữa. em trở nên hay cằn nhằn, cáu gắt với anh hơn, cố gắng làm những điều phiền phức để anh đừng chú ý đến người khác.

anh thấy mệt mỏi, phải rồi, đâu ai muốn cố gắng bắt chuyện hay luôn sẵn sàng an ủi một người dần trở nên thất thường như thế. anh muốn ngồi xuống tâm sự với em, nhưng những lần ấy em đầu gắt gỏng, tức giận hét vào mặt anh. các cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh nối liên tiếp nhau. anh lúc nào cũng chủ động làm hòa, nhưng chỉ một khoảng thời gian không lâu sau tình trạng này lại tiếp diễn.

thỉnh thoảng khi quá to tiếng, em sẽ đuổi anh đi, chỉ muốn được ở một mình. anh im lặng, đành dừng chân tại khách sạn một đêm. những đêm ấy là những đêm tuyệt vọng nhất của em, em liên tục nghe thấy những âm thanh xì xào cười cợt, nhìn thấy những thứ ghê tởm, đáng sợ trên bức tường trắng. em cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng em không thể làm gì khác. 

em có chút kháng cự thuốc, đó cũng phải lựa chọn thông minh gì cho cam. nhưng em liên tục thấy bất an, thấy không ổn, thần kinh của em cũng không hoạt động bình thường, nên em sinh ra tâm lí phản kháng như vậy đấy. đáng lẽ bệnh nhân tâm thần phân liệt lần có người giúp đỡ, nhưng em lại chẳng thể nhờ vả ai, đúng hơn là không dám.

ngày chúng ta chia tay là một ngày mưa phùn, em khóc nấc dưới mái nhà hai ta đã từng ôm ấp, từng trao cho nhau những cái hôn, những ấm áp thơ dại. em đau khổ lắm, em tiếc nuối lắm, nhưng em chỉ có thể tự ôm lấy chính mình mà khóc. em điên loạn trong nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ, căn bệnh tái phát cộng với sự đau khổ cộng dồn làm em trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

em đã nhập viện sau đó một tuần vì tình trạng bệnh không mấy khả quan của mình. em không dám nhắn tin, không dám gọi điện cho anh. đau đớn chồng chất đau đớn, trái tim em như vỡ vụn, em ngơ ngẩn cả ngày, bác sĩ cũng đã bó tay vì em không thể phối hợp điều trị bệnh.

em ngồi một mình trong phòng bệnh viện trắng toát. tất cả đồ vật khiến người ta tổn thương chính mình đều đã được giấu đi. em nhốt mình trong những giấc mơ, trốn tránh thực tại dù nó chẳng tốt hơn là bao nhiêu.

em không còn ba mẹ nữa, cũng chẳng còn bạn bè vì em đã chặn hết số điện thoại của bọn họ. một mình ra nước ngoài, em bơ vơ trên mảnh đất này mà không có ai quen biết. em nhớ anh da diết, một nỗi nhớ chẳng thể diễn đạt thành lời được, anh à.

đã nửa năm rồi, thật ngắn mà cũng thật dài. nửa năm qua có lẽ chẳng dễ dàng gì cho đôi ta, nửa năm đau khổ nhất trong cuộc đời của em, về cả thể xác và tinh thần. số tiền em dành dụm đã hết cho việc chữa bệnh, em đoán mình cũng chẳng trụ được bao lâu nữa.

hôm qua, em xin y tá một tờ giấy và một chiếc bút. cô ấy nhìn em bằng ánh mắt thương cảm, thỉnh thoảng vẫn ghé qua phòng bệnh theo dõi em. nhưng anh yên tâm đi, em không tự làm hại bản thân, em chỉ muốn thú tội trước khi mình không thể tiếp tục tồn tại trên trần gian này nữa.

em nhờ y tá thêm lần nữa, nhờ cô ấy nếu sau khi em mất hãy gọi điện cho bạn em, park jongseong đầu tiên là để báo từ, nhờ cậu ấy sử dụng chút ít tiền còn lại để làm đám tang cho em, chôn vùi em xuống dưới đất, trả em về nơi em được sinh ra. sau đó gửi từng bức thư em viết cho mọi người đến tay của người đó, quan trọng nhất là anh. em mong anh sẽ thông cảm, đến dự đám tang của em, gửi cho em đôi lời để em cảm thấy an tâm khi rời đi.

anh à, em đã rất đau khổ rồi, em không mong anh cũng như vậy. hãy cứ bình yên mà sống, thiên thần của đời em, hãy cứ tiếp tục hòa mình vào nhịp sống nơi thành thị, tìm cho mình một mái ấm mới, vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

em càng không mong anh sẽ dằn vặt bản thân, em đã buông bỏ được và em tin anh sẽ làm được giống như em. hãy đến thăm em, gọi em tiếng sim jaeyun cuối cùng, sau đó cũng cần phải nhớ tìm một người mới, dắt cô ấy hoặc anh ấy đến bia mộ của em, giới thiệu cho em, em sẽ chúc phúc và phù hộ cho hai người. từ đó hãy quên lãng tất cả quá khứ của đôi ta, quên cả lá thư này, quên đi em, kẻ tội đồ ngu ngốc.

em biết anh không phải trẻ con, không cần phải dặn dò, chăm chút từng tí một, nhưng hãy để em quan tâm anh lần cuối, heesung à. anh phải ăn uống, ngủ đủ giấc, từ bỏ và sống tích cực, nhớ mặc áo ấm mỗi khi trời trở gió, mỗi khi đi ngủ nhớ tăng nhiệt độ điều hòa. hãy nhớ rèn luyện những thói quen tốt, đừng lười biếng. hạn chế rượu bia và thuốc lá thôi, chúng rất có hại cho sức khỏe của anh. 

anh à, hãy nhớ về em chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, anh nhé. em mệt rồi, chỉ xin phép lảm nhảm chút nữa thôi. chúc anh tìm được hạnh phúc của chính bản thân mình.

tạm biệt nhé, lee heesung yêu quý của em, em yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều.

thôi, em tạm gác bút tại đây.

người yêu cũ của anh, sim jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com