Chương 1 : Đêm Mưa
Heeseung và Jaeyun học chung đại học,nhưng khác lớp.Mối quan hệ của hai người là kiểu "vờ như không thân,nhưng lại nhìn nhau rất nhiều".
Heeseung luôn là kiểu người lạnh lùng,cộc cằn nhưng lại rất để tâm đến Jaeyun.
Còn Jaeyun thì vô tư,hay cười,có phần ngây thơ,nhưng không hề ngốc.
Vào một đêm mưa,ký túc xá gần như không có ai vì mọi người ai cũng đã về quê nghỉ lễ vào những ngày này.Chỉ còn lại Jaeyun và…một người cậu không ngờ sẽ gặp,Heeseung.
Đêm mưa.
Gió lùa vào cửa sổ kêu lạch cạch,Jaeyun đang ngồi trong phòng ký túc,áo thun trắng,tai nghe treo lỏng lẻo một bên,chăn bông vắt nửa người,trên tay là ly nước ấm.Không khí oi bức,chẳng hiểu vì mưa hay vì lòng suy tư về ai.
Và rồi có tiếng gõ cửa.
Cạch.
Người xuất hiện khiến Jaeyun suýt làm rơi ly nước trên tay.
Lee Heeseung.
Áo hoodie xám ướt mưa,tóc đen dính nhẹ vào trán.Đôi mắt đen nhánh ấy nhìn cậu như muốn thiêu đốt.Nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lùng như mọi khi:
“Mượn sạc.”
Jaeyun không nói gì.Cậu đứng dậy,quay lưng lấy đồ,nhưng lòng thì như đánh trống.
Sao anh ấy ở đây?Mọi người đều về quê rồi cơ mà?
“Cậu... không về nhà à?”
“Không thích.”
Theo cậu biết,toà ký túc xá của cậu và anh cách nhau một dãy hành lang,nếu muốn đến được phòng cậu thì phải đi ngang và khuôn viên trường.Ngoài trời thì vẫn đang tí tách từng giọt mưa,cả người anh đều đã ướt sũng.
Giọng Heeseung trầm thấp nhưng điều làm Jaeyun ngột ngạt không phải vì câu trả lời kia mà là ánh mắt không dứt lấy cậu nửa vời.Như thể anh đã nhìn cậu như thế từ rất lâu,nhưng cậu chưa từng biết.
Jaeyun đưa sạc,định đóng cửa lại thì một cánh tay chắn ngang.
“Tôi vào được không?”
Trống ngực Jaeyun lỡ một nhịp.
Không đợi đồng ý,Heeseung đã bước vào,đóng cửa lại.Không gian chật chội lập tức ngập trong sự im lặng kỳ lạ và mùi hương mưa ẩm lạnh lẫn với mùi hoodie anh đang mặc.
Heeseung ngồi xuống ghế nhìn Jaeyun chăm chăm.
“Cậu... đang né tránh tôi?”
“Không có.”
“Thật?”
Jaeyun mím môi,cậu cúi đầu né tránh ánh mắt như thiêu đốt kia,sau đó cậu ngập ngừng nói tiếp.
“Tôi không biết cậu nghĩ gì...Lúc thì lạnh lùng,lúc thì nhìn tôi như..-”
“Như muốn ăn cậu tới nơi?”
Giọng anh trầm xuống gần như thì thầm.
Jaeyun ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh mắt sâu như hố đen ấy.Một giây sau,cậu bị kéo mạnh về phía trước và ngã vào lòng Heeseung.
Bàn tay anh lạnh,nhưng cái ôm lại quá nóng.Nóng đến mức cậu run lên.
“Cậu có biết..tôi khó chịu đến mức nào không?” Heeseung gằn từng chữ nói tiếp “Nhìn thấy cậu cười với tụi bạn,ngồi sau ai đó mà chẳng để ý là tôi đang nhìn cậu,dám mượn áo thằng khác.Jaeyun à,cậu thật biết khiến tôi phát điên.”
“Vậy sao... anh không nói gì?”
“Vì nếu tôi nói,tôi sợ mình sẽ làm nhiều hơn là chỉ nói.”
“Như... bây giờ?”
Heeseung siết cậu vào lòng,không gian như ngưng lại trong tiếng mưa.
“Tôi thích cậu..từ lâu rồi.Nhưng tình cảm của tôi không dịu dàng.Tôi ghen,tôi ích kỷ,tôi muốn cậu là của tôi, chỉ mình tôi,cậu chịu nổi không?”
Jaeyun cười nhẹ,mắt hoe hoe ướt vì chẳng hiểu là mưa hay tim đập quá nhanh.
“Tôi cũng để ý anh từ lâu rồi,chỉ là...không nghĩ một người như anh sẽ thíchngười tẻ nhạt như tôi.”
Heeseung nghiêng đầu,vùi mặt vào vai Jaeyun,giọng khàn hẳn đi.
“Đồ ngốc,cậu chẳng biết mình đặc biệt thế nào trong mắt tôi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com