🙈
heeseung tỉnh dậy, thấy đầu mình nặng như chì.
- ồ, chào heeseung... anh tỉnh rồi.
hơi loá mắt vì ánh sáng trắng trong căn phòng đơn sắc, heeseung phải mất một lúc mới có thể ngước lên ngó nghiêng xung quanh. anh đánh giá đây có thể là một cái phòng không được rộng cho lắm, nhưng nó khá đầy đủ đồ đạc: một cái bàn bằng kim loại, bóng loáng và vĩ đại đặt ở giữa phòng trong khi cái tủ cấp đông ở một bên đang phát ra những tiếng ro ro. heeseung hơi kinh hãi khi nhìn từ bên ngoài qua cánh cửa tủ trong suốt trong suốt, những cái khai kim loại lạnh lẽo được bọc bằng ni lông đựng thứ gì đó có màu đỏ hồng mà heeseung nghĩ anh biết đó là gì. một bên là cái sào sát mặt tường, treo nhiều dụng cụ như kéo cắt cỏ loại to, một sợi dây gai có tay cầm, một con dao phai và một cái cưa máy cùng những món dao kéo nhỏ khác. điểm chung giữa những dụng cụ đó là trông chúng rất mới và sắc. phía dưới cái sào là bàn đặt các dụng cụ như dụng cụ phẫu thuật vậy. phòng khá tối dù khu vực heeseung đang ngồi có bóng đèn. căn phòng toát lên một cảm giác cô độc, lạnh lẽo và thoang thoảng mùi thuốc sát trùng
không có cửa sổ. chỉ có một cánh cửa bằng kim loại ở góc tối kia đang đóng im lìm.
heeseung nuốt nướt bọt, thấy cổ họng mình khô khốc.
đây là một phòng mổ.
- nhìn thế này thì chắc anh cũng biết rồi.
tiếng nói của sunoo làm heeseung ngưng nhìn ngó xung quanh.
- biết cái gì cơ?
heeseung nuốt khan và nhìn sang sunoo.
- biết vì sao anh bị bắt đến đây ấy hả?
sunoo bật cười.
- nhìn bức tường sau lưng anh đi.
sunoo hất mặt và giới thiệu về bức tường phía sau lưng heeseung. sunoo có một biểu cảm nhàn nhạt khác lạ so với thường ngày.
heeseung sửng sốt khi lia mắt qua bức tường sau lưng mình dù anh vẫn đang bị trói chặt vào ghế ngồi. giờ thì lee biết vì sao chỗ của anh có đèn treo, bởi vì nó đang phải chiếu sáng cho một- hay ít nhất là những tấm ảnh mà trông giống như là một bộ sưu tập.
đó là một bức tường dán đầy hình chụp. mỗi một tấm hình là một mẩu bộ phận cơ thể người đã được cắt ra và đem về căn phòng này. một góc thì là mấy tấm hình ghép lại thành một con chó, góc kia thì là mấy con mèo. bức tường đó vẫn còn một chỗ trống. chỗ tường trống đó trông nó thiếu thốn và trống rỗng một cách bất thường.
- vậy là...
heeseung nuốt nước bọt. vốn dĩ bình thường heeseung nắm bắt mọi việc rất tốt. khoảng trống đó như xoáy thẳng vào heeseung: nó nằm giữa hai bức ảnh lỗ tai, nằm trên bức ảnh một cái gờ mũi, bé tí, không rõ ràng, nhưng là một cái lỗ mũi có sống mũi.
- đúng, sẽ có một tấm ảnh chụp đôi mắt dán ở đó. một đôi mắt nghĩa đen ấy. sắp thôi.
sunoo giải thích, giọng điệu đều đều và vô cảm.
- ra là thế.
heeseung nói.
- ôi, nhưng anh không sợ hả?
- tại sao anh phải sợ điều này?
heeseung nói, tiếp tục nhìn ngó không gian xung quanh, như thể anh ta chưa nhìn nhận được chuyện sắp sửa xảy ra với mình.
- thì ra chỗ này là nơi xử lý những mẩu cơ thể bị lấy cắp.
- bị lấy cắp.
sunoo lặp lại lời của heeseung nói, nghe có vẻ mỉa mai.
- mà này, anh có một thắc mắc. vì sao cuốn sổ đó lại được gửi cho anh? cuốn sổ viết chi tiết cách thức sưu tầm những mẩu cơ thể ấy... anh vô cùng muốn biết lý do vì sao anh được nhận quyển sổ đó luôn đấy. có lý do gì đặc biệt không sunoo?
- hoá ra là vậy... thế nên anh mới không báo cảnh sát.
- đúng thế.
- nhưng mà em không muốn nói chuyện đó bây giờ. anh heeseung này, anh có biết vì sao em lại từng rất muốn bắt chuyện với anh không?
heeseung nghiêng đầu chờ đợi sunoo nói.
- em đã yêu anh.
sunoo nói, ánh mắt em ta nhìn heeseung đầy dịu dàng.
- .... anh có một đôi mắt rất đẹp.
- kể cho anh nghe nó bắt đầu từ khi nào đi sunoo.
- cái gì từ khi nào ạ?
- tình cảm của em.
- anh muốn biết đến vậy sao?
sunoo khúc khích cười.
- để em nhớ lại đã nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com