Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một ít

Đến căn tin.

Cậu ngồi xuống đối diện anh, Heeseung chẳng nhìn lên chỉ lặng lẽ đưa phần cơm còn lại cho cậu, động tác bình thản đến đáng sợ. Đúng với tính cách của anh, lúc im lặng mới càng khiến con người ta thấy khiếp sợ.

" Về chuyện lúc nãy.. " Jaeyun chủ động.

Jaeyun nhìn anh đang với vẻ mặt điềm tĩnh ăn phần cơm trước mắt,e dè hỏi.

" Việc gì? À ừm thấy rồi. "

Heeseng cắt ngang, cậu nói vang lên nhẹ tênh nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm điều mờ ám vậy, mặc dù nó chưa xảy ra..

" Anh không giận chứ? "

" Không giận, anh tin em. "

Lúc này, Jaeyun ngẩng đầu lên nhìn anh chưa kịp vui mừng thì chạm vào đôi mắt ấy, cậu mới nhận ra Heeseung từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhìn lấy cậu một lần. Sóng mũi thẳng tắp đổ bóng xuống khuôn mặt mang đầy vẻ nhẫn nại.

Câu nói " Anh tin em " ấy chưa hề giấu được sự không tin tưởng trong anh.

" Chỉ là.. " Heeseung ngước mắt, mang một tầng không cam tâm nói tiếp.

" Anh ghét những người tiếp cận em, và anh cũng không giận gì em nhưng anh không hứa sẽ tử tế với bất kì ai khác. "

Anh không nói tiếp, và cũng chẳng cần thiết.

Jaeyun đã hiểu hết phần còn lại qua ánh mắt ấy - lạnh lẽo, cảnh cáo và tuyệt đối chiếm hữu.

Jaeyun cầm tay anh, mỉm cười.

" Được được, anh không thích em sẽ không đến gần nữa. "

Lúc này mới thấy được sự vui vẻ trên gương mặt điển trai ấy.

Tên cún lớn này quá khó chiều rồi đi.

...

Tối đến.

Như thường lệ anh sẽ nấu bữa tối, những món cậu thích anh điều ghi nhớ rất kĩ, và thay vì ngày nào cũng làm tất cả những món cậu thích thì mỗi ngày anh sẽ chỉ làm một món mà Jaeyun thích và kèm các món khác, từng bữa thay phiên.

Ăn tối xong, tiết trời Seoul vừa đủ lạnh để cả hai quấn trong chăn, lại không quá rét để ngăn cánh cửa ban công mở hé. Gió lùa vào từng đợt , mang theo mùi hoa nhài từ dãy ban công tầng dưới lẫn trong mùi thơm dịu từ tóc Jaeyun - thứ mà Heeseung luôn nói là nghiện không có lý do.

Căn phòng chỉ còn ánh đè vàng dịu ở đầu giường. Tv bật nhỏ, chiếu bộ phim cũ chẳng ai thật sự để tâm đến nữa. Heeseung nằm nghiêng, chống tay nhìn đắm đuối Sim Jaeyun - người mà anh thích từ nhưng năm chập chững của tuổi trẻ đang gối đầu lên tay mình, mắt đã lim dim buồn ngủ.

" Em không định xem phim tiếp à, Jaeyunnie? " Heeseung hỏi khẽ, giọng trầm thấp lẫn hơi thở ấm.

Jaeyun hơi cựa người, gối đầu sát hơn về phía anh, khẽ thì thầm.

" Hong, em chỉ muốn ngắm anh. "

Heeseung bật cười thành tiếng, kéo chăn lên cao hơn phủ ngang vai cả hai.

" Ngắm lâu như vậy, đã thấy gì rồi, hửm? "

" Thấy một một người dễ thương nhưng lại vờ lạnh lùng. "

Heeseung cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

" Anh không giả vờ, anh chỉ như thế với mỗi em. "

Jaeyun cười khanh khách nhìn anh " Sến quá, ngưng ngay. "

" Ừ, vậy để anh hành động thay lời nói."

Cậu chưa kịp hiểu câu nói đó của anh, thì Heeseung đã luồn tay vào lưng cậu, kéo sát Jaeyun vào lòng ngực mình. Tim Jaeyun khẽ đập liên hồi,dù đây không phải lần đầu nhưng mỗi lần gần anh thế này, cậu vẫn bối rối - vẫn y hệt như cậu hồi đầu năm hai khi mới niếm được dư vị tình yêu.

" ngủ đi " Heeseung thì thầm bên tai. " Mai em còn tiết vào buổi sáng. "

" Còn anh? "

" Anh chỉ cần nhìn em ngủ thôi. "

" Biến thái. "

" Ừ, biến thái với mỗi em. "

Jaeyun đỏ mặt, quay vào trong không cãi với anh nữa, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười nhỏ cứ dính mãi nơi khóe môi.

Gió vẫn lùa vào khe cửa, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt qua khung cửa kính tạo nên những sáng vàng vàng nhạt trên trần nhà.Trong căn phong tối ấy, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo từng cử chỉ một của cậu, yêu chiều và độc chiếm, nơi những suy nghĩ thâm sâu nhất của anh đang dần được hình thành.

Trong giấc ngủ lưng chừng, Jaeyun vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay quàng ngang eo mình, những sợi tóc được vén sang môt bên và..một nụ hôn nhẹ lên tóc thoảng hương hoa hồng. Vẫn nghe tiếng tim Heeseung đập đều đều từ phía sau lưng.

Và trong khoảnh khắc nào đó, ngắn thôi - cậu biết mình an toàn.

Chẳng phải vì được yêu.

Mà vì người mình yêu... cũng yêu mình mất rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com