Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cứu vãn?


___

Sau khi làm xong bài luận văn, Jaeyun cũng chào tạm biệt Doha rồi cũng trở về trường.

Chiếc xe Maybach đắt tiền từ lúc nào đã biến mất, chẳng ai biết nó xuất hiện từ khi nào và cũng chẳng biết nó biến mất từ bao giờ. Chỉ biết rằng người sở hữu nó là kẻ không tầm thường.

Khi về trường.

Cậu đi dọc hành lang tìm đến văn phòng, hít một hơi sâu Jaeyun bước những bước nặng nề vào bên trong.

" Em đến lấy hồ sơ à? Đây của em. " 

" Vâng.. "

Vị giáo sư Han đã ngoài sáu mươi, dáng người cao gầy nhưng vẫn thẳng tắp cùng mái tóc bạc trắng được chải gọn. Khi ông cất giọng, giọng trầm khàn như đã thấm qua hàng chục năm đứng trên bục giảng, vừa đủ nghiêm để sinh viên nín thở.

Nhận xong hồ sơ, Jaeyun không rời đi ngay.

Cậu bước chậm dọc hành lang dài dẫn ra sân, tiếng giày vang vọng trong không gian vắng lạ thường. Ánh nắng yếu ớt của mùa thu rơi qua khung cửa sổ, loang lổ trên nền gạch lạnh. Jaeyun rẽ vào khuôn viên sau thư viện nơi từng là chỗ trú ẩn yêu thích của mình vào những giờ giải lao. Những chiếc ghế đá vẫn ở đó, những lá vàng đã phủ đầy mặt ghế, như nhắc nhở rằng thời gian chẳng hề dừng lại dù mọi người có muốn hay không. 

...

Đêm muộn.

Jaeyun vừa về tới nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Heeseung ngồi trên sofa, áo sơ mi mở hai nút, một tay cầm ly rượu đã vơi một ít và đôi mắt tối sầm.

Cánh cửa vừa khép lại, Jaeyun còn chưa kịp cởi giày thì đã bị một lực vô cùng mạnh ép lấy cậu vào tường, một cơn đau nhói ập đến từ phía sau lưng.

" Heeseung.. "

Lời chưa dứt, môi cậu đã bị Heeseung chiếm trọn. Nụ hôn không còn dịu dàng như bao lần mà là sự chiếm hữu cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Heeseung đưa một tay ngăn chặn sự chống cự của Jaeyun, bàn tay thô bạo luồn vào lớp áo, từng ngón tay siết mạnh như muốn khắc dấu ấn riêng của mình lên da thịt cậu. Hơi thở anh nặng nề, gấp gấp, đôi môi không chịu rời ra, vừa cắn vừa mút để lại vệt đỏ chói.

" Anh đang..làm gì.. " Jaeyun thở dốc, giọng run nhưng vẫn chưa kịp lùi lại thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, đặt mạnh xuống sofa.

" Câm miệng. " 

Heeseung cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng khàn khàn, chứa đầy ghen tuông.

" Cả buổi chiều em ở đâu hả? Cười với ai... để hắn chạm vào như thế nào? "

Jaeyun sững lại, chưa kịp giải thích, bàn tay Heeseung đã trượt xuống lần lượt tháo từng cúc áo nơi cậu. Nụ hôn trượt dọc xuống cổ, xuống xương quai xanh mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt không che giấu.

Mỗi cái chạm như thiêu đốt, vừa khiến Jaeyun choáng váng vừa khiến cậu cảm nhận rõ rệt cơn giận dữ ẩn trong từng động tác.

Heeseung thì thầm bên tai cậu.

" Anh muốn em nhớ.. chỉ anh mới được phép nhìn em trong dáng vẻ thế này, hửm? "

Khi mọi thứ gần như khiến Jaeyun chìm đắm vào biển tình, ánh mắt Heeseung vô tình liếc sang một tập hồ sơ nằm ngổn ngang dưới sàn.

Bàn tay anh khựng lại, Jaeyun muốn lấy nó đem giấu đi nhưng đã chậm tay hơn một bước khiến nó rơi vào tay Heeseung, ánh mắt anh lướt qua dòng chữ "Giấy Nhập Học" ở giữa tập hồ sơ và tên ngôi trường danh tiếng ở Mỹ.

Không khí trong phòng lập tức chùn xuống, nụ hôn dừng hẳn. Anh siết chặt tập giấy trong tay, ánh mắt tối tăm đến mức khiến Jaeyun bất giác rùng mình.

" Em.. thật sự muốn bỏ rơi anh, sao? "

Anh cúi mặt, trong đáy mắt chẳng còn một chút lưu tình nào mà dần trở nên lạnh lẽo.

Jaeyun còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn dữ dội thì ánh mắt của Heeseung đã rơi xuống tập hồ sơ đã hơi nhàu trong tay anh. Anh chậm rãi mở nó ra, từng dòng chữ đua nhau xuất hiện khiến Heeseung chẳng thể nào kiên nhẫn nổi nữa, ánh đèn vàng của phòng khách chẳng thể làm dịu đi vẻ lạnh lùng đang bủa vây quanh anh.

" Giấy nhập học? " giọng anh trầm thấp mang chút khàn khàn vì nụ hôn vừa rồi, nhưng sự nghi ngờ lại lấp đầy từng chữ " Du học mỹ? "

Jaeyun sững người, bàn tay siết lấy vạt áo mình.

" Em.. em chưa kịp nói cho anh, em vẫn đang phân vân chờ một ngày thích hợp mới n..- "

 " Vậy thích hợp là bao giờ? Là phân vân vì anh, hay vì ai khác? "

Heeseung cắt ngang, đôi mắt tối sầm như cố gắng xuyên thấu từng lời nói " Phân vân". Heeseung bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại mang theo sự chua chát.

" Em biến anh thành một thằng hề trong chính mối quan hệ này rồi, Jaeyun à. "

" Anh đang nói gì vậy? Nghe em giải thích đi..mà " Jaeyun khẽ nhíu mày, giọng run lên.

Heeseung không đáp ngay, hình ảnh Doha ghé sát người Jaeyun ban sáng ở tiệm cà phê bất chợt chạy ngang trí nhớ anh, cộng thêm câu nói mập mờ mà Doha để lại hôm ở phòng nhạc như một cái gai cắm rễ sâu vào lòng anh chẳng cách nào dứt ra được. Giờ đây, tờ giấy nhập học này như mảnh ghép cuối cùng cho những điều anh đã nghi ngờ vừa qua, khơi bùng ngọn lửa ghen tuông vốn đang âm ỉ.

" Em sẽ định giấu anh bao lâu? " Giọng anh trở nên khàn đặc, không còn sự kiềm chế như trước.

Jaeyun lắc đầu, tiến đến gần muốn nằm lấy đôi tay đang run rẩy nơi anh, nhưng đã vô ích khi Heeseung bắt đầu bài xích, khẽ lùi lại một bước. Ánh mắt đó, khoảng cách đó, khiến ngực Jaeyun nghẹn lại.

" Em chỉ..sợ anh buồn.."

" Anh đã buồn rồi, Jaeyun à. " Anh ngắt lời, ánh mắt không còn dáng vẻ dịu dàng em từng mong chờ khi về nhà nữa mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh nhạt như nhìn một kẻ lạ dành cho Jaeyun. " Nếu đã muốn đi.. thì cứ đi, anh không giữ em được nữa. "

Lời nói như dao cứa mạnh vào tim Jaeyun, Jaeyun muốn giải thích nhưng sau tất cả chỉ đổi lại được một bóng lưng đang dần xa và một khoảng cách vô hình, để lại cậu đứng giữa phòng khách, tay vẫn cầm chặt tập hồ sơ kia. Cậu ngồi khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không thể ngừng tuông vì..

Vì giờ đây như thể cậu lại bị bỏ rơi một lần nữa, và chẳng thể cứu vãn bất cứ thứ gì trong mối quan hệ này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com