Chương 11: Đón
Sáng hôm sau.
Jaeyun bước vào lớp với một hộp sữa dâu lúc sáng Heeseung vừa đưa trên tay, cậu chọn một nơi gần cửa sổ - nơi quen thuộc cậu hay chọn vào mỗi buỗi sáng có tiết. Ánh nắng sớm chiếu ngang len qua mái tóc nâu xoăn nhẹ có hơi lòa xòa của Jaeyun. Khiến nhiều sinh viên lướt ngang phải vô thúc ngoáy nhìn thật lâu.
Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, mắt còn đang vẩn vơ nhìn vào màn hình laptop nơi đang chiếu bài thuyết trình hôm qua Jaeyun đã quên nhẹm nó đi nên nay phải sửa cho xong.
Đồn gồ điểm đúng 7 giờ sáng, giảng viên bước vào lớp. Mọi ánh nhìn chuyển về phía bục giảng, Jaeyun cũng bắt đầu ghi chép.
Bỗng thoáng thấy lạ.. nhưng chưa kịp suy nghĩ thì một bóng đứng cạnh cậu.
" Ngồi đây được không? "
Giọng nam trầm, khá quen thuộc.
Là Doha, người Jaeyun từng nhìn thấy khi Heeseung nói chuyện cùng cậu ta ở phòng nhạc nhưng chẳng mấy vui vẻ.
Cậu khẽ gật đầu lịch sự, ánh mắt có phần cảnh giác. Doha ngồi xuống mở laptop như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vài phút sau, khi Jaeyun lấy điện thoại ra, tin nhắn vừa hiện trên màn hình lập tức bị đôi mắt kia nhìn thấy.
Là tin nhắn của Seohyun.
Doha cười nhẹ.
" Cậu vẫn còn nhắn tin với cô ta à. "
Tuy câu hỏi ấy không có ý công kích, nhưng cũng khiến Jaeyun ngẩn ra.
" Gì cơ? "
Jaeyun cau mày.
" Không có gì, chỉ là.. những người bị Heeseung cảnh cáo rồi mà vẫn tới gần cậu thường chẳng có kết cục dễ chịu. Cậu nên quen với điều đó. "
" Cậu nói như thể cậu rất hiểu anh ấy? "
Lần này cậu ta chẳng nói gì, mắt vẫn dán vào màn hình hư thể những lời vừa nói đều là khoác lác. Nhưng sống lưng Jaeyun lại lạnh đi từng đốt.
Ngay lúc ấy, một thông báo hiện lên trên diện thoại:
" người ngồi cạnh em không đến để học, đừng nói chuyện. "
Là Lee Heeseung.
Tim Jaeyun thoáng bồi hồi, có phải anh ấy là ma không vậy?
Cậu quay đầu, đảo mắt về phía cửa sổ đối diện lớp, và đúng như dự đoán một dáng người cao ráo đang đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào lan can, tay cầm điện thoại mắt nhìn thẳng vào lớp.
Không chớp.
Không giấu giếm việc mình chạy đến khoa đối diện dù hôm nay chẳng có tiết chỉ để ngắm Jaeyun.
Một tin nhắn từ Heeseung gửi đến, cắt ngang nỗi căng thẳng trong cậu.
" Hết tiết, anh đợi em ở ngoài cổng. "
...
Hết tiết.
Trời nắng vừa đủ, không quá gay gắt nhưng không hiểu sao mỗi bước chân của Jaeyun rời khỏi tòa nhà giảng đường lại như đang đi trên đống lửa vậy.
Tay cậu đút trong túi áo, vai hơi rụt lại, không hẳn vì sợ nhưng rõ ràng là không thoải mái. Bời vì phía sau lưng cậu chỉ cách vài bước là cái đuôi của một tên phiền toái.
Ah Doha.
" Tôi chỉ định hỏi chút về bài tập nhóm thôi mà? "
Doha nói, giọng không lớn nhưng đủ để khiến Jaeyun cảm thấy mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía này.
" Sao cậu cứ đi nhanh vậy? Không rảnh cho tôi vài phút à? "
Jaeyun không trả lời, cũng chẳng buồn ngoảnh lại nhìn. Cậu chỉ đang hướng mắt về phía cổng nơi anh người yêu 'hay ghen' đang đứng tựa vào chiếc xe đen bóng quen thuộc, chỉ sợ tối về cậu lại dỗ cún lớn đến mệt mất thôi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Jaeyun thấy rõ nét không vui hiện rõ trên gương mặt Heeseung. Không phải giận dữ, không phải ghen tuông mà chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ cùng cái liếc sắc lạnh về phía người đang cố ý bám theo cún nhỏ nhà mình.
Jaeyun bước nhanh về phía Heeseung, sau đó sà vào lòng anh giọng nũng nịu nói.
" Nay anh làm gì có tiết, sao lại chạy đến đây."
" Ngắm cún một chút. "
Anh ôm cậu vào lòng rất chặt, đưa ánh mắt ngầm cảnh cáo về phía Doha.
" Aiya, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Bạn bè lâu ngày không gặp, cũng nên mời tôi đi ăn chứ nhỉ? "
Giọng Doha cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này, lúc này Jaeyun mới nhớ đến có sự hiện diện của cậu ta nên hơi luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp đấy.
" Không rảnh. "
Sau đó, Heeseung đặt bàn tay lên lưng cậu như một thói quen, mở cửa đỡ cậu ngồi vào xe như xem sự xuất hiện của Doha như người dư thừa.
Cậu biết.
Hành động đó là sự Đánh Dấu Chủ Quyền với Doha.
Và nhắc nhở Jaeyun biết mình là của ai.
Cách cửa xe đóng lại, ngăn cách cả thế giới bên ngoài, Jaeyun thở ra một hơi đầu nghiêng nhìn qua cửa kính nơi Doha đang đứng, ánh mắt cậu ta như có ý cười và sự tính toán sâu trong đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com