16🌷
Tối đó, chắc tầm khoảng 10 giờ thôi. Bữa tiệc sôi nổi đó có dấu hiện tàn dần. Các bạn nữ chẳng biết đi đâu hết chỉ còn vỏn vẹn vài người. Vì thế mà tạo nên hiệu ứng đám đông. Hầu như học sinh đều ai về lều náy. Nhưng các thầy cô thì vẫn nhậu nhẹt, hát hò rất vui. Chắc là họ nhường sân cho các thầy cô rồi.
Vốn chẳng có hứng thú gì với bữa tiệc. Cậu cũng lọ mọ đi khỏi, đến khu lều. Nhưng cậu đau, vì hai đầu gối. Thật tình, cậu đang rất bực bội, nó rất phiền phức cho việc đi lại. Và tất nhiên cậu không thích dựa dẫm vào người khác. Thế nên cậu cố đi một mình.
Tên Heeseung đứng từ xa, có lẽ hắn nhìn thấy. Hình ảnh cậu đi chập chững làm hắn khẽ cười. Hắn đi lại cậu, và dường như cậu cũng nhận ra hắn. Có chút bối rối, cậu cố lãng đi ánh mắt của hắn.
Hắn lại gần rồi hỏi, hai tay đút vào túi quần, đầu có chút nghiêng.
"Muốn đi vào trong hả?"
"T-Tất nhiên rồi, bên ngoài ồn ào chết.."
"Để tôi dẫn cậu đi"
"Thôi...tôi tự đi được. Chân tôi...cũng đỡ rồi nên.."
"Thế tôi sẽ đi theo cậu.."
Jaeyun liền bĩu môi, có chút nhíu mày. Cậu đã cố trốn hắn, cơ mà hắn bị gì mà cứ theo cậu hoài. Cậu nhích một bước là hắn lại đi theo. Làm cậu rất ngượng ngùng, cậu đi chậm vậy mà hắn vẫn kiên định bước từng bước nhỏ theo cậu. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn qua hắn. Bầu không khí vừa ồn vừa lặng thinh. Ồn là bữa tiệc kia nhưng lặng thinh cho sự bối rối của hai người.
Đi được một chút thì hắn nhìn sang cậu.
"Tối nay cậu ngủ với ai?"
"Hình như là một bạn nào đó cùng khối.."
"Cậu không biết người đó?"
"Tôi chỉ biết mặt thôi, còn nói chuyện thì chưa. Sao anh lại hỏi thế?"
"Tôi chưa có ai ngủ cùng. Lúc tôi đến thì trò chơi gì đó đã kết thúc rồi nhỉ..?"
"Thế...anh sẽ ngủ với ai?"
"Không biết".
Đến lúc này cậu mới thực sự nhìn hắn. Sự ngượng ngùng kia cũng đã dần phai. Cậu có chút bất ngờ vì hắn định ngủ ghép cặp, cứ tưởng hắn không thích rồi sẽ ngủ ở một nơi nào đó rộng rãi, thoáng mát hơn. Vì vốn hắn là như vậy.
Cậu và hắn vẫn còn trên đường đi, cứ chầm chậm cũng được một lúc lâu. Thì một bạn nam nào đó chạy lại vỗ vai Jaeyun, rồi nói rằng cậu bạn đó không thể ngủ cùng Jaeyun. Cậu bạn đó đã xin phép thầy cô để được ngủ với bạn khác và được sự cho phép. Cậu ấy cũng lịch sự xin lỗi cậu vì để cậu ngủ một mình tối nay. Cậu cũng cười cười, bảo không sao. Rồi người kia chạy đi chỗ khác. Và thế bây giờ, cậu rơi vào hoàn cảnh không ai ngủ cùng. Nhưng nếu ngủ một mình thì, có lẽ cậu không thích lắm.
Heeseung có vẻ nhận ra điều gì đó. Sắc mặt của Jaeyun khiến hắn hoài nghi. Hắn biết cậu chẳng ưa gì hắn, nhưng vẫn gắng hỏi.
"Cậu...có ổn không? Nếu như ngủ cùng tôi.."
"Anh nói gì vậy? Đừng nói anh định ngủ chung với tôi đấy nhé?"
Hắn ta không trả lời mà khẽ gật đầu. Tiến lại gần cậu một chút rồi tiếp tục nói.
"Đó là ý định của tôi, Jaeyun ssi."
Cậu nghe thế thì đỏ bừng cả mặt, với cái khoảng cách bây giờ thì...cậu càng lúng túng hơn. Vì quá hoảng mà cậu vô tình lùi đi một bước, chân vốn chẳng vững, cậu theo quán tính mà ngã người ra sau. Giờ thì cảm giác lúng túng ban đầu trở thành sự sợ hãi. Nhưng từ đâu ra, cánh tay của ai kia choàng qua đỡ cậu lại. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Có vẻ như hắn ta cũng ngại ngùng. Đến khi cậu vừa đứng thẳng thì hắn cũng buông eo cậu xuống. Rồi liền ho to một cái.
"Thế cậu nghĩ sao?"
"T-Tôi...tôi không biết..."
"Thôi, cậu nói lều cậu ở đâu đi. Tôi cõng cậu đến đó, chứ để cậu đi như vậy thật nguy hiểm."
"Ờ...ờm... nó nằm ở hàng thứ 4, là lều số 14.."
Hắn nghe xong thì chẳng nói năng gì. Hắn hạ thấp người, đủ để một người trèo lên lưng hắn. Cậu cũng hiểu ý của hắn. Khó khăn leo lên, nhưng hắn không thích sự chậm chạm liền nhấc cậu lên rồi ôm lấy hai chân cậu. Cậu lúc này còn chưa hoàng hồn, liền sửng người. Cậu cứ tưởng cậu té lần nữa chứ. Lúc này, hai tay cậu đã đặt trên vai hắn mà cậu cũng chẳng biết, thậm chí còn có chút chòm người sát về phía tóc gáy . Chẳng hiểu sao, cậu chẳng ốm o gì, mà hắn cõng cậu không hề nghe thấy tiếng thở nào là nặng cả. Rốt cuộc là hắn khỏe đến mức nào vậy.
Cậu yên vị trên lưng hắn và hắn cứ đi từng bước đều đều. Bầu không khí thực sự trở nên khó xử hơn khi chẳng ai nói với ai câu gì. Lúc nãy hắn có uống vài ly, mùi rượu tỏa ra nhè nhẹ. Và có khi nào do hắn say rồi nên hắn mới hành xử như vậy với cậu? Cảm giác cứ như Lee Heeseung không phải là Lee Heeseung. Cậu không thể giải thích cảm xúc của cậu bây giờ. Cứ nhào nặng như mấy miếng bột dẻo.
Vì để tránh ngay ồn ào mà khu lều với bữa tiệc lúc nãy cách cũng khá xa. Hắn với cậu đi với nhau cũng lâu rồi mới tới nơi. Hắn cõng cậu, ngay đúng vị trí cậu miêu tả cho hắn. Nhẹ nhàng để cậu tiếp đất rồi xoay mặt lại.
" Thế...cậu có đồng ý để tôi ngủ cùng cậu không?"
"T-Tôi nghĩ là... đ-được.. Miễn là anh đừng phiền đến tôi.."
Hắn khẽ gật đầu, và nhìn cậu một lúc. Rồi hắn lại rời đi. Cậu lại chẳng hiểu gì, nhưng cũng không muốn suy nghĩ về hắn nữa. Vẫn với những bước đi chập chững, cậu khó khăn chui vào bên trong lều. Bên trong khá tối, cũng nhờ một phần là ánh sáng từ đèn bên ngoài nên mới sáng được một chút. Bây giờ thì cậu không biết ngồi xuống thế nào, chỉ cần nhích một chút tôi chân cậu nhói hết cả lên. Phải cố nhịn đau để ngồi từ từ xuống, chân của cậu gần như tê cứng hết cả rồi. Đến lúc cậu như muốn tuyện vọng thì hắn từ đâu vén tấm màng của lều, ló đầu vào. Thấy cậu trong tình thế như vậy, hắn có chút cau mày. Vội bước vào trong, đỡ cậu ngồi xuống. Hắn còn xách theo một cái túi nhỏ, lấy ra bông băng. Cậu không biết hắn định làm gì.
"Này Heeseung ssi, anh đã băng cho tôi rồi mà..."
"Ngồi yên đi! Tôi sẽ thay cái mới".
"..."
Hắn nói vậy làm cậu có hơi khựng, giọng điệu của hắn có vẻ nghiêm. Cậu cũng để cho hắn làm gì thì làm. Nhưng mới để ý, hắn đã thay bộ đồ lúc nãy hắn mặc từ lúc nào. Giờ là áo thun đen và quần thun xám. Nghĩ đến một chút phải ngủ cùng hắn, cảm xúc cậu bỗng trở nên bồn chồn. Vì cậu không thích và cũng không muốn nằm cạnh hắn. Cơn đau dưới chân làm cậu phải suýt xoa. Hắn thì cứ làm việc hắn, đôi lúc nhìn lên cậu. Đến khi xong thì hắn cũng dọn dẹp mọi thứ cho thật gọn gàng. Cậu liếc nhìn hắn cùng một chút bối rối vì hành động đấy của hắn. Hắn lại tìm kiếm gì đó trong túi. Lấy ra một hộp thuốc.
"Cậu uống đi, là thuốc giảm đau ".
"C-Cảm ơn.."
"Cậu cũng mau ngủ đi.."
"Ồ. Anh cứ ngủ trước đi.."
Cứ như thế, hắn ta nằm xuống rất tự nhiên. Tư thế mà hắn nằm khiến cậu ngứa mắt. Hai tay gác sau gáy, rất thư thái. Nếu như lúc nãy không phải là hắn giúp đỡ cậu, thì bây giờ cậu đã đuổi cổ hắn ra ngoài rồi. Bên ngoài thì cứ ồn ào, mọi người cứ nhốn nhào vì mấy túp lều. Còn cậu ngồi đây, xung quanh ngoài tấm chăn và hai cái gối thì chỉ vỏn vẹn hai cái balo của cậu và hắn. Nằm cạnh cậu là tên Heeseung mà cậu chưa bao giờ ước có thể cùng hắn như vậy. Thề đấy, chưa bao giờ cậu mong được mau lành thương như bây giờ. Nhưng vì lí do gì mà hắn cứ lẻo đẻo theo cậu suốt từ chiều đến giờ. Cậu không hiểu.
Ngồi mãi thì cậu mới ngã lưng xuống. Do tác dụng của thuốc lúc nãy nên chân cậu đã đỡ đau hơn. Nhưng tất nhiên vẫn chưa thể di chuyển nhiều. Hắn nằm kế bên đây, làm cậu chẳng muốn nhìn qua. Cảm giác cứ ngại ngùng khó mà có thể diễn tả thành lời. Cậu thở dài một hơi, rồi cố nhắm mắt lại. Thậm chí bây giờ cậu và tên đó còn đắp chung một tấm chăn. Tại sao hắn ta không có ý kiến gì về việc này. Nhưng hắn có vẻ tinh tế, chừa phần cho cậu nhiều hơn. Có chút lim dim đôi mắt, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Và đến khi hắn cảm thấy cậu đã ngủ rồi, thì lại mở mắt ra. Nhẹ nhàng xoay người về phía cậu. Có lẽ hắn cảm nhận được nhịp đập bất thường trong lòng ngực hắn. Có phải là hắn đã cảm nắng cậu? Hắn không biết, vì trước đây, cảm xúc này chưa hề tồn tại. Gương mặt cậu khiến hắn nhìn thật kĩ để có thể ngắm trọn tất cả dù chỉ là một cọng lông mi. Môi cậu thoạt nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại. Nhưng hắn không liều đến mức có thể hôn một ai từ lần đầu thấy thích. Hắn chóng tay lên má phải. Vẫn đều đều chớp mắt và nhìn cậu. Trông cậu ngủ rất yên lành, dù hai chân kia không biết đã hết đau chưa. Hắn muốn được ngủ cùng cậu cho đến khi mà cậu là người thức giấc đầu tiên, và là người đánh thức hắn dậy. Nhưng tiếc quá, vì tính chất địa vị của bản thân, ba hắn không thích hắn ở cùng mọi người. Liền sai người vào buổi sáng hôm sau đến đón hắn, trở về nhà là căn biệt thư sa hoa, với thật nhiều món ăn sang. Hắn không ghét bỏ, nhưng cũng không muốn phải ăn một mình, không muốn phải trãi lòng một mình. Cậu khiến hắn muốn từ bỏ sự bộn bề kia để ở bên cậu. Tuy hắn biết đấy, hắn biết cậu chẳng ưa gì hắn. Nhưng hắn vẫn muốn nghe giọng nói của cậu. Muốn được tiêu tiền để mua những món đồ đắt thật đắt cho cậu.
Đêm đó trời vắng sao, khi ấy mọi thứ chẳng một tiếng động. Khi mọi thứ chỉ là một khoảng lặng. Hắn bắt đầu tỉnh giấc, vội mở điện thoại xem. Là 5 giờ sáng. Hắn chán nản tắt màn hình rồi thở dài. Lấy tay xoa xoa đôi mắt. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy, vội lấy balo. Rồi kéo dây kéo của túp lều, bước ra. Bên ngoài còn đọng lại một màng sương lạnh. Nhưng hắn không sao, không cảm thấy lạnh. Hắn đi đến căn nhà nhỏ kế bên khu picnic. Vào đó tấm rửa. Một lúc sau, hắn quay lại với một bộ đồ chỉnh tề. Trông thấy chiếc xe quen thuộc, vội đi lại và ngồi vào xe. Người tài xế nói gì đó với hắn, hắn gật đầu và từ tốn trả lời. Chiếc xe đấy cũng rời đi xuống ngọn đồi, chạy về nội ô thành phố.
Vài giờ sau. Cậu đang ngủ ngon thì có người lay cơ thể cậu. Khá bực vì ai đã phá giấc mộng đẹp. Mở mắt ra để nhìn thì thấy thằng Sunghoon ngồi kế bên. Cậu khó hiểu, cũng từ từ ngồi dậy.
Hai mắt vẫn còn lem nhem. Tóc tai trông rất bù xù và rất đáng yêu. Thằng Sunghoon thấy vậy liền cười phá lên. Khiến cậu thêm khó hiểu. Giọng nói còn nghèn nghẹn.
"Ê-ê.. mày thấy ông Heeseung đâu không?"
"Không. Sáng giờ có thấy đâu.. Mà..chân mày bị sao vậy?"
"Bị té.."
"Ôi trời, sao mày xui thế.. đi chơi mà còn bị té"
Cậu thở dài, ra hiệu cho Sunghoon kéo mình lên. Cũng nhờ viên thuốc mà hắn đưa, chân cậu đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Sunghoon đỡ cậu ra ngoài, xung quanh cũng không hẳn là đông. Nó đỡ cậu đến căn nhà nhỏ nọ, để tắm rửa các thứ. Không hiểu vì sao, cậu không muốn kể cho thằng bạn mình chuyện Heeseung ngủ cùng tối qua. Không phải vì sợ nó mỉa mai, hay chuyện gì khác. Bạn bè với nhau ít nhất cũng không nên giấu diếm như vậy.
Lúc cậu thức dậy, đã là hơn 7 giờ. Mọi người gần như đều ăn sáng rồi, chỉ còn cậu và thằng bạn. Hai thằng nhanh chóng đi lấy đồ ăn. Đồ ăn có vẻ ổn hơn sáng ngày hôm qua, giờ là mỗi đứa có tận một hộp cơm chumok trông rất hấp dẫn. Cậu nhìn mà sáng cả mắt, cũng khá lâu rồi chưa ăn lại món này. Cả cậu và thằng Sunghoon đều ăn rất ngon miệng, chẳng bận tâm gì đến mọi người xung quanh. Cũng chẳng gấp gáp gì, vì sáng hôm nay không có trò chơi nào để cả đám cảm thấy thích thú. Hầu hết là do các học sinh tự tổ chức rồi tự chơi.
Tầm khoảng 4 giờ chiều, các dãy lều dần thưa đi. Mọi người cũng chuẩn bị đồ lên xe để về Seoul. Lúc cậu bận rộn sắp đồ, có bạn nữ kia nói rằng đã thấy Heeseung ra về lúc 5 giờ sáng. Theo đó là vài tiếng than trách tại sao hắn không ở lại đến giờ này. Chỉ là cậu nghe lõm được thôi. Cũng mang thắc mắc trong đầu, cậu có chút khựng lại trong khi đồ dùng còn đang nằm vương vãi ở ngoài. Nhưng rồi mau chóng ổn áp lại, tiếp tục dọn đồ. Sau đó cậu rời đi, đi đến chỗ mà Sunghoon đứng đợi.
Và cứ thế, chiếc xe lại trở về sân trường. Ai rồi về nhà nấy. Cuộc chơi mau đến cũng mau đi. Thật sự thì cậu cũng chẳng cảm thấy luyến tiếc gì. Chỉ nhớ là cậu thờ thẫn chạy xe đạp về nhà, trên con đường mà cậu hay bám theo chiếc xe hơi đen của nhà hắn. Đến lúc tới nhà đã là tối muộn. Về nhà còn bị chất vấn một trận.
.
Giờ nghĩ lại, cũng thấy thời gian đó cậu thật bé nhỏ, muốn được đi chơi nhiều hơn là học, chứ chẳng muốn ngồi ngáp dài ngáp ngắn ở trong tiết học. Đang ngẫm thì có tiếng ngõ cửa. Là thằng Sunghoon, nó cầm một túi soju, và tay bên kia chắc là đồ ăn kèm. Cậu từ từ ngồi dậy. Hai tay đặt lên vai thằng bạn. Xoay người nó lại, và dẫn nó ra sau vườn. Trăng đem nay sáng tỏ, vừa ngồi nhậu, vừa ngắm trăng. Chính là điều tuyệt nhất mà chắc chắn cậu đây phải trãi nghiệm một lần.
Hai thằng nhậu cho tới nữa đêm. Thằng Sunghoon thấy cao lớn thế mà đã say khước rồi. Nói năng lăn xăn chẳng đâu vào đâu. Thấy có vẻ không ổn, cậu vội đứng dậy, cũng không khắm khá hơn thằng bạn mình bao nhiêu. Chờ cho đứng vững, thì mới dám nắm hai bên hong kéo nó lên. Phải khó khăn lắm nó mới đứng dậy. Cậu dắt nó vào phòng của ông anh họ, quăn nó xuống giường. Rồi lại ra ngoài vườn ngồi một mình. Cả mặt giờ cũng ửng đỏ. Nhưng cậu không muốn đi vào. Màn đêm đã làm tối đi cả thềm nhà. Do rượu đã thấm, cậu cứ nhìn nhòe nhòe. Còn dư tận ba chai, mà cậu đã chẳng thể đi đứng bình thường. Đồ ăn thì đã hết sạch từ lâu. Cũng lâu rồi chưa uống nhiều đến vậy.
Ngồi thẩn thờ như thế được một lúc. Cậu lại đứng lên, khom người lấy mấy dĩa đồ ăn. Dọn dẹp, và từ tốn khóa cửa lại. Bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh rượu, song lại đánh răng. Đến lúc này, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, mùi rượu bị mùi kem đánh răng lấn át, nhưng vẫn thoang thoảng trong khoang miệng. Đi tới cửa phòng ông anh, cậu dừng bước. Nhè nhẹ mở cửa và thấy bạn mình ngủ rất ngon lành. Đóng cửa lại, rồi lại bước về phòng mình. Cậu nằm vật ra nệm, và giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng, chẳng phải đợi chờ nó như bao ngày. Tại vì rượu mà, tâm trạng cậu có chút nặng trĩu. Cứ thế mà ngủ thật ngon thôi, tuy đầu có hơi nhói đôi chút.
~//~
Bánh bao ra lò rồi đâyyyy‼️
Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người đã dành cho bé iu của e. Thật sự e đã rất cố gắng để end chap. Thậm chí còn viết trong giờ học và bị phát hiện😵. Nhưng khi viết xong rồi thì động lực nó tràn trề. Và chap mới sẽ xuất hiện vào một ngày không xa thoiiiiii.
Luv yall🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com