Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ghen tuông

Những ngày tháng ấy, căn hộ của Heeseung luôn tràn ngập tiếng cười. Ban đầu, Jaeyun còn ngại ngùng mỗi khi anh vòng tay ôm mình từ phía sau trong lúc cậu đang tập nấu ăn theo sự hướng dẫn của Heeseung. Nhưng lâu dần, hành động đó trở thành thói quen khiến cậu mong chờ mỗi ngày. Mỗi sáng, Jaeyun thức dậy trong vòng tay săn chắc của anh, nghe tiếng anh lười nhác gọi tên mình, giọng khàn khàn chưa muốn thức.

" Nằm thêm chút nữa được không? Anh chưa muốn dậy đâu."

Rồi họ cùng ăn sáng, Heeseung lúc nào cùng tìm cớ giành hết việc rửa bát, để Jaeyun ngồi ở góc bàn ngắm nhìn anh. Buổi tối, họ sẽ cùng nhau nấu ăn hoặc ra ngoài dạo quanh công viên gần nhà. Những ngày mưa giông, Jaeyun và Heeseung sẽ cùng nhau trốn trong chăn mà xem phim đến tận khuya.

Cậu nhớ rõ từng lần anh vươn tay xé gói snack hoặc sẽ vô thức xoa nhẹ mái tóc rối của Jaeyun như thể đó là hành động anh sẽ làm cả đời.

Buổi tối cuối tuần, căn bếp nhỏ của căn hộ tràn ngập mùi thơm của mỳ ý sốt kem. Jaeyun đang đứng ở bồn rửa, tay áo xắn lên còn Heeseung thì tựa lưng vào tủ bếp nhàn nhã nhìn cậu bận rộn với từng cái bát.

Để cậu vào bếp là một cực hình, nhưng vì muốn Heeseung không nghĩ cậu là một kẻ vô dụng chỉ biết ăn nên mới nằng nặc đòi anh để mình rửa bát.

" Anh nhìn gì thế? " Jaeyun quay lại nhìn anh, mỉm cười.

" Nhìn em đang chật vật với mấy cái bát. " Anh cười sủng, giương đôi mắt cưng chiều về phía cậu.

Jaeyun cười khẽ, nhưng tim lại nhói một chút.

Cậu chưa kể cho anh biết rằng sáng nay, hồ sơ apply du học của cậu từ vài tháng trước đã có, email từ phòng đào tạo đã báo tin: Cậu trúng học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ.

Niềm vui lẫn lộn với sự đắn đo, giấc mơ du học từ hồi trung học nay đã ở ngay trước mắt, nhưng... xa Heeseung liệu cậu có chịu nổi không?

Jaeyun quyết định tạm thời giữ lại tin này vào lòng, vì cậu đã quay lưng về phía Heeseung nên anh không nhận thấy vẻ mặt có phần ảm đạm kia của cậu. Chỉ một thời gian thôi, Jaeyun sẽ tìm cách trò chuyện với anh về việc này.

...

Một buổi chiều ở quán cà phê gần trường, Jaeyun đang làm bài luận văn một cách chăm chỉ không để ý ngoài cửa đã có một người bước vào.

Đến khi một cái đẩy ghế mới khiến Jaeyun ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn người kia.

Là Ah Doha.

" Sao cậu ở đây? "

" Đến đây ôn bài, trùng hợp gặp cậu.? "

Jaeyun không trả lời, tiếp tục với bài luận văn hơn ba nghìn từ của mình. Nhưng có lẽ Doha thật sự không muốn hết chuyện, liền vào thẳng vấn đề.

" Nghe nói cậu trúng học bổng toàn phần? " vẻ mặt như thể đã biết từ trước và đến đây chỉ để xác nhận với cậu.

Cậu ngưng lại mọi động tác, mắt có chút thoáng ngạc nhiên nhưng không ngẩng đầu.

Thấy Jaeyun tuy đã ngưng đánh phím nhưng không có ý trả lời, liền bồi thêm một câu bổ sung.

" Tớ từng sống ở Mỹ, có thể giúp cậu một chút nếu cậu có thắc mắc."

Lúc này Jaeyun mới ngẩng đầu, ngập ngừng " Ừm..cũng được "

Jaeyun ngừng cảnh giác với Doha, tay xoay xoay tách cà phê, cúi sát lại gần Doha hạ thấp giọng như sợ ai nghe thấy.

" Cậu thật sự nghĩ... mình có thể học được ở đó sao? Trường đó danh tiếng lắm."

Doha bị sự bẽn lẽn đó của cậu làm bật cười, cũng hưởng ứng với hành động cúi sát người đó của Jaeyun mà làm theo.

" Với bảng điểm và thành tích của cậu, chẳng có gì là không thể. Chỉ cần.. " Cậu ta cố ý dừng lại, ánh mắt thoáng một tia khó đoán - ".. cậu phải quyết tâm rời khỏi đây. "

Jaeyun khẽ cười, ánh mắt có chút ngập ngừng.

" Ừm..mình chỉ anh ấy sẽ không vui.. "

Doha đang chống cằm, bỗng chốc nhìn dáng vẻ cậu cười lên có chút rung động, hai má ửng hồng và sự bẽn lẽn kia kết hợp lại như đánh thẳng vào thị giác và tim cậu ta. Thẫn thờ một lúc lâu mới hoàn hồn, suy nghĩ chút liền nói.

" Jaeyun à, cậu có chắc là anh ta muốn cậu theo đuổi ước mơ? Hay anh ta chỉ muốn cậu ở bên để thỏa mãn bản thân anh ta? "

Câu nói khiến Jaeyun hơi cau mày, cậu không thích ai được quyền bôi xấu Heeseung, anh là người lúc nào cũng nâng niu cậu như bảo vật, mỗi khi Jaeyun tuổi thân anh sẽ ôm chặt cậu rất lâu, không thể nào mà Heeseung có những suy nghĩ xấu xa với cậu được, cậu liền đưa ánh nhìn khó chịu về phía cậu ta.

" Đừng có nói xấu anh ấy, anh ấy rất tốt! " Jaeyun bĩu môi, lông mày cau lại tỏ vẻ bực tức.

Doha liếc thấy phản ứng đáng yêu đó, khóe môi nhếch lên không thể giấu được sự cảm thán trong đáy mắt, cậu đáng yêu quá đi.

" Được rồi được rồi, không nói xấu anh ta nữa. "

Cả hai hoàn toàn không nhận ra có sự hiện diện của chiếc xe Maybach đắt tiền đang đậu ở đối diện quán, người bên trong nhìn chằm chằm về phía cậu và Doha, đáy mắt đã nhuốm màu của sự ghen tuông, chỉ hận không thể bóp chết tên nhãi đó và bắt cậu đem nhốt vào căn phòng tối, ra sức hành hạ cậu.

" Chết tiệt. " anh dựa trán vào vô lăng, thở hắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com