Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Anti-Romantic


"I don't know who loves me

Tôi cũng chẳng rõ ai thật sự yêu tôi

And I don't care 어차피 낭비

Mà cũng đâu quan trọng nữa, vì cuối cùng cũng chỉ là hoang phí

설렘 따위 겁이 나니까

Tim đập thình thịch, cảm xúc rung động... tôi sợ lắm

달콤 쌉쌀한 chocolate 맛은 항상 같지

Như sôcôla ngọt đắng, kết thúc bao giờ cũng giống nhau thôi

Like saddest movies 눈가엔 눈물만

Giống như bộ phim buồn, kết cục chỉ có nước mắt..."

-------------------------------------------------------------

Gió xuân lướt qua nhẹ như một hơi thở, mang theo dư âm ngọt ngào của buổi picnic hôm trước.

Từ sau buổi ngắm hoa ở Seokchon, mối quan hệ giữa Heeseung và Jake có chuyển biến rõ rệt. Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại: từ những câu hỏi vu vơ như "Anh ăn gì chưa?" hay "Hôm nay trời đẹp nhỉ", đến cả những bản demo mà Heeseung gửi riêng cho Jake nghe thử. Dù chưa ai nói ra lời yêu, nhưng vibe lấp lánh giữa họ thì rõ như ban ngày: như mỗi lần Jake cười mỉm khi nhìn điện thoại, hay lúc Heeseung trả lời chỉ bằng một chiếc emoji đơn giản mà lại đúng lúc.

- Jakeu, mày dính bùa yêu rồi đúng không?

Jay cắt ngang bầu không khí màu hồng bằng một câu hỏi như bắn thẳng vào tim Jake - lúc này đang ngồi cười tủm tỉm với cái điện thoại. Jake liền quay sang, cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể:

- Mày điên hả? Chỉ có mày mới bị tình yêu quật chứ tao bình thường nha, đừng suy bụng ta ra bụng người.

- Ờ, không có yêu đương gì mà nhắn tin rồi cười như điên vậy đó. Mặt mày hiện chữ YÊU to đùng luôn rồi đó biết không?

- Ủa, bộ nhắn tin cười là có bồ hả? Tao đang nhắn với Ni-ki nè, nó kể chuyện nhảm thì tao cười thôi, lêu lêu.

Jake ra sức chống chế trong ánh mắt "khinh nhẹ" đầy hoài nghi của Jay.

Ngồi cạnh bên, Sunghoon lặng lẽ nhìn hai người đối đáp mà chẳng nói lời nào. Từ sau đêm đi ngắm hoa đó, Sunghoon vẫn ở bên Jake như thường lệ: là người rủ Jake đi học mỗi sáng, là người bày trò mỗi lần Jake căng thẳng vì điểm kiểm tra... nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa từng hỏi Jake một lời nào về Heeseung. Những lúc Jake bị Jay chất vấn thế này, cậu chỉ im lặng giả vờ không nghe thấy. Ánh mắt của Sunghoon đã trở nên trầm lặng hơn từ lúc nào... như thể đang cố níu giữ một điều gì đó đang dần trượt khỏi tay mình.

Và Sunoo,  người đang nắm giữ bí mật ấy, đã nhận ra tất cả. Cậu biết, nếu cứ đứng nhìn mãi như vậy... sẽ có người bị tổn thương, và cậu không muốn điều đó xảy ra.

---------------------------------------------

Vào một buổi trưa nắng nhẹ, cả nhóm vừa ăn snack, vừa uống sữa chuối sau giờ kiểm tra. Sunoo lén kéo Jay và Ni-ki ra ngoài, chọn một góc hành lang ít người qua lại, rồi hạ giọng:

- Em có chuyện cần nói. Nghiêm túc luôn.

Jay nhướng mày, còn Ni-ki gặm snack, mặt tỉnh bơ.

 - Là chuyện của Sunghoon hyung... anh ấy thích Jake hyung... lâu rồi.

Jay trợn mắt suýt phun hết sữa chuối, còn Ni-ki vẫn gặm snack đều đều như chưa nghe thấy chuyện động trời gì.

- Cái gì cơ?! Hoon nó thích Jake á? Em có chắc không đó? Ba tụi anh là bạn thân từ năm nhất mà!

- Thật mà. Em biết từ năm ngoái rồi, nhưng ảnh dặn đừng nói với ai vì không muốn Jake hyung khó xử.

Jay ôm đầu như thể thế giới vừa sụp đổ trước mắt. Quay sang Ni-ki định than thì...

- Em biết lâu rồi. - Ni-ki thản nhiên.

- HẢ??? - Cả Jay và Sunoo há hốc mồm, đồng thanh hét lên.

- Gì vậy trời? Sao ai cũng biết hết vậy, chỉ có anh là mù mờ như con nai vàng ngơ ngác giữa rừng tình yêu...

- Tại anh thiếu tinh tế thôi. Trong đầu chỉ có Jungwon hyung thì làm sao để ý chuyện người khác.

Jay trừng mắt nhìn Ni-ki, nhưng không phản bác được. Bởi... đúng quá.

- Vậy Jake có biết không?

Sunoo lắc đầu:

- Em nghĩ là chưa. Nhưng mà... hình như Jake hyung đang crush người khác rồi. Em đoán là anh họ của Jungwon.

- Ờ, cái đó thì anh cũng nghi nghi. Từ buổi sinh nhật Jungwon tới buổi picnic, nhìn hai người đó kiểu "có gì đó sai sai". Rồi thằng Jake cứ đăng mấy cái story ẩn ý, lại hay cười một mình, hỏi tới thì nó chối đây đẩy. Nhưng nói thật, anh vẫn thấy ông Heeseung đó sao sao ấy...

Jay nhăn mặt. Từ sau tin đồn Heeseung là người yêu cũ của Jungwon, tự nhiên trong lòng cậu nảy sinh ác cảm nhẹ với ông anh họ kia. Cộng thêm chuyện Sunghoon là bạn thân từ thuở nhập học, Jay thấy mình không thể khoanh tay đứng nhìn.

- Vậy em nói chuyện này ra để làm gì?

- Em muốn giúp Hoonie. Nhìn ảnh âm thầm chịu đựng như vậy, em xót lắm. Là bạn bè thì phải giúp nhau một tay chứ, nên mong là hai người cũng sẽ hợp sức cùng em.

Sunoo nhìn Jay và Ni-ki, ánh mắt kiên quyết. Jay gãi đầu:

- Thằng Hoon với Jake đều là bạn thân của anh. Khó xử thiệt, nhưng thôi... anh chọn đứng về phía Sunghoon, nó tốt với Jake thế nào, anh hiểu được mà.

Sunoo mỉm cười, quay sang Ni-ki:

- Còn em?

Ni-ki nhai nốt miếng snack, xếp bịch lại cẩn thận rồi nói:

- Xin lỗi... em không theo phe ai cả, em chỉ đứng về phía người khiến Jake hyung hạnh phúc nhất. Dù rất quý Sunghoon hyung, nhưng nếu Heeseung mới là người Jake chọn, thì em cũng không thể làm gì khác. Tình cảm không phải cuộc chiến có thắng thua, em tin Jake hyung sẽ chọn đúng. Nên em sẽ đứng từ xa, theo dõi rồi tự đánh giá...

Nói xong, cậu nhóc gật đầu chào rồi quay bước đi. Jay lắc đầu:

- Haizzz... đúng là thám tử tình yêu phiên bản Gen Z.

Sunoo cười khúc khích:

- Không sao đâu. Có Jay hyung là em yên tâm rồi.

- Rồi giờ tụi mình phải làm gì?

- Em có kế hoạch hết rồi. Nghe kỹ nè...

Sunoo ghé sát tai Jay, bắt đầu thì thầm. Jay vừa nghe vừa gật gù, khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý:

- Được đó. Tới công chuyện rồi nha.

...................................

Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, cả trường như được xả trại sau những ngày "ăn ngủ cùng đề cương". Sảnh trường rộn ràng tiếng cười nói, ai nấy đều háo hức lên kế hoạch giải toả stress trong kỳ nghỉ ngắn sắp tới - chỉ dài một tuần nhưng cũng đủ để "đi trốn" khỏi Seoul một chút...

Nhóm bạn lại tụ tập ở băng ghế quen thuộc trong giờ giải lao.

- Phải đi chơi đâu đó thôi! - Jay vừa than vừa duỗi người, suýt gục xuống vì thiếu ngủ - Tao học tới 3 giờ sáng môn Nhập môn xã hội học luôn đó, đầu sắp chảy khói rồi!

- Trời ơi, học xong môn đó mà không thành chuyên gia phân tích xã hội thì uổng công dữ lắm luôn á! - Sunoo bật cười, rồi nghiêng đầu hỏi rất tự nhiên - À mà... mọi người có muốn về quê cậu mợ em chơi không?

- Quê của cậu mợ anh? Có phải là ở Gyeongju không? - Jungwon tròn mắt, quay sang hỏi.

- Đúng rồi đó! Dịp này ở quê đang có lễ hội truyền thống, trang trí đèn lồng khắp nơi, còn có suối, có núi, vẽ henna, biểu diễn dân gian các kiểu. Cậu mợ anh mở nhà nghỉ nhỏ dưới đó, đồ ăn thì khỏi phải nói, mấy món mợ nấu ngon trứ danh luôn, mỗi lần về là ăn no quên cả lối về - Sunoo nháy mắt.

- Nghe là thấy mê rồi á... - Jake chống cằm - Có đồ nướng không?

- Có hết! Với lại đồ quê nên toàn nguyên liệu sạch, ăn xong đảm bảo ghiền nha.

- Tao thấy kế hoạch này đỉnh á. - Jay gật gù - Còn chuyện đi lại cứ để tao lo, tao sẽ bao nguyên xe, gọi luôn tài xế riêng. Sáu người là vừa đúng một xe!

Sunoo liếc nhanh sang Jay rồi mỉm cười. Mọi thứ đang dần đi đúng hướng cậu mong muốn: một chuyến đi vừa vặn, vừa đủ người, vừa đủ thời gian, và vừa đủ để... ai đó có cơ hội tiến thêm một bước. Ni-ki nghe xong không nói gì, chỉ cười nhẹ.

- Nếu mọi người đồng ý thì chốt thứ hai tuần sau đi luôn là chuẩn nè. Muốn ở bao lâu tùy ý mọi người quyết định, ở tới hết kì nghỉ cũng được luôn.

- Dù được nghỉ nhưng từ thứ sáu tuần sau là CLB Taekwondo tập luyện trở lại rồi, bên CLB trượt băng của anh cũng vậy đúng không, Sunghoon hyung? - Jungwon gãi đầu rồi quay sang Sunghoon.

- Đúng rồi, dạo này bên CLB tập luyện căng lắm, tháng tới là có kỳ thi toàn quốc rồi mà. - Sunghoon khoanh tay đáp.

-  Vậy đi 4 ngày 3 đêm là hợp lý đó, đến sáng thứ năm tụi mình quay về là được rồi, với ở lâu cũng làm phiền cậu mợ Sunoo nữa. - Jake liếm môi.

- Trời có phiền gì đâu, cậu mợ em hiếu khách lắm, mọi người cứ yên tâm. Vậy là chốt đơn rồi đó nha.

- Đồng ý hai tay hai chân!!! - Cả bọn đồng thanh.

Sunoo cười tươi rồi nhìn sang Jungwon, lòng có chút thấp thỏm, chỉ mong Jungwon... không kể chuyện này cho bất kỳ ai khác, nhất là một người.

------------------------------------------------------

"Sorry, I'm an anti-romantic

Xin lỗi... tôi là kẻ chẳng tin vào lãng mạn

달아나고 싶어 멀리

Chỉ muốn bỏ chạy, đi thật xa nơi này

이미 쫓는 마음이 작은 불씨로 타올라

Trái tim tôi dù cố phủ nhận, nhưng vẫn âm ỉ cháy vì cậu

더는 믿지 않아 romantic

Tôi không dám tin vào điều lãng mạn nữa đâu

전부를 불사르고 까만 재만 남게 될까 두려워

Tôi sợ nếu trao hết lòng mình, thứ còn lại chỉ là tro tàn đen kịt..."

Chiều hôm đó, sau tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ, sân trường dần vắng bóng học sinh. Sunoo không vội về, cậu đứng nép sau hành lang tầng ba, đôi mắt hướng lên sân thượng, nơi ánh chiều đang nhuộm vàng những bức tường trắng. Cậu rút điện thoại, gõ một dòng ngắn gọn:

[Ddeonu → Hoonie]

Sunghoon hyung, lên sân thượng chút nha. Em muốn nói chuyện riêng.

Không lâu sau, tiếng cửa mở khe khẽ vang lên. Sunghoon bước ra, vẫn là dáng vẻ điềm đạm quen thuộc, chỉ có nắng chiều khiến đường nét trên gương mặt cậu trở nên dịu dàng hơn thường ngày.

- Có chuyện gì quan trọng mà phải hẹn lên đây vậy? 

Sunghoon hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua mái trường. Sunoo đang ngồi trên băng ghế cạnh giàn hoa giấy liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ lưỡng lự trước khi mở lời:

- Trước khi bắt đầu... cho em xin lỗi trước đã.

Sunghoon nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Sunoo đã nhìn thẳng vào cậu, giọng đầy chân thành:

- Em đã kể chuyện của anh cho Jay hyung và Ni-ki biết rồi... Em biết là em không nên tự tiện, nhưng em không đành lòng nhìn anh cứ một mình ôm hết mọi thứ như vậy. Jay hyung sốc lắm, còn Ni-ki thì nhận ra chuyện này trước rồi... nhưng tụi em không kể cho ai khác đâu, anh đừng lo.

Một cơn gió lướt qua, cuốn nhẹ vài cánh hoa giấy rơi xuống bậc thềm. Sunghoon sững người, lùi về sau một bước. Sunoo nói tiếp, giọng đều nhưng đầy xúc cảm:

- Hoonie à... em biết anh lúc nào cũng điềm tĩnh, luôn để mọi người nghĩ là mình ổn. Nhưng em biết, thật tâm anh chẳng mạnh mẽ đến thế đâu, nên anh không cần phải im lặng mãi. Nếu đã thích một người... thì ít nhất, cũng nên can đảm nói ra một lần, đừng chỉ im lặng nhìn người đó bước qua đời mình.

Sunghoon cắn chặt môi, lặng im trong vòng suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Cám ơn em, Sunoo. Anh không giận đâu. Chỉ là... Jake đã có người thương rồi, nên anh thấy... chuyện này không cần thiết nữa...

- Hai người họ chưa là gì của nhau cả, nếu có thì đã không qua được mắt Ni-ki rồi, cho nên anh... vẫn còn hy vọng. - Sunoo ngừng lại, hít một hơi sâu rồi nói tiếp - Chuyến đi Gyeongju này, em rủ mọi người không chỉ để xả stress... mà muốn tạo cơ hội cho anh. Em với Jay hyung, tụi em đều sẽ ủng hộ anh. Còn Ni-ki, tuy không nói rõ nhưng thằng bé cũng rất hiểu chuyện. Chỉ cần anh chịu mở lòng, bọn em nhất định sẽ ở phía sau hỗ trợ!

Sunghoon nhìn xuống đôi giày thể thao của mình, suy nghĩ hồi lâu rồi ngẩng đầu lên. Ánh nắng cuối ngày rọi vào đôi mắt cậu, làm ánh lên một tia sáng long lanh:

- Quả thật, anh từng nghĩ mình chỉ cần đứng ở phía sau là quá đủ rồi. Nhưng đúng như em nói, nếu không can đảm, không cố gắng thử một lần... thì mãi mãi sẽ không biết được kết quả.

Sunoo mỉm cười, mắt ánh lên sự nhẹ nhõm:

- Vậy thì... mình hãy cố gắng hết sức để thấy được kết quả nha anh.

Gió chiều lại thổi, giàn hoa giấy lay động. Dưới ánh nắng cam dịu của chiều xuân, Sunghoon ngồi lặng một lúc, rồi siết bàn tay đặt trên đùi. Ánh mắt cậu không còn đượm buồn như trước mà ánh lên một tia sáng rõ ràng, như thể lần đầu thật sự nhìn thấy con đường mình cần bước. Dù có phải nhận lấy tổn thương, cậu vẫn muốn thử. Lần này... nhất định phải thử.

-------------------------------------------------------

Sáng chủ nhật, một ngày trước chuyến đi.

Studio nhỏ nằm nép mình trên tầng hai của một tòa nhà cũ ở Mapo-gu. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ cao, rọi lên những dãy đàn, mic và máy thu âm được sắp xếp gọn gàng trong không gian trầm mùi gỗ và cà phê. Một bản demo lặng lẽ chạy trên màn hình, giai điệu piano dở dang ngân lên rồi chững lại như thể chính nó cũng đang chờ ai đó tiếp lời.

Cánh cửa phòng bật mở, Jungwon ló đầu vào với chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ trên tay và nụ cười rạng rỡ:

- Heeseung hyung! Em mang đồ ăn mẹ nấu tới cho anh nè!

Heeseung tháo tai nghe, đứng dậy đón em trai. Gương mặt anh thoáng ngạc nhiên rồi dịu lại ngay bằng một cái xoa đầu nhẹ:

- Jungwonie, sáng sớm đã lặn lội tới tận đây. Mẹ em đúng là biết cách lấy lòng anh ghê á.

Hai anh em ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa cũ cạnh bàn mixer. Jungwon đặt chiếc hộp nhỏ xuống, rồi mở ra nào là cơm cuộn, canh rong biển và ít kimchi mẹ cậu làm, đơn giản nhưng thơm lừng, mùi hương gợi về những bữa cơm gia đình.

- Em nghe mẹ bảo dạo này anh bận, chắc toàn ăn đồ hộp. Ăn đồ nhà nấu cho ấm bụng đi nha.

Heeseung cười, gật đầu:

- Ừ, cảm ơn em. Thật ra... lâu lắm rồi anh mới ăn đồ ai đó nấu cho mình.

Trong lúc ăn, Jungwon tranh thủ đảo mắt một vòng studio, rồi chống cằm hỏi:

- Anh set up lại phòng rồi hả? Bữa trước chưa thấy mấy cái sound panel.

- Mới lắp tuần trước thôi. Đợt này có người muốn hợp tác nên anh chỉnh lại không gian cho chuyên nghiệp hơn.

- Cũng là producer giống anh hả? - Jungwon hứng thú.

- Đúng rồi, ảnh khá có tiếng tăm đó, nên chắc anh phải tập trung làm việc cho kịp deadline.

Jungwon ngừng đũa, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:

- Vậy là... anh không đi Gyeongju với tụi em à?

Heeseung ngẩng lên, ngạc nhiên:

- Gyeongju?

- À, em quên chưa kể. Sáng mai tụi em có một chuyến đi nhỏ về quê Sunoo hyung đó. Nghỉ giữa kỳ mà, cả nhóm thống nhất đi 4 ngày 3 đêm. Chỗ ở là nhà nghỉ của cậu mợ Sunoo hyung, không khí quê, đồ ăn siêu ngon, có cả suối, đèn lồng, vẽ henna, biểu diễn truyền thống các kiểu. Vừa thư giãn vừa chill, đúng gu anh luôn á!

Heeseung khẽ gật gù:

- Nghe hay nhỉ?!

- Nên... em tính rủ anh đi cùng luôn cho vui. - Jungwon nói tiếp, mắt ánh lên vẻ chờ đợi - Anh đi nha?

Heeseung thoáng lưỡng lự, rồi lắc đầu:

- Cảm ơn em, nhưng chắc anh không đi được đâu. Anh đã nói là có một producer đang muốn hợp tác với anh. Tuần tới chắc phải ngồi làm việc gần như full ngày.

Jungwon nheo mắt:

- Vậy còn Jake hyung thì sao? Anh không muốn đi chung với ảnh à?

Heeseung khựng lại, đôi đũa trên tay anh ngừng di chuyển.

- Ý em là sao?

Jungwon cười tủm tỉm, đặt đũa xuống, rồi chống tay lên bàn, nhìn anh trai bằng ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:

- Heeseung hyung à... em lờ mờ nhận ra rồi. Không cần anh phải giấu nữa đâu.

- ...Em nhận ra gì cơ?

- Nhớ cái hôm em cho anh xem ảnh nhóm bạn để giới thiệu từng người không? Anh thì chẳng chú tâm toàn bộ, mà cứ nhìn chăm chăm vào Jake hyung, rồi hỏi ảnh tên gì, học khoa nào, có người yêu chưa...

Heeseung mím môi, không lên tiếng.

- Rồi còn trước sinh nhật em nữa, ban đầu anh nói bận không tham gia được, cuối cùng lại quay xe phút chót, còn đòi chở em đi mua đồ chuẩn bị tiệc sớm. Đến hôm sinh nhật, anh với Jake hyung gặp nhau, hôm sau thấy Jake hyung  đăng story tâm trạng. Gần đây nhất là buổi ngắm hoa, anh "trùng hợp" xuất hiện đúng lúc, ngồi xuống cạnh anh ấy, còn hát nữa, sau đó hai người đi ngắm hoa riêng...

Heeseung thở ra một hơi, đúng là chẳng thể giấu được gì trước đứa em này. Jungwon nghiêng đầu, giọng nhỏ lại nhưng ấm áp:

- Em thấy rõ lắm, anh biết không? Ánh mắt của cả hai không che giấu được đâu.

Heeseung không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt anh nheo lại, như đang cân nhắc một điều gì đó. Jungwon nhìn thái độ đó, mỉm cười rồi nói tiếp:

- Em nghĩ chuyến đi này sẽ giúp hai người gần nhau hơn đó. Anh suy nghĩ kỹ đi nha, chứ thấy ông anh ế của em cứ thui thủi một mình hoài à, tội nghiệp ghê.

Nói xong, Jungwon đứng dậy, phủi nhẹ áo. Trước khi rời đi, cậu quay lại, nheo mắt cười:

- Mà đừng suy nghĩ lâu quá, vé không chờ ai đâu nha~

Cánh cửa khép lại, phòng thu trở về sự yên tĩnh ban đầu, chỉ còn âm thanh demo đang phát dang dở. Heeseung dựa người vào lưng ghế, những lời Jungwon nói vẫn vang vọng trong đầu, như một bản melody chưa kết thúc.

Tối hôm đó, khi công việc cuối ngày vừa xong, Heeseung ngồi một mình bên cửa sổ nhỏ trong studio, ánh đèn vàng hắt lên làn tóc rối. Tay anh lướt điện thoại trong vô thức cho đến khi một story mới hiện lên.

Là Jake.

Một bức ảnh chụp cảnh hoa anh đào ở Seokchon, nơi họ từng dạo bước bên nhau, còn caption là một dòng chữ mảnh nhỏ:

"Ước gì lại cùng nhau sánh bước..."

Heeseung nhìn thật lâu, không bấm tim, cũng không phản hồi, chỉ im lặng như thể đang cân nhắc một điều gì rất lâu, rất kỹ.

Đêm ấy, anh không chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Jake trong buổi ngắm hoa, trên ban công sinh nhật, trong lần đầu gặp ở tiệm mì... lại hiện lên trong vô thức. Đến gần sáng, khi thành phố còn chìm trong yên lặng, Heeseung rút điện thoại ra. Lần này, không do dự nữa. Anh mở khung chat với Jungwon, gõ từng chữ chậm rãi...

--------------------------------

Buổi sáng tại biệt thự nhà Jay.

Jungwon là người đến sớm nhất, tay xách vali tay ôm túi snack, vừa đặt chân tới sân đã nghe tiếng Jay trong nhà vọng ra gọi: "Cục cưng ơi! Vào phụ anh một tay". Cậu chỉ kịp thở dài, gật đầu chào dì giúp việc rồi rảo bước vô nhà.

Jay đang loay hoay chất hành lý ra xe, mặc sơ mi trắng tay dài xắn lên tới khuỷu, quần jeans đen ôm dáng, tóc rối nhẹ kiểu vừa mới sấy xong. Jungwon hôm nay mặc áo thun ôm sát màu xanh navy, khoác hoodie xám ghi bên ngoài, đội mũ len trông cực kỳ vibe "người yêu nhà bên".

Jungwon kiểm tra lại hành lý, xong xuôi mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn chưa đọc. Cậu mở vội lên xem, là dòng tin ngắn gọn từ Heeseung:

[Evan → Jungwonie]

Chuyện sáng qua... anh đã suy nghĩ lại rồi nha.

Jungwon khựng lại vài giây rồi cười mỉm, cậu nhét điện thoại vào túi rồi quay sang Jay, giả vờ hoảng hốt:

- Jay hyung ơi... tự nhiên Heeseung hyung bảo muốn đi Gyeongju với tụi mình. Nói là... muốn về quê để lấy cảm hứng viết nhạc.

Jay đang ngáp suýt rớt quai hàm, tròn mắt nhìn Jungwon, ôm đầu than:

- Trời ơi... lúc nào không đi, sao lại ngay lúc này?!!!

Jungwon lườm Jay một cái:

- Thái độ của anh là sao hả?

Jay cười xòa, đổi thái độ ngay tức khắc, nhún vai nhét chai nước vào ba lô:

- Không có gì~ thêm người thêm vui mà, hihi...

Mười phút sau, Sunghoon đến. Vẫn là sơ mi kem khoác nhẹ hoodie nâu nhạt, tay xách vali gọn gàng. Biểu cảm bình thản nhưng có gì đó cứng cỏi hơn thường lệ.

Tiếp theo là Sunoo với outfit đúng chuẩn fashionista: quần ống rộng màu beige, áo sweater in hình cherry đỏ tươi, khoác ngoài blazer lửng xanh rêu, kính râm đính đá trên đầu. Cậu tươi cười chào cả nhóm, với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời thường thấy.

Jake và Ni-ki đến sau cùng. Jake mặc áo thun trắng, khoác sơ mi caro đỏ đen hờ hững bên ngoài, tóc vuốt nhẹ còn ẩm như vừa gội xong. Ni-ki thì đơn giản nhưng chất: áo khoác varsity xám bạc, quần jean đen rách gối, vừa đi vừa nghịch máy ảnh mới.

Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Jungwon vỗ tay thu hút sự chú ý:

- Mọi người ơi, có chuyện này em muốn nói nè, Heeseung hyung...

Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng động cơ mô tô vang lên từ phía cổng, khiến cả nhóm đồng loạt quay lại.

Chiếc phân khối lớn lướt vào sân, thắng gọn gàng trước hiên biệt thự. Heeseung tháo mũ bảo hiểm, lắc nhẹ đầu để tóc rũ xuống, rồi nhấc chân bước xuống xe. Áo khoác da, khăn quàng cổ, khuyên tai bạc - trông anh như thể bước thẳng ra từ một bức ảnh tạp chí, nhưng lại mang theo một dáng vẻ rất đời thường.

Jake bất giác đứng thẳng người. Tối qua chợt nghĩ đến đêm ngắm hoa hôm nọ nên cậu đăng story vu vơ, không nghĩ đến chuyện sẽ tái ngộ Heeseung sớm đến thế. Nhịp tim khẽ chệch nhịp, ánh mắt cứ vô thức dõi theo từng cử chỉ quen thuộc ấy, quá đỗi gần gũi, mà cũng đầy xa cách.

Heeseung nhìn quanh một lượt, rồi gật đầu chào cả nhóm:

- Xin lỗi vì đến bất ngờ. Mong là vẫn còn chỗ cho anh. 

Sunoo cười gượng, quay sang nhìn Sunghoon như muốn dò phản ứng. Nhưng lần này Sunghoon không né tránh nữa, chỉ im lặng siết chặt quai balo, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường. Jay chẳng hề bất ngờ, chỉ đẩy kính râm lên trán, thở hắt ra kiểu "Ừ thì tới rồi đó", rồi lặng lẽ quay đi xếp lại mấy trái bắp. Ni-ki tựa vào cửa xe, khẽ nhướn mày:

- Mới sáng sớm mà không khí hơi có mùi drama nha.

Một chiếc SUV đen bóng đỗ sẵn trước sân, sạch sẽ và sang trọng đúng chất nhà tài phiệt. Ghế lái là tài xế riêng nhà Jay - chú Min, người đàn ông trung niên đã theo cậu từ thời cấp ba, cẩn thận xếp từng vali vào cốp sau, gật đầu chào từng người một cách niềm nở.

Jay và Jungwon ngồi lên hàng ghế đầu ngay sau ghế tài xế. Jungwon ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa sổ bên phải, còn Jay vừa thắt dây an toàn vừa chỉnh nhạc, không quên quay xuống kiểm tra xem mấy đứa bạn đã yên vị chưa.

Hàng ghế giữa, Sunoo ngồi kế Ni-ki. Sunoo vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng, tay gác hờ lên ba lô, ánh nắng sớm rọi qua hắt nhẹ trên gọng kính. Ni-ki ngả người vào ghế, máy ảnh đeo chéo trước ngực, tay đã sẵn sàng trong tư thế bấm máy mọi lúc mọi nơi.

Còn lại là dãy ghế sau cùng.

Heeseung là người bước lên trước, ngồi gọn bên cửa trái. Jake định bước lên theo thì Sunghoon cũng tiến lên cùng lúc. Cả hai khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi như một sự sắp đặt không lời, Jake lên trước, ngồi giữa. Sunghoon lặng lẽ ngồi vào chỗ còn lại bên phải.

Chiếc xe giờ đã kín bảy người. Không khí trong khoang dường như ấm lên bởi ánh nắng sớm rọi qua cửa kính, nhưng cũng như ngưng đọng giữa những ánh mắt không ai dám chạm nhau quá lâu.

Jake giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn về phía trước như chăm chú vào vô lăng chú tài xế, nhưng trái tim cậu thì chẳng bình yên chút nào. Heeseung lặng im, ánh mắt lướt qua khung cảnh ngoài cửa kính. Sunghoon cũng không nói gì, chỉ chỉnh lại ống tay áo, mắt nhìn xuống đôi giày của mình.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Seoul dần lùi lại phía sau.

Chuyến đi bắt đầu, và cùng với nó là cơn bão cảm xúc đang chực chờ phía trước.

--------------------------------------------------------

End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com