Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot fluffy

summary : heeseung thực hiện một thử thách 'bôi son bf bằng môi mình' trên tik tok, và phép màu đã xảy ra với một kẻ cuồng bạn thân tột cùng.

jaeyun có hẹn với người anh em thiện lành họ lee của mình cho một bữa tối tại quán bánh bạo cay gần cơ sở trường đại học. trước đó em đã lên kế hoạch hô tấu bản thân mình thành một phiên bản giới hạn toàn năng nhất để sánh đôi với heeseung, nhưng cái đống tiểu luận chết tiệt sắp xếp tứ tung trên bề mặt láng bóng của bàn nhựa đã tiêu soái lấy mất trọn bộ quãng thời gian buổi chiều của em. đến khi ánh mặt trời uể oải ngáp nói lời từ biệt, em tỉnh giấc khỏi các dãy tư liệu giáo sư đưa, choáng váng nhận ra cả cơ thể mình tê cóng như bị nhúng nước băng tan và đã không còn kịp để chuẩn bị lên đồ cháy phố với heeseung.

"em thậm chí còn chẳng đưa ra một lời giải thích nào triệt để hơn cho tình trạng này."

heeseung cứ nghĩa người nẹt bô phóng phanh trên đường nên chỉ cần tới gõ cửa đã có một bạn cún đứng trước cửa nhà đợi, anh nào mảy may đến hiện trạng nằm dài ra nệm nhún ghế bành với đống tạp chì rách gáy vứt lay lóc khắp phòng khác nhà em đâu. tiếng thở dài trút khỏi thanh quản heeseung, bàn tay anh quắp lấy cuộn giấy từ xếp đặc sệt chữ lên ngao ngán đọc lẩm nhẩm, nhưng chẳng vô đầu đến một chữ.

"em bảo rồi mà, hyung có trách thì trách thầy kim đưa nhiều bài tập quá, hyung giỏi thì lên kiến nghị thầy đấy!"

chỉ cần nghe tiếng em vọt ra từ phòng tắm cùng vòi sen xả nước xối cả, anh cũng dư sức mường tượng ra gương mặt biểu cảm phồng má trợn mang gắt gao phán xét từng lời anh nói của jaeyun, nên biểu cảm hiện ra trên khuôn miệng ấy chỉ có thể là một nụ cười nhạt bất lực. anh lăn vài vòng tròn khắp địa hình ghế, thầm thì với trần nhà thinh lặng một hồi lâu sau khi em mở miệng phàn nàn, từng câu từ như dùng tay gãi ngứa vào tâm trạng yêu đời của heeseung.

"được rồi, hyung xin lỗi, hyung chờ jaeyunie mà. jaeyunie đáng ghét."

"eh? hyung nói gì cơ?"

"hyung nói là hyung xin lỗi, hyung chờ jaeyunie mà, jaeyunie iu iu."

à, hee làm lươn xíu thôi không sao.

thoáng sau, mái đầu đỏ màu dâu đà lạt của heeseung đang gật gù trong giấc ngủ hờ giữa khoảng thời gian bị bào mòn trong lúc chờ em tắm giật giật tỉnh dậy khi trong mũi sực lên hơi nước nóng toả ra từ gian phòng tắm. tay hoá cột chống lên nệm êm, hai cánh mũi hít hà mùi sữa tắm trên mình người nhỏ hơn như có chung thần giao cách cảm với đôi mắt tia những đường kéo đến thân ảnh mảnh khảnh của jaeyun đứng trước bàn mỹ phẩm. em không phải người sẽ kích thích thính giác của người khác mỗi ngày với đủ loại nước hoa hàng hiệu dính mùi lên nếp áo phẳng thẳng thớm, nên anh mê tít mỗi khi đặt tay lên vai em sau những lúc jaeyun ngâm hình trong bồn tắm. ở khoảng cách gần, heeseung không thể ngăn cản dăm ba ngọn núi lửa trong bụng mình trào sôi như một thói điềm nhiên lúc cánh mũi dập dờn lãnh trọn mùi hoa nhài trên tóc, và mùi sữa thoang thoảng len lỏi vào lồng phổi, tán hương đầy lên người anh.

"jaeyun tắm lâu quá đó." anh trách yêu.

"hôm qua em chưa gội đầu, nay em phải làm kỹ kỹ chút." ẻm nói dối á, chứ lý do kỳ thực phải do em không muốn xảy ra hiện tượng anh ngả người vào hõm cổ em rồi kinh tởm lánh xa nhận ra tóc em như có mùi sốt dầu ăn.

jaeyun cầm một số dưỡng phẩm trên bàn trang điểm lên, chưa được bao lâu đã nghe người phía sau rống lên một cõi âm thanh đau khổ.

"ui, em còn phải makeup nữa hỏ? nay em điệu thế huhu."

anh chộp chìa khoá xe phóng đến nhà jaeyun từ năm rưỡi chiều, mà giờ thấp thoáng thấy đồng hồ chỉ điểm sáu giờ mười lăm, heeseung cảm thấy mình nên có năng lực quản lý thời gian để khống chế sự lề mề của sim jaeyun aka người có hẹn với anh gần như mỗi ngày.

"chỉ ít son dưỡng nhẹ thôi, nay em bị tróc môi nên ăn đồ cay sót lắm đó heeseungie hyung. mà em tìm nãy giờ hỏng thấy đâu cả..."

heeseung nghe tiếng xoành xoạch từ phía sau bóng lưng mặc áo nỉ trắng tinh, cùng những hộp kem dưỡng da xốc nẩy khắp các vị trí trên bàn, qua thuyết phản chiếu của mặt gương có thể nhìn thấy môi em bong lớp da thừa khô rong còn hơi ấm từ bồn nước nóng lăn qua da vừa nãy. bàn toạ heeseung bỗng nơm nớp lo toan khi ánh mắt anh dán keo sữa lên hai phiếm môi đầy đặn, cảm giác khi áp miệng lưỡi mình lên xoa nắn thứ dẻo quánh nhìn như có vị siro ngọt ngào đấy tràn ngập trong đầu óc heeseung thứ tội lỗi nặng lòng đến tận mây tầng cao.

"chết gòi chết gòi, hyungie tìm giúp em đi mò, không tụi mình sẽ trễ đóo."

anh bật ra tiếng cười khẽ khi nhìn em nhỏ ríu tít đến hai tay dính nhíu vào nhau như thể mọc ra lớp da gắn kết chỗ đôi bàn tay ma sát rỉ mồ hôi bối rối, chậm rãi rời khỏi vị trí trên ghế theo em bật jaeyun home's map trong đầu kiếm cho em thỏi son dưỡng. ở tận đáy các suy nghĩ vùi trong đại não anh, heeseung nào để em dễ dàng có được những thứ mình muốn như vậy.

anh quét ánh mắt dò sét từ trên hộc tủ kế cạnh xuống gầm bàn mà nãy giờ được việc nâng đỡ nguyên bàn chân hôi mùi giày hai củ của heeseung, sau lại nháy mắt về phía sau lưng, giả vờ tìm kiếm cái cục đầu tròn có công dụng bôi trơn môi của jaeyun. thậm chí còn đứng hẳn lên ghế như đang ngóng trông thứ kì diệu nào hiện ra giữa phòng khách. sau khi đã diễn tròn vai một kẻ có tâm giúp đỡ em jaeyun trong vô vọng, anh âm thầm rút một thỏi nhỏ từ túi quần ra, chuẩn bị diễn phim hành động kịch tính.

"hỏng mấy em dùng cây này của anh đi?"

heeseung cảm thấy nếu jaeyun là một em cún non nớt mới sanh thì hẳn em phải được lòi ra cuối cùng khi chỉ đôi chút câu từ to hơn bình thường cũng làm em rụt người lại, hai tai thụt vào hoảng mình. em xoay đầu chiếu những ánh nhìn hẹp hòi lên biểu cảm phấn khởi khi ghẹo được em của heeseung, vừa định biến thành con mèo nhanh nhảu nhào vô đớp lấy thứ gọn trong tay anh thì heeseung còn trêu ngươi hơn, đẩy mình lùi ra sau nhếch mép, những ngón tay mang cái nắp mở ra cho nó rớt chỏng chơ xuống sàn, điêu luyện quệt lên môi mình. 

"ê ông kia ông kêu cho tui mượn mà ông làm cái trò quần đùi hai gang gì đây?"

em nhăn mày, đổ dồn trọng lượng vào vị trí giữa hai bên mắt khi xét nét sự khó hiểu của heeseung. tay em rút lui vào trong đôi tay áo se lại vòng tròn, heeseung vốn là một kẻ sức lực hơn người, chính xác tuýp người nạc đầy mình giữa hàng tá chàng trai bụng nước lèo chỉ biết ngồi máy tính như cục mỡ đông di động. không phải có ý chê gì người ta, nhưng em chỉ biết ở cổ mình như có nến chảy cô đọng lại dán chặt tiếng nói khi bắp tay nổi gân nổi mạch máu hung tợn của anh lại đang cầm nắm một vật dễ thương như thỏi son dưỡng, trét lên môi mình căng bóng. sau khi heeseung hoàn thành xong nhiệm vụ trên miệng, anh thả lỏng các bó cơ trên mặt, như cánh mũi rung nhẹ hờ hững, jaeyun cảm thấy cánh tay bị kìm chặt trong vài cái nảy như anh đang vẫy vẫy tay mời gọi em, dung nạp cây son vào lại túi áo như một vật bất ly thân.

"nếu em muốn bôi son dưỡng, thì đến đây mà dùng nè~"

jaeyun cứng họng.

"y-ý hyung là sao cơ? là kêu em vật anh ra rồi móc túi áo chôm son á?"

"nah nah, trên đây nè."

heeseung chỉ vào đôi môi trơn loáng được thoa son của mình, cười phư phư trong khi gò má em đã như một vườn đào chín.

"thui nha, tui cạp hyung đó mà đòi hôn ở đây. biết giới hạn của mình không hả?"

hơi nóng tích tụ nơi gò má em không đơn giản hun ấm vùng da mỏng đấy mà còn lan rộng đến khắp tất các chỗ xương xẩu gấp khúc trên cơ thể, khiến em cảm tưởng như mình đang bị luộc chín hệt con tôm cong vòng đỏ ấm trong nồi lẩu chua cay gọi tên lee heeseung. không phải jaeyun đang trong thời gian phát triển các ưu thế về phần bộ phận mình mẩy, chẳng phải em vẫn còn chờ cái tuổi dậy thì rối rắm kéo dài trên để cao lên, nhưng sự khổng lồ đồ sộ của anh làm em mỗi lần ngước lên dòm đôi môi mọng của anh lại nhận ra mình đối với gã đàn ông tóc màu huyết chỉ như tép con với cá tầm.

heeseung biết thế nào em cũng cự tuyệt cách thể hiện tình cảm của anh, khoé mắt ánh se lại ái ngại, nhưng sự mặt dày vẫn vớt vát được chút không khí ngượng ngùng. trò này được niệm chú ra trong một ngày trời không giông cây không đổ đất chẳng buồn động, anh lướt mạng xã hội (cụ thể là tiktok) vô tình xem được cái tips nhả lưới tóm crush nên vội vàng lưu lại, chờ thời cơ thực hiện hành vi trái pháp luật này với em. do vid bảo auto crush đồng ý lời confess nếu làm theo hướng dẫn của vid, nên heesrung cũng muốn thử với jaeyun, chứ thật ra kế hoạch anh có sẵn hết rồi.

"bây giờ em không chịu thoa son lẹ thì khỏi, dẹp kèo hôm nay."

gì tùy hứng vậy cha?

"sao vậy chứ!? sao nay hyung lại khó chịu cằng cựa với em thế heeseung hyung?"

mở miệng cau mày phán quyết người ta mạnh dạn bạo lực chỉ là lớp vỏ bọc mỏng dính thôi, tận thăm thẳm bên trong tim jaeyun hẫng một nhịp nhẹ khi heeseung hất mày kiêu kì sát lại gần bên em, tới mức vô thức em có thể lắng đọng được tiếng tim anh sột soạt đứng ngồi không yên trong ngăn nghiêng bên trái.

"thế thì hôn anh, mau. hôn mới thoa son được, oke oke?"

dẫu cho jaeyun không thích nghi được với việc phải ứng xử phải phép trước những mệnh lệnh của người khác, nhưng nếu đó là cái mỏ dẻo cưng nựng người ta của lee heesung, có kêu em sống như người vợ nội trợ chỉ biết bếp núc mỗi ngày em vẫn bằng lòng.

vài cái nấc nghẹn dừng lăn bánh dưới đường ho khan của jaeyun, em chán ghét việc bị bùng kèo, đã thế còn phải lãnh đụ sự xui rủi ấy ngay trước nhãn cầu người mời mọc. nên chấp hành với tất cả sự miễn cưỡng xây dựng lớp phấn phủ tự nhiên áng đỏ trên gò má, em sáp lại gần anh, kiễng chân chụt nhẹ lên đôi môi đánh lớp dưỡng bóng của anh, ngón tay tìm điểm tựa trên áo khoác demin của người kia.

"được rồi, đã thoa xong, giờ mau lên đường nào heeseung!"

thú thật, hỏi heeseung xem em đã thành thật trao môi anh chưa thì anh cũng chẳng nhận biết được liệu em đã hôn anh chưa nữa. sim jaeyun hôn mà giống như mấy đứa cấp một học yêu, còn đâu kinh nghiệm trưởng thành đeo bám trên tính cách đỏng đảnh của em chứ.

anh níu lấy bàn tay đang mải miết tán son đều ra trên môi bằng nhón trỏ của mình, khiến em chơi võng vài vòng vào cái ôm khít chặt của heeseung, anh khoá trái eo em bằng đôi tay rong ruổi các khung bậc cảm xúc trên đường cong cơ thể của jaeyun. người lớn hơn bật ra tiếng cười trố lên lúc áp sắt mặt mình vào cảm nhận thân ảnh bé hơn đang cố kìm lại nhịp thở gấp gáp của mình trong ngực. 

đầu óc lâng lâng, cả thân mình như đang chao đảo theo cách anh dẫn đưa em tới vùng thấp kín nhất của thiên đường giữa tiếng xoa dịu vờn nhẹ trên nơi giao nhua của hai tần số vồn vã, hai phiếm môi tích cực hoan lạc như đã mong mỏi nhau từ những vận kiếp trước. đốt ngón tay của heeseung chu du sự chai dạn ở những mảnh da căng phồng trong lòng bàn tay, mớn trớn tới mọi vị trí có thể khiến em rùng mình nhướn người lên trong cái hôn sâu và chậm, huống hồ còn tham lam muốn lật áo người nhỏ hơn ra trực tiếp nếm thử làn da bên trong. 

móng nhỏ đặt lên vai, heeseung quét dò thân lưỡi sau khi thành công tách cái miệng nhỏ chần chừ của em. lớp dưỡng thoa đều trên phiếm môi anh mang mùi vị của trái dâu chín mọng, kết hợp với tuyến nước bọt tiết ra ở cả hai làm heeseung khoan khoái như đang nuốt một miếng đỏ mọng của dâu thảo nguyên vào miệng, càng tăng thêm ham muốn nhảy nhót với đầu lưỡi rụt rè ẩn náu trong khuôn miệng. hương vị mềm mại chút xốc nổi của da môi thừa còn mang chất tỉnh ngủ nặng hơn kẹo bạc hà, môi em giống như đăng vắt những giọt rượu ép ra tinh thuần từ vị son mùi dâu, khiến anh cứ chốc chốc lại rút ra gần hết rồi rê lưỡi tiếp rục trên môi dưới. ngôn ngữ hình thể của heeseung mãnh liệt vuốt ve tấm lưng của em, khiến cún nhỏ cong eo nhấn đầu mình sâu vào trong heeseung, lại càng khiến nụ hôn thêm phần sâu, càng khiến heeseung muốn hút hết mật ngọt trong miệng em.

đôi 'bạn thân' dứt ra sau khi chồng chéo môi lưỡi nhau gần một phút. tiếng thở dốc hổn hển lồng tiếng cho sự thinh lặng của gian phòng.

"vậy bây giờ jaeyunie được khuyến mãi rồi, vừa có nước bọt của hyung bôi trơn miệng cho, vừa có son dưỡng tránh khô môi nhé hehe."

"nhưng mà...rốt cuộc điều này mang hàm ý gì thế? e-em!? kshusondh tụi mình vừa h-ô-n đóoo."

biểu cảm bối rối lấn át mọi cảm xúc bên trong jaeyun, và heeseung hiểu cả tá hậu sự đã chín muồi.

"hửm? thì anh chỉ muốn hôn jaeyunie hoi mà?"

"không, eh- nah, chỉ là- friends dont kiss hyung-nim!"

âm thanh lắp bắp liên tục phủ sóng cuộc trò chuyện của cả hai, jaeyun trong tâm càng thuận tiện thêm lộn xộn tới bấu víu làm nhăn nhó gấu áo dài. người đàn ông đối diện em chỉ khẽ nhướn cao mày.

"two bestfriends in a room, they might kiss. and after that, we should fix that as- two lovers in a room, they have to kiss."

"yah chìn chá? đ-đừng đánh đố mà."

"yunyun, anh có bao giờ xem em là bạn hả?"

heeseung đã lôi tất cả sự chỉn chu đến từng tấc tế bào quần áo trên người mình hôm nay chỉ để lo tất sự như ý cho truyện duyên phận của mình, đến cả trò son dưỡng vừa nãy, cũng như một yếu tố be bé kích lên diễn biến tiếp đến thôi. anh cố rút ngắn khoảng cách của cả hai, bất ngờ khi em không chủ động lùi bước chối từ, chỉ là em thu mình thành một khối tròn run sợ kinh niên.

"anh suốt ngày lẽo đẽo theo em, biến em thành chân ái mà mình phải theo đuổi, đặc biệt đối đãi hào phòng với mỗi em, cư xử như một quý ông thật sự mỗi khi dành thời gian cho em, tự hào khi được chở em đi đây đi đó với chiếc motor của của mình. anh đâu phải đồ ngốc đâu mà cứ mải mê chăm sóc cho em không lĩnh được chút tiền thưởng gì, đâu phải cứ lúc nào nắm tay em hay ôm em đều là vô ý, đâu phải muốn hôn em đến phải bày trò lừa người mình thương là do ham muốn đàn ông bất trách."

nói nhiều vậy rồi thứ lee heeseung muốn truyền tải cho xúc tích là gì, là anh ta yêu sim jaeyun vờ cà lờ vời.

"rồi sao? những thứ đó, một người bạn cũng có thể đảm đương...?"

em cảm thấy gian phòng khách thường ngày như hoá thành lò nướng, biến cảm nhiệt giữa hai bàn tay ma sát đến nóng ran hệt bị hấp chín. trong khi heeseung đan xen một nụ cười ôn hoà giữa không khí tình tứ văng lưới tứ tung, gỡ hai bàn tay ôm nhau lấy nhau của em ra, đặt một chiếc hôn nhẹ lịch lãm lên vị trí ngón áp út đang mong chờ được mặc áo bào cường đính kim cương hột xoàn.

"vậy hôn? em tự vả à, jaeyun mới vừa bảo friends dont kiss mà?"

người nhỏ hơn cứng họng, bặm môi nín thinh.

"jaeyun, anh không quen nói lời sến súa, nhưng ngón áp út này...thật may vì đến tận giờ phút này nó vẫn rỗng chủ sỡ hữu."

cuống cuồng lên - jaehun thật chẳng khác nào một mớ bèo vớt ao rối bời khi anh luồn vào ống tay áo, mò mẫm gỡ một thứ gì đó rồi khi em thấy được hình ảnh loé sáng từ chỗ tối mịt ấy, em muốn thét lên trong mãn nguyện sung sướng. heeseung đeo một cặp vòng đôi trên tay, khi tỏ tình gỡ ra truyền lại vật lấp lánh đá kim tuyến ấy trên cổ tay mảnh của jaeyun.

anh vừa móc lại sợi dây đính đá trông như những vì tinh tú thắp sáng trong đôi mắt vỡ oà của em, vừa cần mẫn thủ thỉ.

"anh sẽ chinh phục ngón áp út của em trong mấy năm sắp tới, còn bây giờ hãy để sợi dây xinh đẹp này đóng vai lời thề nguyện ước của đôi mình."

những lời thật lòng trót khỏi miệng lưỡi dính mía lùi của heeseung, chen vào đầu óc em như một loại nước thiêng liêng cứu chữa tâm hồn. em khư nự lấy vật vừa được anh đeo cho mình, trong tâm thầm tự hứa với lòng chẳng rời xa nó lúc chi. em chuyển đổi tầm ngắm sang người đàn ông vốn khô khan nhưng có thể vì mình mà bứt hoa trọn bó trao tay, nhào đến vồ lấy cổ anh, ôm chặt thân mình cứng rắn của anh khi miệng cùng lưỡi cứ ngân nga những tiếng huýt sáo thầm.

"tỏ tỉnh mà không nói yêu, chỉ có hyung mới dám chơi kiểu này!"

"vậy bé có yêu anh không?"

em chần chừ, giả bộ đấy, thật.

"ê im im thế là nàm thao?"

"ồ đâu có, bé yêu anh hơn yêu layla luôn!"



end | 1.8.2022

eo sến với rời rạc quá hmu hmu. kh tin mình viết luôn sợ hãi hãi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com