19🌷
Không biết đã bao nhiêu tuần rồi, cứ mỗi sáng ló mặt ra là thấy bữa sáng được nấu nóng hổi. Ừ thì cũng hơn tận hai tháng rồi. Nay ông anh với chị người yêu lại quay về Seoul. Mấy ngày trước có thấy chị ấy than vãn sao bụng lại đau. Ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Cả cậu. Tuy ở lại đây lâu như vậy. Chị ấy và cậu không có mấy lần ngồi trò chuyện cùng nhau. Cậu cũng ngại chủ động bắt chuyện, và có vẻ chị ấy cũng bối rối phần nào. Họ dọn đồ nhanh thật đấy, chưa đầy 45 phút mà mọi thứ đã đâu vào đâu rồi.
Đến lúc này thì căn nhà này lại còn mỗi cậu.
Tuy không lạnh như gió đông, nhưng ngày xuân mà buồn tẻ thế này thì có lẽ cậu không mong muốn lắm. Cũng có được một bữa đi chơi ra hồn đâu, vì chị ấy mang thai, cơ thể yếu mềm, ông anh sợ đi chơi xa lại xảy ra điều không hay. Cậu cũng chỉ đành gật đầu. Chiều nay mát mẻ, tranh thủ lúc mặt trời chưa lặng. Cậu qua nhà bác Han, mượn chiếc xe đạp cũ rích đi dạo quanh thôn. Tâm trạng cũng thư giản hơn phần nào, khi làn gió se lạnh ùa vào cậu. Dừng lại ngay cạnh một cái hồ nước nhỏ. Có lẽ do trời cũng bắt đầu tối, nên không ai ở đây. Hai tay cậu nằm trong túi quần, mắt thì nhìn ra xa xa bên kia hồ. Có bàn tay ai chạm nhẹ vào lưng cậu. Quay đầu lại nhìn. Thì ra là cô nhóc xinh đẹp hôm nọ.
- Anh... đến đây một mình á?
- Ừm. Em tìm anh hả?
- À không... Em thấy anh đứng đây nãy giờ nên mới đến hỏi thăm thôi.
Cậu gật đầu với em ấy.
- À mà anh tên gì thế? Nghe mẹ em nhắc đến anh mải mà không biết tên anh...
- Anh là Sim Jaeyun... Còn em?
- E-em tên là... Lim Hyewon..
- Anh cũng mới biết tên em đấy..
Cô nhóc cười ngại, vén mái tóc mượt mà qua vành tai. Cũng chẳng biết nên nói gì tiếp. Cậu lại quay mặt về mặt nước có phần dập dìu.
- Em đi đâu gần đây à?
- Dạ...em đi gặp một vài người bạn thôi ạ..
Cậu gật gật đầu, rồi lại yên mắt ở mặt hồ. Yên lặng được một hồi lâu. Chẳng ai nói với ai câu gì. Cũng phải, vì cậu và cô nhóc này không mấy thân.
Cảnh vật càng thêm màu mơ mộng khi mặt trời dần buôn xuống. Màu trời cũng chẳng còn sáng. Thấy cô nhóc lục lọi gì đó rồi lại gọi cậu. Cô ấy tặng cho cậu một cây kẹo mút caramel. Cậu cười lên làm cô ấy ngại ngùng. Chẳng lẻ cô nhóc này có ý với cậu?
- Trời cũng tối rồi ạ. Em về chứ để mẹ em mắng..
- À em về đi, anh ở đây một lát. Hay em muốn anh về cùng?
Cô nhóc ấy bổng dưng e thẹn, hai tay cứ nắm chặt lấy nhau. Cậu thấy thế thì buồn cười, bản thân mình như quay về lúc cấp 3, đôi khi cũng có vài lúc ngượng ngùng như thế này.
Trên đường đi bộ về, cậu sẳn tay xé vỏ kẹo đưa lên miệng ngậm. Có nói chuyện với nhau vài câu. Cô nhóc khen anh trông ngầu như mấy diễn viên mà cô ấy thích. Được cô nhóc mệnh danh là hoa khôi khen, cậu cũng bối rối. Cô ấy còn kể, có một người chị họ nói cho cô nghe về cậu bạn Sim Jaeyun hồi trước. Hay được tặng quà, thư tán tỉnh, thậm chí là bị mấy cô em theo dõi. Hyewon vốn thích vẽ truyện tranh, lại lấy hình tượng của cậu thêm vào truyện của mình. Cậu nghe thế thì nảy sinh thú vị, hỏi tới tấp nội dung câu chuyện. Cô bé cũng vui vẻ trả lời hết.
- Thế... anh có nghĩ em và anh có thể thân thiết hơn chút không...?
- H-Hả...?
Thấy vẻ mặt cậu ngơ như thế, cô hiểu câu hỏi của mình có thể khiến cậu hiểu lầm mất rồi. Vội xua tay giải thích cho cậu nghe.
- À không không! Em muốn hiểu thêm về nét tính cách của anh để vẽ ấy ạ. Em không có ý gì đâu!
Cô nhóc lại nói một lèo khiến cậu chỉ biết ngượng đơ mặt khi biết mình đã tưởng bở.
- Từ lúc gặp anh, em đã rất hâm mộ anh rồi. Mẹ em luôn kể về anh là một người thật thà, chăm chỉ lại rất giỏi với việc thích nghi. Em rất rất muốn có một người anh trai như anh từ khi còn bé rồi. Nên em mới hỏi anh có thể xem em là em gái của anh được không...? Chứ không phải tán tỉnh đâu ạ...
Trong tình huống này cậu chỉ biết cười ngại, nói tất nhiên rồi. Khoảng cách giữa hai người cũng dần thu hẹp hơn. Cười nói rất vui vẻ, nhịp chân cũng trở nên đồng đều. Cô nhóc thấp hơn cậu nhiều hơn cả một cái đầu. Nhỏ nhắn, mi nhon, rất ra dáng một cô em gái. Cô nhóc còn khoe mình sẽ nộp lên câu lập bộ để được nhiều người biết đến hơn. Cậu cũng chẳng biết nói gì ngoài khen nhóc ấy giỏi thật.
.
Vài tháng qua đi.
Cô nhóc ấy và cậu cũng dần trở nên thân thiết hơn. Có thêm những buổi hẹn cuối tuần. Ngồi nghe một cô học sinh cấp 3 than thở việc học quá áp lực. Ngồi nghe một cô gái tập làm người lớn. Ngồi nghe cô em nhỏ kể đủ thứ chuyện trên đời. Lòng cậu cũng bớt hiu quạnh. Hoa anh đào cũng đã rơi hết rồi. Nhường chỗ cho những cơn nắng hè chói chang. Nhưng dạo này lại ít khi nhìn thấy cô nhóc hơn vì nhóc ấy bảo rằng phải thường xuyên đi học thêm ở thư viện và ở trường để kì thi cuối kì ổn thõa hơn. Lúc buồn chán không có ai trò chuyện, cậu cũng ngại nhắn cho cô. Sợ lại phiền người ta. Trước ngày cô nhóc thi, cậu chỉ nhắn chúc thi tốt. Vậy thôi.
Mọi tối thì cũng chỉ ôm lấy cái TV xem phim. Không thì nằm lướt điện thoại. Quá đỗi buồn rầu thì kiếm đến mấy lon bia mát. Cậu không ngửi được mùi thuốc lá nên đương nhiên không hút. Với cả cậu không muốn chết vì ung thư. Kiếm được ít tiền, cậu mới sắm dàn pc siêu xịn. Hài lòng mà ngắm nghía mải. Chơi bời với mấy thằng bạn thỏa thích. Cũng có dịp nói chuyện lại với mấy người bạn cũ lâu năm không gặp. Bạn bè rủ về họp lớp. Cậu thở dài bảo đi được thì cũng đi rồi. Họ tiếc nuối than thở, nói rằng có Jaeyun thì cuộc gặp mặt mới thú vị. Còn nhắc đến việc mấy em gái mà thấy cậu thì lại gục ngã hết. Rồi nói muốn cho họ thấy vẻ đẹp trưởng thành của Sim Jaeyun. Cậu cũng chỉ cười cười cho qua, bảo họ làm quá rồi lại chơi tiếp ván game.
Ngày chủ nhật này. Dì Han đột nhiên đóng cửa tiệm. Ngồi suy nghĩ cả buổi, làm gì, chơi gì để đốt ngày hôm nay. Nhưng cậu chẳng biết phải làm gì. Tâm trạng nay cũng không tệ. Thằng Sunghoon nỗi hứng mời cậu đi họp lớp cùng cho đông đủ. Cậu cũng không có lý do gì để từ chối nó. Nhưng điều quan trọng là, thôn quê rất khó book xe. Cơ mà Jaeyun đây thông minh, sang nhà cô Jung, hỏi thăm mượn chiếc i10 nhỏ xíu mà cô không thường chạy. Cô ấy tin tưởng cậu mà không hề nghi ngờ hay hỏi cậu đi đâu, chỉ cần đổ xăng giúp cho cô là được. Cậu hài lòng mà lái đến trạm xăng trên thị trấn. Thật ra thì có thể bắt xe khách ở bến xe, nhưng Jaeyun được bạn bè biết là một tên công tử. Cậu cũng không muốn mất mặt với tụi nó. Với cả, đi xe một mình cực kì sướng là đằng khác. Yên bình ngồi lái, bật lên vài bài nhạc chill, nhâm nhi ly cafe không quá đắng cũng không quá ngọt. Thật mấy khi được như vậy.
Trường học vẫn như cũ. Chỉ khác là bãi cỏ rộng sau trường giờ đã là sân bóng. Cậu chán nản thở dài. Phải chi là thời cậu có được như này, chẳng phải mặt dày qua trường khác đá ké. Nhìn mấy cậu nhóc mồ hôi nhễ nhãi trong sân. Người cậu lại ngứa ran, xin vào chơi cùng có kì quá không nhỉ? Nhưng nhìn đồng hồ thì đã đến giờ hẹn rồi. Sẵn đấy ghé qua thăm trường tí thôi, chứ họ tổ chức ở quán ăn đối diện. Trùng hợp là quán ăn đó cậu từng làm thêm hồi đó. Liệu có ổn không nhỉ?
Đồ ăn ở đây quả thật rất ngon. Đang ăn thì bỗng nhiên họ luyên thuyên về tiền lương công việc của mình. Có kẻ kia cậu đã quên mất tên rồi, khoe mẻ về chiếc BMW X7. Làm cậu cũng có chút ghen tị đấy. Họ cứ nhắc về mấy chuyện cũ rồi lại xuyên qua bản thân cậu hồi lớp 12. Mấy bạn gái còn độc thân vẫn như vậy, mở miệng ra là lời đường mật, hỏi sao đến giờ này mà cậu vẫn còn độc thân, làm cậu ngượng ngùng vô cùng. Đứng dậy xin phép đi ra ngoài chút. Cậu đi mua thêm cốc cafe nữa uống cho đỡ bận lòng. Mà có vẻ tâm trạng lấn át mùi vị rồi, cậu thấy uống cũng chẳng ngon.
Đến lúc đi vào, mọi người nói nãy giờ chỉ chờ mỗi cậu. Mời cậu ly bia. Họ bàn tán với nhau khi nào lại có dịp đi ăn chung như vậy. Cho cậu xin, đi mà chẳng vui miếng nào cậu thà ở nhà xem phim hoạt hình. Bàn tới bàn lui, chẳng biết thế nào họ lại nhắc đến vị đứng đầu tập đoàn đang rầm rộ giới truyền thông gần đây. Anh bạn lớp trưởng đầu buzz cut lại là nhân viên của tập đoàn ấy. Anh ấy bảo rằng làm ở đó cũng được gần 2 năm rồi mà vẫn chưa biết mặt đầy đủ các cấp trên. Anh bạn đấy có nghe người ta đồn rằng, người kế thừa tập đoàn được mệnh danh là "hoàng tử nội thất" và vẫn chưa có bạn gái, còn trẻ khỏe chứ không phải là một ông chú bụng bia mặt già nua. Còn có người bảo rằng vị ấy quản lý chi nhánh ở Berlin, thậm chí không thèm về Hàn. Trông ánh mắt cậu bạn này rất đáng tin, càng nói lại càng thuyết phục. Mấy bạn nữ nghe thấy thế lại đùa nhau rằng sẽ đoạt lấy chức phu nhân, sẽ làm công chúa của "hoàng tử nội thất". Bao năm vẫn không thay đổi gì, mộng ảo của phụ nữ cứ nghe là lại cảm thấy hảo huyền.
Tầm tối, tiệc cuối cùng cũng tàn. Mọi người thì cũng say xỉn mà về hết cả. Cậu thì chắng uống bao nhiều nên còn tỉnh chán. Dìu một cô bạn hồi trước khá thân lên taxi. Cô bạn này nói lời cảm ơn và không làm gì hơn. Khổ nỗi, có vài người khác cứ ve vãn quanh cậu, khoác tay rồi lại khoác vai. Sỉn rồi nói ra mấy lời không lọt nỗi lỗ tai, cậu chỉ bình tĩnh gạt ra. Anh bạn lớp trưởng kia móc ra bật lửa, đốt lên điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Cậu ta có vẻ không say. Hít một hơi rồi phả khói. Cậu khó chịu nhưng không nói.
- Trông mày khác xưa quá, Taeho..
Cậu ta chậm rãi đưa điếu thuốc ra khỏi miệng.
- Mày cũng vậy đấy!
Cậu nhìn lớp trưởng. Trầm tư thật lâu. Cậu ta từng là một thằng mọt sách trông vừa khép kín vừa thông thái. Đợt kiểm tra nào cũng đứng top. Ít nói, ít cười và cũng ít bạn bè nhất lớp. Nay lại xuất hiện trước mắt cậu. Như một thằng côn đồ dữ tợn, như trãi qua đủ thứ thăng trầm khó nói.
- Công việc áp lực lắm hả?
- Không. Vì tiền mà, cực chút cũng không sao.
Anh bạn vừa nói xong lại quay qua cười với cậu. Cười lên như nói rằng đã quen với lối sống thế rồi.
- Mày có văn phòng riêng không Taeho?
- Chi?
- Có lúc tao cần, tao sẽ đến gặp.
Anh ấy im lặng. Rồi lắc đầu bảo không. Cậu à lên. Rồi lại tiếp tục nín thinh.
- Tối rồi mày không về sao Jaeyun?
Cậu vội xem đồng hồ. Thấy vẫn còn sớm. Đút hai tay vào túi áo khoác.
- Vẫn còn sớm mà, tao sẽ đi dạo một lúc rồi về.
- Tao đi với mày!
Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn lớp trưởng. Anh ta lại cười lên. Cậu cũng không ngăn cản. Nhưng điều này khá kì quặc, lúc trước với cậu thì hai người không thân như vầy. Không hay nói chuyện cùng nhau ngoại trừ vấn đề học tập. Giờ cảm giác như cậu đang đi cùng một tên đàn ông xa lạ chứ chẳng phải Kang Taeho. Khói từ điếu thuốc cứ bay phất phơ, lâu lâu lại ngửi được mùi thuốc. Cậu có chút cau mày. Con đường này hồi trước, cậu và đám bạn rất hay đi ghẹo mấy cô em lớp 10. Đây coi như là cho cậu quay về thời ấy. Taeho thấy cậu cứ mải im lìm. Anh ta vội dập điếu thuốc.
- Sim Jaeyun thế mà không hút thuốc? Đúng là lạ thật!
- Có gì đâu! Vì tao không thích mùi thuốc.
Anh bạn lớp trưởng gật đầu. Rồi đột nhiên vỗ tay một cái như vừa nhớ ra điều gì. Nghĩ ngợi một hồi rồi xoay mặt qua cậu. Vừa đi vừa nói.
- Mày còn nhớ Lee Heeseung không?
Cậu chợt dừng lại. Nhìn lớp trưởng. Có hơi bất ngờ vì câu hỏi này.
- Mày nhắc đến anh ta làm gì?
- Quả nhiên! Mày vẫn còn cay lắm nhỉ?
-...
Anh ta lấy điện thoại ra. Lướt lướt gì đó rồi lại đưa lên cho cậu nhìn thấy.
- Thằng Kai làm việc bên chủ sở ở Berlin. Nó nói với tao. Lee Heeseung làm giám đốc điều hành ở đấy.
Cậu trố hai mắt. Miệng thì há hốc. Sốc đến mức cứng đơ người. Cậu gãi gãi tóc gáy, thở dài. Rồi lại cầm lấy điện thoại của Taeho. Đó là video hắn ta bước lên chiếc xe hơi màu trắng bạc, được người đón kẻ hầu theo sau. Nhếch cười như chẳng thể tin vào mắt mình.
- Nó đang uống cafe thì bắt gặp. Tên đó vốn nổi tiếng mà, thằng Kai nó cũng sốc, mới quay lại gửi cho tao.
-...
Taeho lấy lại điện thoại, nhét vào túi quần. Nhìn biểu cảm của cậu, anh cũng đoán được. Vén cánh tay áo xem đồng hồ, thấy cũng đã trễ rồi. Anh ta nói lời tạm biệt rồi quay bước đi. Đến khi tiếng xe khuất dần cậu mới nhận ra nãy giờ mình ngẫn tới mức nào. Lòng ngực cứ bồi hồi, như nặng nề, như khó nói.
Cậu mang tâm trạng ngờ vực, lái xe về nhà ba mẹ. Giờ này nhà vẫn còn sáng đèn. Nhớ ra mình còn chưa gọi cho mẹ hay. Nhưng cậu lười nhác lấy điện thoại đang ở trong túi quần. Xe cũng đã đậu ở trước cửa nhà rồi. Chắc không gọi cũng không sao đâu. Chạy xe qua bãi đổ gần đây. Rồi lại hì hục đi về nhà. Lúc mở cửa ra thấy ba mẹ đang ngồi xem TV, quay lưng về phía cậu. Tiến lại gần họ và nói lời chào. Ba mẹ đều rất bất ngờ. Cậu nói lên Seoul có việc, cũng trễ rồi nên về nhà ngủ.
Tầm 11 giờ khuya. Cậu đang dọn dẹp lại phòng của mình sau bao nhiêu tháng không về. Nó tương đối sạch vì cứ mỗi hai tuần sẽ có người đến dọn dẹp. Đồ đạc không nhiều vì tất cả đều ở căn nhà nhỏ dưới quê. Vừa nằm xuống giường, chưa kịp tận hưởng cảm giác thân quen thì mẹ đẫy cửa vào.
- Sao con lên mà không báo ba mẹ tiếng nào?
- Con định sáng đi chiều về thôi. Nhưng lúc xong công việc thì trễ mất rồi.
- Con có đói không? Để mẹ nấu cho ăn.
- Không mẹ. Lúc nãy con đã ăn rồi.
- Dì Han có hay con lên đây không?
- Con có nhờ cô Jung nhắn lại cho dì rồi ạ. Tại con đi gấp quá.
- Con đi xe của Jung Jangmi à?
- Dạ.
Mẹ cậu bỗng im lặng. Nhìn thấy cậu ốm đi nhiều thì không khỏi cau mày. Trách cậu không lo ăn uống, suốt ngày bấm game nên mới gầy đi như vậy. Thậm chí lần về quê thăm cầu gần đây nhất, trông cậu cũng không gầy đến mức này. Cậu nói là giảm cân, thấy cậu ốm vậy thôi cứ cậu khỏe lắm. Mẹ cậu nữa tin nữa ngờ. Nói cho cậu một lèo thật nhiều rồi cuối cùng cũng chúc ngủ ngon và về phòng.
Sáng hôm sau. Bước xuống bếp thì thấy mẹ mình đứng nấu gì đó. Cậu không giấu nỗi nụ cười. Chạy lại ôm lưng mẹ. Mẹ cậu vội đẫy cậu ra. Nói đã lớn rồi cứ thích ôm ôm. Cậu bĩu môi giận dỗi. Nhưng vẫn ngoan ngoản ngồi vào bàn ăn đợi.
Ở nhà lầm lì tới tận 5 giờ chiều, cậu mới rời nhà và trở về quê. Tuy đi xe một mình rất thoải mái, nhưng không có tiếng người thì lại buồn chán. Giờ cậu mới nhớ đến thằng Jeongseong, hôm họp lớp chẳng thấy nó đâu. Đúng là thằng đấy vốn tính khí khó gần thật, nhưng nó rất tôn trọng mọi người và ít khi từ chối một lời mời nào đó. Kì lạ là tại sao nó không đi, cậu bán tính bán nghi. Không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cậu nhìn thấy tên người gọi là jay park. Đây liệu có phải là telepatía không nhỉ? Cười rồi mở bắt máy, mở cả loa ngoài.
- Ayoo! Sim Jaeyun!
- Sao? Gọi đến làm gì?
- Ngày hôm qua tao đã rất bực mình đó mày biết không? Chúng mày ăn nhậu no say mà không nhắn tao miếng nào!
- Ối! Tao tưởng thằng Sunghoon nói với mày rồi chứ!
- Có cái con khỉ! Aishhh!
- Tiếc thật! Có mày đi nữa thì vui hơn rồi.. À mà thấy dạo này mày ít on game thế? Bận lắm à?
- Ừm.. Deadline dí tao như chó mày ơi! Tao phải ở lại văn phòng tăng ca suốt, tới chủ nhật cũng phải làm..
- Nghe mày nói trông khổ thật! Hôm nào tao với mày đi cafe không?
- Tao e là khó đấy! Tại tao đang công tác ở Busan. Năm sau mới về!
- Uầy! Công tác gì lâu thế?
- Thì hợp đồng mà... Tao bị điều đi thì phải đi thôi.
Nghe giọng cậu bạn buồn buồn, cứ não nề, nặng nhọc. Jaeyun chỉ biết nói vài lời động viên. Rồi cuộc gọi cũng kết thúc với 7 phút trò chuyện. Cậu với Jeongseong đã gần một năm không nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vì cuộc sống ai cũng bận rộn. Dần rồi cũng chìm đắm vào sự bộn bề ấy, than vãn thì cũng chỉ là lời nói.
Về tới nhà rồi thì tạm đậu xe trước cửa. Mai lại trả cô Jung sau vậy. Cậu mệt mỏi lê thân vào toilet, tắm rửa một hồi rồi chui lên nệm ngủ ngon say. Mai lại phải đi làm, làm hoài rồi cũng hòa vào công việc. Nhiều mối quan hệ cũng được khai phá, cậu cũng dần trở nên thích nghi. Dù gì ở nơi thôn quê này cũng đã hơn một năm. Thêm vài năm nữa chắc cậu xem đây là nhà luôn rồi. Không muốn rời xa nữa mà tìm cách chôn người mình ở nơi này luôn. Căn nhà nhỏ này tuy có thêm cậu, đã không còn thiếu vắng hơi người. Cơ mà cậu nhìn đâu cũng toàn là kỉ niệm. Kỉ niệm giữa bà và cậu âu yếm nhau ấm áp vô cùng. Nhớ đến đôi mắt già nua của bà, nhớ đến bàn tay đầy nếp nhăn và đốm đồi mồi, nhớ đến giọng nói ru cậu ngủ mỗi đêm khuya. Làm sao mà cậu có thể vờ như chưa từng trãi qua. Cứ như bà vẫn ở đấy mà nuôi nấng, dạy bảo cho chàng thanh niên 22 tuổi nhưng vẫn chẳng thể trưởng thành.
Thôi thì cứ mong về một niềm vui. Cứ cười cho một ngày dài. Vài ba năm nữa thì chắc cậu cũng sẽ chững chạc hơn, không còn sợ tiếng sắm to hay tiếng mưa lớn đổ xuống hiên nhà nữa.
-🌷-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com