Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💖

- từ hồi bảy giờ tối hôm nay?

sunoo trông có hơi căng thẳng.

- như vậy đâu có tính là mất tích đâu anh jake.

- đây này... đọc tiếp đi.

jake chỉ vào tờ báo.

- người ta tìm thấy điện thoại và ví của anh ta rơi ở con đường này.

jake mở điện thoại ra chỉ cho sunoo thấy. đó là một con đường sầm uất với một bên là các hàng quán bình dân còn phía đối diện là bãi cỏ của khu dân cư. bãi cỏ ấy được ngăn cách khỏi con đường bằng một tấm lưới sắt mắt cáo. hai bên vỉa hè là những cây bàng được tỉa khá gọn gàng.

- cách nhà này chỉ hai ki-lô-mét thôi.

jake nói.

- nhưng cái này là hình cũ. bây giờ mấy cây bàng đã to lắm rồi... con đường này vào mùa này sẽ có lá rụng che hết cả hai bên vỉa hè... vào chín giờ tối mới có người quét dọn và thấy được đồ bị rơi của heeseung nằm ở trên đường... tức là anh ta mất tích từ lúc trước đó để có thời gian lá rụng che mất điện thoại và ví của anh ta.

- có khi nào anh ta làm rơi không anh?

sunoo nói, mặt tỏ ra lo lắng.

- không, vì ví của anh ta chỉ mất một thứ duy nhất thôi.

- tiền à?

jake nhìn sunoo như vỡ lẽ trăn trối. sunoo nuốt trôi, thấy bụng mình quặn lại như thể em vừa thốt ra một bí mật khủng khiếp không nên nói vậy.

sim tằng hắng.

- bị mất chứng minh thư.

- thế nghĩa là gì?

- nghĩa là có ai đó đã lấy đi nhằm khiến cảnh sát không biết đó là ví tiền của ai. nhưng, điện thoại bị bỏ lại bên cạnh đã chứng minh rằng đó là đồ của anh ấy. khó hiểu lắm đúng không?

sunoo lặng thinh. trông nó trầm hẳn đi, và cũng đã tỉnh táo.

- nhưng không vì cái này mà anh lại lặn lội nửa đêm nửa hôm chạy qua nhà em đấy chứ?

sunoo khẽ hỏi. em ngước lên thấy jake đang nhìn em chằm chằm.

- đúng không? đâu phải tự dưng anh lại chạy qua đây như thế? thậm chí anh có thể gửi link bài báo qua cho em mà jake?

sunoo chất vấn. nhưng em chỉ nhận được cái lắc đầu từ jake.

- đủ rồi sunoo à.

- vâng?

- mày đã giấu heeseung ở đâu vậy?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com