Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13🌷

Chắc là được một lúc lâu. Sunghoon gõ cửa phòng cậu.

- Vô đi, bày đặt gõ cửa. Nay tự nhiên tốt lành quá..

- Tao thay đổi rồi cậu Sim à. Mà tao đi ra ngoài chút, với mua luôn mấy chai soju.

- À oke, hãy chắc chắn rằng mày vẫn nhớ đường..

- Lo gì mày ơi, tao nhớ, tao nhớ. Làm sao tao quên được.

Cậu nhìn nó, mặt cười cười, còn gật đầu. Cậu vẫn cảm thấy bất an, một phần không thể tin tưởng thằng ngáo đó. Vì là quê nội của thằng đó cũng ở đây, nhưng cũng khá lâu rồi nó không về. Lo nó quên đường, rồi bị lạc, sau đó lại gọi cho cậu than vãn. Điều đó sẽ rất phiền phức, và Sim Jaeyun đây không thích chút nào.

Mặc dù cả hai thân thiết, chơi với nhau cũng lâu. Nhưng cậu vẫn chưa kể cho nó nghe có kẻ theo đuổi cậu. Có lẽ là vì cậu không chắc chắn tên đó có thật lòng hay không, hoặc là cậu không muốn để thằng Sunghoon biết. Đơn giản là vì nó thừa biết tên Lee Heeseung là ai, và hắn đã gây phiền toái gì với cậu trong quá khứ. Lúc trước, cũng là nó đã nói cho cậu biết tên Heeseung là kẻ hay đâm sau lưng bạn bè. Cũng vì thế mà cậu sinh ra cái thứ cảm xúc khinh miệt với hắn. Thôi, dù gì không biết cũng chả sao, nên có lẽ cậu sẽ giữ kín chuyện này như một bí mật.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là điên thật. Hắn ta là con nhà giàu, thế quái nào không tìm một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối mà bao bọc, chở che. Tại sao lại nói muốn hẹn hò với cậu, hắn thừa biết cậu rất ghét hắn cơ mà. Lại còn mua cho cậu đồ đắt giá như vậy. Có khi nào cả con gấu teddy, thậm chí là đôi speaker cũng là do hắn.

Phải rồi nhỉ. Hắn còn viết cả thư hỏi thăm cậu mà. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi bàng hoàng. Ý nghĩ này như đúng 100%, không thể nào là do cậu suy nghĩ viễn vong. Hai bàn tay đặt trên đỉnh đầu, mắt thì mở to. Cậu còn không nghĩ đến hắn ngay phút đầu, tận bây giờ điều nghi vấn 'là ai' mới được sáng tỏ. Cậu đúng là ngốc mà, đã nói là quên hắn đi, biết đâu cuộc sống sẽ muôn màu hơn. Nhưng cứ đến hẹn lại xuất hiện, hình ảnh tên đáng ghét đó vẫn quanh quẫn trí óc cậu.

Mệt thật, nghĩ đến hắn là cứ muốn hét toáng lên vì bất lực. Cậu chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng trong một mối quan hệ thân mật. Cậu cũng không biết thứ cảm xúc này là gì. Cậu như muốn trốn tránh những suy nghĩ về hắn. Nhưng một phần kia cũng muốn ở cùng hắn, như giây phút khiến cậu yên lòng lúc trước. Nhưng dù gì thì cái bóng của chuyện xưa có vẻ khó phai, cậu vẫn phần nào ghét cay ghét đắng hắn. Có khi nào cậu bị đa nhân cách không nhỉ..

Gấu teddy và đôi giày cũng nằm trong nhà cậu rồi. Đồng nghĩ với việc cậu lại nhân thêm những món đồ đắt giá từ hắn. Sao mà cậu cảm thấy áp lực thế nhỉ, như cậu đang mang nợ hắn vậy. Không biết sau này hắn lại làm trò gì nữa đây. Nhưng lạ nhỉ? Làm sao hắn biết cậu ở đâu mà gửi quà đến... Chẳng lẻ nào là hắn đang theo dõi cậu? Nhớ không lầm thì cậu đâu có nói với hắn rằng cậu sẽ về quê. Mà nếu có nói thì hắn cũng đâu biết quê cậu ở đâu.

Rốt cuộc là sao nhỉ? Rốt cuộc thì người tặng cậu mấy món đó có phải là hắn? Hay là người bạn nào đó mà cậu không nhớ tên? Càng nghĩ cậu lại càng thêm hoang mang. Nhưng nếu là hắn thật thì sao. Thì chắc là cậu phải tìm cách gửi lời cảm ơn đến hắn rồi. Cậu không khỏi ngao ngán khi nghĩ mình phải làm như thế. Nhưng số điện thoại cũ đâu thể liên lạc bên nước ngoài, cậu cũng không có tài khoản wechat hay kakaotalk của hắn. Làm sao đây..

Tên Lee Heeseung đó đúng là biết cách làm cậu đây đau đầu mà. Luôn luôn như thế, chẳng tí thay đổi. Nhưng không lẽ hắn vẫn chưa từ bỏ, hắn từng thỗ lộ với cậu về việc hẹn hò, và giờ hắn tặng cho cậu hẳn hai món đồ đắt đỏ thế này. Thật đấy, nếu được gặp hắn ngay bây giờ, cậu sẽ mắng hắn một trận. Mặc cho hắn lớn hơn cậu một tuổi.

Nghĩ mà chán. Cậu nằm vật ra giường, ngước mặt lên trần nhà. Mắt thì nhìn bóng đèn trên trần cứ vàng nhòe. Bỗng chiếc điện thoại reo lên tiếng chuông. Cậu có chút giật mình, nhưng nhanh chóng nghe máy, chính là thằng bạn gọi. Cậu nghĩ chắc là nó lạc đường rồi, trợn mắt ngán ngẫm.

- Mày bị lạc rồi chứ gì, tao biết lắm mà.

- Jaeyun àaa, tao thấy em ấy rồii, ẻm xinh như tiên xứ ấyy.

Nói qua điện thoại mà cậu còn có thể mường tượng được cái mặt hớn hở của nó. Tưởng bị lạc rồi chứ, mà là thấy cậu bạn kia.

- Rồi mày định làm gì em nó?...Ê?

- Ê? Sunghoon?

Nó cúp máy từ đời nào rồi, cậu thực không hiểu thằng này bị gì nữa. Tại sao lại gọi cậu, nói vỏn vẹn mỗi một câu rồi tắt máy, ít nhất cũng phải nói chút tình hình của bản thân đi chứ.

Mặc kệ nó, chắc là nó sẽ không về sớm đâu. Mới đây mà đã qua giữa trưa rồi. Chắc cậu sẽ đi xem phim. Phim truyền hình mà cậu xem hằng ngày vừa kết thúc ngày hôm qua rồi. Ngày hôm nay lại chiếu phim khác. Một bộ phim nói về tuổi học trò, chẳng biết là ngôn tình hay là thể loại phiêu lưu mà cậu hay xem.

Nhìn khung cảnh trên phim, làm cậu cũng nhung nhớ về thời đi học. Lúc trước thì cứ than vãn, ngày nào cũng phải ngồi trên lớp, không thì ngồi ở thư viện mày mò mà học. Áp lực thì cũng có, nhưng song song thì vẫn được chơi đùa cùng bạn bè. Hè đến, lại rủ nhau đi hồ bơi. Bọn bạn xưa lúc nào cũng hào hứng khi đi bơi, chúng nó nói ở đó lâu lâu lại xuất hiện mấy chị xinh đẹp. Nhưng cậu không tìm được chút hứng thú nào như bọn bạn nói.

Cũng là thời đi học, cái thời mà cậu gặp nhiều rắc rối nhất. Nào là cứ hễ sáng sớm vào bàn ngồi là thấy hộp quà dưới gầm bàn, đôi khi lại nằm ngay trên mặt bàn rất lộ liễu. Lúc tan học, mở tủ lấy đồ cũng nhìn thấy rất nhiều thư, cậu tò mò cũng mở ra xem. Toàn là mấy lời sến súa, đọc là lạnh hết cả sống lưng. Mỗi năm, trường lại tổ chức lễ hội nấu ăn, nơi mà các bạn nữ hay nam có thể tranh tài, thậm chí là kiếm tiền qua các món ăn của mình. Cậu không biết nấu ăn, nên chỉ có thể đi loanh quanh cùng bọn bạn, chủ ít là đi ăn ké.

Có lần đi cắm trại ở vùng ngoại ô cũng rất vui, nhưng đối với các bạn khác thôi, còn cậu thì không. Lần cắm trại rất đông, gần như là toàn trường, kể cả giáo viên và học sinh. Vì vùng ngoại ô ấy toàn là đồi núi nên chẳng thể đem bóng chơi với tụi bạn. Cậu chỉ khoác theo chiếc balo nặng trịch, chứa toàn là quần áo theo. Đồ ăn thì nhà trường lo toàn bộ, nên hầu hết mọi người đều rất tận hưởng chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com