Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

***Hình ảnh thuộc về thần tượng nhưng tính cách và hình tượng nhân vật trong truyện thuộc quyền quyết định của tác giả. Địa danh có thật nhưng bối cảnh cũng như chi tiết chỉ là hư cấu.***

"Tạm biệt, anh sẽ nhớ em lắm.", Lee Heeseung nói thế với Jay sau ngày đầu gặp mặt.

.

"HypnoTherapy VR Explorer là một chương trình thực tế ảo cho phép người dùng tự trị liệu mà không cần đến bác sĩ. Tái kết nối với chính bạn thông qua người bạn đồng hành được thiết kế theo tiềm thức bạn mong muốn." Đó là câu quảng cáo về một bộ thiết bị thực tế ảo có thể đọc được tiềm thức con người, nếu như nó đúng thật, mà Heeseung nghe được khi đang trên đường đi làm về.

Tiết trời Busan đang chập choạng vào mùa mưa, nắng cũng không còn gắt như trước. Những ngày mưa đầu mùa ở đây không ào ào như cơn giận mà rỉ rả như một lời thì thầm buồn bã. Những hạt nước mảnh ngang sợi chỉ, đọng lại trên mặt kính rồi trườn xuống theo nhịp rung của chiếc xe buýt cũ.

Nhà Heeseung cách công ty hơi xa, mỗi ngày anh đều phải đi bộ đến trạm xe buýt, rồi lại ngồi xe buýt đến công ty, làm xong rồi lại ngồi xe buýt chen chất với đám người tan làm. Theo một vòng luẩn quẩn, cuộc sống Heeseung cứ trôi qua như vậy.

Cuộc sống của Heeseung không có gì đặc biệt. Một nhân viên văn phòng, sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ, không có bạn thân hay gia đình gần kề. Ngày qua ngày, lịch trình của Heeseung như một vòng lặp được lập trình sẵn: thức dậy với cốc cà phê nguội ngắt, chen chúc giữa dòng xe cộ, ngồi bó gối với hàng tá báo cáo, rồi lại quay về trong sự tĩnh lặng của bốn bức tường. Ăn qua loa, tắm, rồi nằm bất động nhìn trần nhà mà không chờ đợi, cũng chẳng kỳ vọng gì.

Cũng như bình thường, Heeseung ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa sổ, tai nghe phát một bản nhạc không lời vừa quen vừa lạ, cố gắng chịu đựng mùi mồ hôi và bánh mì sót lại từ người bên cạnh khiến anh nhăn mặt. Quá mệt.

Những ngày mưa thế này khiến người ta chẳng thể phân biệt nổi hôm nay với hôm qua. Chỉ cần nhắm mắt lại một chút, Heeseung cũng không chắc mình đang sống ở ngày nào trong tuần.

Chiếc xe buýt nghiến phanh trong âm thanh cũ kỹ, mở ra lối thoát cho anh bước xuống giữa con phố tấp nập người qua lại. Con đường anh đi bộ mỗi ngày nằm bên dưới hàng cây xếp hàng nghiêng ngả, lá đã ngả vàng từ mấy hôm trước. Gió mang theo mùi đất ẩm và bụi rêu từ bức tường đá rêu xanh gần trạm. Mọi thứ đều cũ, đều ẩm, và đều quen đến mức anh chẳng còn nhận ra được vẻ đẹp của nó nữa.

Đôi lúc đoạn đường này gợi cho Heeseung liên tưởng về cuộc sống chen chúc của thành phố còn hơn cả Seoul, nơi sầm uất bậc nhất xứ Hàn. Anh tự hỏi không biết mình đã sống như thế từ bao giờ. Có lẽ từ sau một điều gì đó. Hoặc từ lúc mọi người dần tản ra, mỗi người một hướng, còn anh thì cứ chôn chân tại một điểm đã định rằng mình sẽ ngồi đó mãi.

Và rồi, giữa dòng người vội vã, một màn hình quảng cáo lớn bỗng sáng bừng lên, thu hút ánh nhìn anh như một chiếc gương phản chiếu điều gì đó rất xa xăm.

Trong đoạn phim, một người đàn ông ngồi gục đầu giữa căn phòng trống với ánh đèn chớp tắt không ngơi nghỉ. Với kinh nghiệm của một học sinh chuyên văn vào những năm cấp ba, Heeseung đoán chắc là nó đang ẩn dụ đến cảm xúc chập chờn của con người. Màn hình đổi cảnh sau khi người nọ ngả mình trên chiếc ghế đệm có hình nửa cái vỏ trứng, đeo mắt kính lên. Một nhân vật khác xuất hiện với ánh mắt long lanh thiết tha nhất từ đáy lòng, đưa tay ra, mong muốn chạm vào người đàn ông trước mặt. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, lời nói vọng trong nền: "HypnoTherapy VR Explorer, người bạn đồng hành từ sâu thẳm tâm hồn bạn. Mở cửa trái tim, gặp lại chính mình với HypnoTherapy VR Explorer."

Một thiết bị trị liệu bằng thực tế ảo gồm ghế, kính và vô số dây dẫn rối rắm hiện ra trong đoạn phim ngắn được dựng bằng kỹ xảo mượt mà. Đoạn phim kết lại với hình ảnh một người đàn ông từ trạng thái kiệt quệ chuyển sang nhẹ nhõm, mỉm cười trong vòng tay của một nhân vật ảo hiện lên trên nền nhạc du dương.

"Thời đại này phát triển nhanh quá nhỉ? Máy móc sắp thay thế con người được rồi đấy." Họ Lee trộm nghĩ như thế, nửa đùa nửa thật. Nhưng anh vẫn đứng lại, dõi theo từng khung hình cho đến khi đoạn quảng cáo kết thúc.

Heeseung ngẩn ngơ trước nó một hồi lâu. Anh đánh ánh mắt xuống phía dưới, thông tin liên hệ, email và số điện thoại để tư vấn nằm đó. Lee Heeseung bấm gọi.

Đầu dây bên kia không ngừng tư vấn, cuối cùng chốt hạ: "Xin chào và cảm ơn bạn đã tin tưởng chọn sản phẩm công nghệ HypnoTherapy VR Explorer của chúng tôi."

Giá cả không quá hời, song vẫn vừa vặn với túi tiền của Heeseung là một điểm cộng lớn của món hàng này.

.

Quả thật là làm ăn uy tín. Ba ngày sau cuộc gọi, hàng được chuyển đến. Heeseung không quá mong rằng nó đến sớm như thế và quyết định cho họ năm sao dịch vụ. Có vẻ cái hai phẩy năm triệu lượt đặt mua ngay ngày đầu khởi bán và hơn ba trăm ngàn lượt thích không phải là do nhà sản xuất đẩy số.

Đúng là thế giới ngày càng điên rồ. Nhiều kẻ ngày càng lạm dụng nhiều phương pháp táo bạo để chữa lành cho bản thân. Càng tệ hơn nữa, Heeseung là một trong số đó.

Hộp được đóng gói cẩn thận vì là đồ công nghệ, gồm nhiều thứ dây nhợ mà Heeseung chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bên trong là một bộ thiết bị lạ mắt: một cặp kính VR lớn hơn bình thường, bộ cảm biến đặt đầu, tai nghe chuyên dụng, và cả một tấm thảm nhỏ đi kèm, có in logo công ty ở góc phải. Họ gọi nó là "nền tiếp đất", một cách để giữ người dùng an toàn khi rời khỏi thực tại.

Phải hì hục mất đến cả tiếng loay hoay, anh mới có thể lắp ráp hoàn thiện thứ đồ này. Mà hướng dẫn sử dụng lại đơn giản đến bất ngờ ấy. Chỉ cần đeo vào khi đang ở trạng thái thư giãn, hệ thống sẽ tự động đồng bộ cảm xúc và dựng nên môi trường phù hợp.

Heeseung bật hết đèn trong phòng, kéo rèm lại, rửa mặt, rồi ngồi lên chiếc ghế đi kèm. Bên ngoài, trời vẫn chưa tối hẳn, ánh sáng yếu ớt còn vương lại sau tầng mây xám xịt, nhưng căn phòng anh giờ đây đã hoàn toàn tách biệt với thế giới. Không gian bị cắt đứt bởi những lớp vải dày, ánh sáng bị kiểm soát bởi tay người, và Heeseung một mình trong lớp kén nhỏ tự tạo đang chuẩn bị bước vào một nơi khác.

Anh đặt kính lên mắt, thở ra một hơi dài. Ngón tay lướt nhẹ lên lớp viền kim loại mát lạnh, rồi đến tai nghe và những miếng cảm biến đã dán sẵn lên thái dương và cổ tay. Toàn bộ thiết bị trông không khác gì món đồ chơi khoa học viễn tưởng.

"Thứ này có thật sự an toàn không vậy ta?", "Lỡ đâu không thoát ra được thì sao?",... Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu Heeseung như bầy cá lội trong làn nước nông nhưng rồi bị gạt phăng bởi một cái vẩy tay và ý nghĩ: mình chết dí luôn trong đấy cũng được.

Nghe có vẻ buồn cười. Nhưng... ờ thì... Đúng là anh chẳng có thứ gì để níu giữ thực tại.

Heeseung cẩn thận làm theo chỉ dẫn, đeo mắt kính lên, đeo tai nghe lên, đeo cả bộ cảm biến lên. Màn hình tối dần trước mắt anh như bị một lớp màn nhung đen tuyền bao phủ, hiện lên dòng chữ "Mọi thứ sẽ vận hành tự động dựa trên nền tảng phân tích tiềm thức bằng AI". Những từ ngữ nghe thật mơ hồ, gần giống mấy câu chuyện khoa học viễn tưởng mà anh từng đọc khi còn đi học. Nhưng lúc này, anh không buồn lý giải.

Để xem lúc tâm lý giằng co nhất thì nó sẽ cho ra kết quả như thế nào đây.

"Chào mừng bạn đến với HypnoTherapy VR Explorer. Xin hãy thả lỏng và để tiềm thức dẫn đường."

À, không được.

Anh nhắm mắt lại. Dù mắt không còn thấy gì nhưng anh vẫn nhắm lại tựa phản xạ tự nhiên của con người lúc muốn bình tĩnh thôi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tràn khí dài. Anh để bản thân mình trôi đi một lúc.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cảnh trước mắt sáng dần.

Không phải là ánh sáng đèn huỳnh quang chói chang của thực tại, mà là ánh sáng mềm mại như rót mật lên da thịt. Chung quanh tràn vào một luồng khí ấm áp, hơn cả carbon dioxide, nhưng nó không khiến Heeseung khó thở một tí nào. Cảm giác dễ chịu gần như phi lý.

Anh nghe được tiếng chim thánh thót đằng xa xa, lọt qua ô cửa kính mờ phủ lớp rèm trắng. Anh ngửi được mùi hoa oải hương thoảng bên cánh mũi, ngửi được mùi trà thảo mộc và ngửi được mùi trời về chiều muộn pha lẫn chút nắng và bụi gió.

Hướng mắt sang bên cạnh, một tủ giày được sắp gọn gàng. Còn bản thân Heeseung đang đứng trong bộ trang phục công sở chỉnh tề, tóc vuốt đã lơi đi vài cọng, và đồng hồ kim trên tay đã điểm hơn bảy giờ.

Trước thềm cầu thang là một người con trai trông nhỏ hơn anh đôi chút, quay lưng lại với cửa nơi Heeseung đang đứng.

Nghe tiếng động, em quay lại.

Heeseung lúc này nhìn rõ mặt mũi người nọ. Em có đôi mắt không quá to để gọi là dễ thương nhưng cũng không quá bén để gọi là dữ dằn. Sống mũi cao và đôi môi mềm mỏng hòa quyện trên gương mặt ấy cùng cặp má đầy đặn nữa. Điều làm nên sự đặc biệt là đường quai hàm bén lẹm của em, có sức hút vô cùng với người đối diện. Ngoại hình nhìn chung là vừa tinh khiết vừa khó nắm bắt.

Kể từ giây phút chạm mắt với anh, em tươi tắn hơn thấy rõ, miệng vén lên thành một hình lưỡi liềm treo ngược vầng mây. Em vồ tới.

"Chồng ơi! Anh đi làm về rồi. Chào mừng anh trở về."

Heeseung mất mấy giây để hoàn toàn định hình được mình đang ở trong tình huống gì, trong khi đối phương vẫn quấn chặt hai cánh tay vào lưng anh, người mà hệ thống này sắp đặt là bạn đồng hành cảm xúc của Heeseung.

Chiếc máy này tiên tiến thật. Heeseung có suy nghĩ người nọ không phải là không khí trong phòng anh, không chừng là người của công ty quảng bá mò tới tận nhà để trao anh cái ôm y hệt như thứ đang diễn ra trước mắt anh, và phần còn lại là theo dõi qua màn hình máy tính ấy. Không biết nói như vậy có khó hiểu hay không. Ý của anh là, cái ôm quá đỗi chân thật mà thôi.

"Nào, đưa áo khoác và cặp đây, em cất rồi chúng mình vào ăn tối thôi."

Heeseung đến đây đã rõ. Hệ thống này lựa chọn cho anh kịch bản một cuộc sống hôn nhân, trông có vẻ là êm đềm với một chàng vợ rất đảm việc nhà và săn sóc chồng con. À, hai người chưa có con, và anh biết vợ mình tên là Jay.

Cái thiết bị này đúng là lợi hại thật. Còn đọc được cả việc Heeseung muốn có cuộc sống như thế nào cơ. Giờ thì anh chắc chắn cái vụ đọc được tiềm thức con người không phải là lời điêu ngoa của nhãn hàng rồi.

Anh nghĩ đã đến lúc bắt đầu tận hưởng.

Heeseung đưa đồ cho Jay rồi theo em vào phòng bếp sau đó. Căn bếp nói chung là nhỏ nhưng ngăn nắp với ánh đèn hơi ngả vàng dịu hắt xuống bàn ăn nơi bày sẵn hai chén cơm nóng hôi hổi. Mùi canh rong biển thoảng nhẹ, lẫn với mùi cá hồi chiên và chút tiêu trên trứng cuộn, đậm nhất là mùi hai dĩa steak thơm lừng.

Anh ngồi xuống, Jay rót cho anh một ly nước ấm.

"Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không? Lát nữa, sau khi anh tắm xong, chúng mình sẽ nằm xem phim nhé. Em vừa tải lại một bộ phim cũ, tên gì ấy nhỉ... A! Forrest Gump, anh nói anh từng thích ấy. Nhé?" Jay nghiêng đầu hỏi, giọng nói rất nhỏ và mềm.

Lần đầu tiên trong vài năm, có người nhớ anh thích Forrest Gump đến mức nào. Ấm lòng thật.

Heeseung gật đầu trong khi cho một miếng trứng vào miệng.

Jay phất lên mấy tiếng cười hì hì nho nhỏ trong cuống họng, mắt thì tít cả lên cho thấy em rất vui. Và tự dưng Heeseung thấy điều ấy thật đáng yêu. Ừ, hệ thống này muốn cho anh một người bạn đời để có thể an ủi anh mỗi lúc thế này mà.

Tuy Lee Heeseung đóng vai trò của một người đàn ông công sở và bận bịu lo toan cho gia đình chẳng khác gì đời thực, nhưng ở đây Heeseung không thật sự trải nghiệm điều đó. Mỗi đêm đi làm về, anh đeo máy để đi vào thế giới ảo, mỗi lần như thế, Heeseung đã đứng sẵn ở cửa đợi Jay ra chào đón anh quay lại, chứ không phải ôm hôn tạm biệt cho một ngày mới vất vả ở công ty. Điều đó làm Heeseung nhẹ nhõm đi bớt bao nhiêu phần.

Trong khi gục đầu trên vai Jay, anh nghĩ nơi này là nhà, anh nghĩ nơi này là nơi anh nên thuộc về, chứ không phải thực tại khốn khiếp cuốn người ta vào vòng xoáy công việc và nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Gió thổi nhẹ qua tấm rèm ban công, mang theo mùi hoa nhài từ giàn cây Jay trồng. Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt ra một vệt sáng dài trên nền gạch, nơi Heeseung và Jay đang ngồi bệt, lưng tựa vào ghế sofa. Trên tay mỗi người là một ly trà lạnh.

Jay vặn loa, bản thu nhạc cụ của Paranormal vang lên. Jay thường ít khi nói trong những lúc thế này, những lúc mà chồng em đang tĩnh lặng, lắng nghe âm nhạc bằng thứ gì sâu hơn cả giác quan.

Cơ mà, hôm nay em lên tiếng.

Dạo này Jay để ý Heeseung mỏi mệt hơn nhiều sau giờ làm việc. Như một sự quan tâm cần thiết ở một người vợ đảm, em nên bắt chuyện với chồng và chữa lành cho anh nhiều hơn là một con AI chỉ nói được vài lời dỗ ngọt.

Jay dịch người lại gần hơn một chút, ôm Heeseung vào lòng trong lúc khắc khoải, thủ thỉ: "Anh biết không Heeseung...", em nói khẽ, "Khi người ta nhìn lên bầu trời đêm, họ không phải đang tìm vì sao đâu."

Heeseung liếc qua. "Thế họ tìm gì?"

"Một khoảng trống giữa vô vàn bộn bề." Jay cười nghiêng đầu. "Người hay lo lắng sẽ luôn nhìn lên bầu trời để tìm chỗ cho mình được sống đó."

"Vì vậy nên chồng hãy để em làm khoảng trống của anh đi nào."

Heeseung không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại, gác đầu lên vai Jay, cảm nhận hơi thở phập phồng đều đặn của em như một bản nhạc nền yên ả. Jay cũng chẳng thúc ép gì. Em biết rằng câu trả lời cho những câu hỏi lãng mạn thế này chẳng bao giờ dễ dàng cả. Ít nhất, hãy để Heeseung mềm lòng thêm chút nữa, buông xuôi những phòng vệ tưởng như vĩnh viễn cắm rễ trong tâm hồn.

"Nói em nghe điều gì khiến anh ủ rũ đến thế?"

Heeseung quắt tay mình qua vai của Jay, người vợ bé nhỏ của anh bỗng chốc trở thành một chiếc ô lớn, che cho anh khỏi cơn mưa của sự âu lo khó tả.

Heeseung kể cho em nghe hết. Là một chuỗi những thực tại tầm thường đang gặm nhấm anh từ trong ra ngoài. Áp lực công việc đang mài mòn anh như một viên đá dưới mưa axit. Anh cảm thấy bản thân là một cỗ máy chờ lệnh, mỗi sáng đều bước ra khỏi giường như một cái xác sống, mỗi tối về lại vác thêm một lớp bụi mệt mỏi. Tên sếp hói nửa cái đầu bạc không bao giờ hài lòng, cũng chẳng mấy thông cảm với nhân viên kỳ cựu mà thẳng thừng giao cho anh hàng tá bản thảo công việc không thể kham nổi, đồng nghiệp thì bàng quan, những người thân quen chẳng mảy may thấu hiểu.

Jay không nói gì. Em chỉ im lặng nghe, để Heeseung trút hết từng lớp cảm xúc chất chồng. Đôi tay em giữ đầu Heeseung trong vòng tay em, để em có thể cảm nhận cả tiếng thở dài lẫn từng chớp mắt.

"Thế này nhé, con người làm quần quật cả đời cũng chỉ để một lần được yên."

Heeseung gật đầu.

"Anh có từng nghĩ đến việc rời khỏi tất cả không?", Jay hỏi câu đó với giọng sệt hơn. Không biết chắc anh đã thả cho suy nghĩ đến ranh giới bao giờ hay không. Nhưng nếu câu trả lời là có hay không, em biết mình đều phải bù đắp cho anh thật xứng đáng.

"Có chứ. Nhưng mà..."

"Sao thế anh?"

"Chủ nhà sẽ è cổ ra tìm anh để bắt đóng tiền thuê mất, rồi sếp cũng không có người để trút giận nữa, rồi mẹ anh sẽ chẳng có ai lo..."

Jay mỉm cười, bàn tay em đặt lên ngực Heeseung, nơi trái tim đang đập không đều. "Chúng sẽ tự xoay xở thôi. Cuộc sống này không vì vắng mặt một người mà sụp đổ đâu."

Một cơn gió nữa ùa vào, làm mấy tờ tạp chí trên bàn bay lật phật. Jay đứng dậy, kéo rèm lại, rồi quay lại với anh. Em không nói thêm, chỉ ngồi sát vào hơn, để anh có thể dựa đầu vào vai em. Ngón tay em đan vào tay anh.

"Heeseung à." em nói, lần này là giọng người yêu, không còn là bạn đồng hành trị liệu nữa. "Nếu anh mệt quá thì hãy nhớ đến em nhé, vợ của anh, có được không?"

Heeseung nhìn vào mắt Jay. Mắt em trong như mặt hồ không gợn sóng. Chẳng có gì ngoài sự dịu dàng tuyệt đối. Sự dịu dàng không thể lập trình bởi máy tính vô hồn.

Jay luôn biết dừng lại đúng lúc, nói vừa đủ, và lặng lẽ nhiều hơn là cố gắng tỏ ra hoàn hảo.

"Anh xin lỗi vì đã yếu đuối."

"Không, Heeseung. Yếu đuối mới là con người. Không ai ôm hết thế giới được cả."

Cả hai không nói nữa. Jay vặn nhỏ nhạc hơn, chuyển sang một bản piano đơn thuần. Em đưa tay lên gỡ nhẹ mắt kính của Heeseung, đặt sang một bên. Bàn tay lạnh của em áp lên trán anh một lúc.

"Thư giãn đi. Em ở đây."

Heeseung nhắm mắt. Trong tiềm thức anh, Jay không còn là một chương trình nữa. Em vừa là một phần bình yên anh luôn tìm, vừa là vết khâu đang chữa lành từ từ những sứt mẻ trong tâm trí.

Jay đưa tay chải những sợi tóc vương trên trán anh, động tác chậm rãi như đang đánh rơi từng giây từng phút cho riêng họ. Em ngồi như thế đến khi Heeseung bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, lần đầu tiên kể từ lúc bước vào thế giới của người lớn, Heeseung ngủ thiếp đi mà không cần bất kỳ loại thuốc nào. Trong giấc mơ của anh, Jay dắt anh đi qua một con đường rợp bóng cây, nơi ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, nơi mọi mỏi mệt được rũ bỏ như lớp bụi sau một cơn mưa. Và khi tỉnh dậy, ngay cả khi đã rời khỏi thế giới ảo, hơi ấm từ vòng tay Jay vẫn còn vương lại đâu đó, giống với một lời hứa sẽ luôn ở bên anh. Và Heeseung nhớ nó da diết.

.

Trời đã nhá nhem tối trong khi Heeseung lê lết khỏi nơi địa ngục tư bản, nơi anh vừa bỏ lại tám tiếng vật lộn với công việc và vô số những tiếng cười gượng gạo nơi văn phòng. Hôm nay là một ngày cực dài, dài đến nỗi anh quên mất cả thời gian, quên luôn cả việc anh muốn mua về một bó hoa tặng cho chàng vợ thương mến của mình, một nhành gì đó thơm thơm, thường là hoa nhài vì Jay thích mùi ấy.

Nhưng hôm nay, tâm trí anh không dành cho việc đó nữa.

Khi bước ra khỏi sảnh tòa nhà, Heeseung phát hiện rằng chuyến xe buýt duy nhất đi dọc tuyến đường về nhà đã khởi hành từ lâu. Trời nổi gió, kéo theo hơi lạnh thốc lên từ mặt đường còn loang loáng nước mưa, phản chiếu ánh đèn neon nhòe nhoẹt thành từng vệt cam đỏ loang lổ.

Anh kéo áo khoác sát lại, gọi một chuyến grabcar cho mình. Một chiếc xe màu xanh dương, khi đến nơi còn hạ trần. Người lái xăm trổ đầy mình, đầu không sáu thì phải bảy màu vuốt ngược, đeo hai chiếc kính râm một cho mắt và một cho gáy.

"Trời! Dân chạy grab ngày nay cũng xịn sò thế cơ à?", đương nhiên là anh nói thầm trong bụng chứ chẳng dại thốt ra để bị đánh.

Có an toàn không khi lên xe Heeseung mới phát hiện dưới chân tài xế là lăn lốc những vỏ chai rượu rỗng. Trần mở thoát cả mùi nên anh không chắc người kia có cồn trong người hay không nữa.

Lúc ấy, đáng ra anh nên xuống xe.

Vụt. Vèo. Và hàng tá tiếng động phi nhanh lướt qua tai Heeseung.

...

Rầm!

Tiếng kim loại va chạm. Tiếng thủy tinh vỡ tan như chuỗi chuông đồng rơi xuống đá.

Lực va chạm nghiêng lệch toàn thân anh, chiếc xe trượt dài trên mặt đường như một món đồ chơi bị giật dây, rồi dừng lại bằng một cú va nặng nề vào cột điện. Cơn sốc va chạm giáng xuống như lưỡi dao bén chém rách bầu không khí đứt đoạn, ác liệt và đột ngột.

Ánh sáng bùng lên. Không phải thứ ánh sáng ấm áp trong những giấc mơ có Jay, mà là lửa. Lửa bốc lên từ đầu xe, nổ tung từng đợt như pháo hoa ác mộng, và khói đặc quánh, khét lẹt, len vào từng ngóc ngách phổi Heeseung như móng vuốt siết chặt.

Anh bị kẹt giữa dây an toàn, thân mình ghì chặt vào ghế như món hàng hoá mắc kẹt, không thể cựa quậy. Người tài xế nằm gục lên vô lăng, máu rịn ra từ thái dương, không rõ hắn còn sống không. Bên ngoài, gió quật tung tàn lửa khiến chúng bay vờn như đám côn trùng quái dị. Còn đầu của Heeseung thì đang chảy máu, tay anh cảm thấy vậy.

Khói.

Khói đặc sệt tuôn ra từ capo, từ khe hở cửa xe, từ mọi ngóc ngách có thể có không khí.

Khói khét như mùi da cháy.

Trong cơn mê man, đang nằm trên bờ vực của cái chết, cảm giác sẽ gặp được diêm vương nếu đủ may mắn, Heeseung cảm thấy tay mình nặng đi.

Một ngã tư có một chiếc xe lăn lóc bên cột điện, bùng lên ánh lửa cháy xém sang các khu lân cận. Người trên tay anh ngày một thở dốc thấy rõ, và một gương mặt thân quen hiện lên.

Đầu anh gục xuống. Hơi thở ngắt quãng. Nhưng tên ấy bật ra từ miệng anh như một phản xạ gấp gáp. Như thể nếu không nói ngay, điều gì đó sẽ mất đi mãi mãi.

"Jay."

"JAY!"

...

"JAY!"

Tiếng kêu như xé cả phòng bệnh nơi Heeseung nằm. Đến nỗi bác sĩ còn phải dặn dò: "Anh mới tỉnh lại sau chấn thương, cử động mạnh không tốt cho sức khỏe."

Heeseung lúc này mở mắt ra, thấy trần bệnh viện trắng xoá. Mắt anh cay xè, cổ họng khô khốc tựa như mới bị cào bởi cát nóng. Cơ thể thì đau nhức đến mức tưởng chừng từng khớp xương đều đã bị tháo ra, rồi ráp lại một cách vội vàng và sai trật.

Anh cố nhúc nhích một chút để chắc chắn mình còn sống. Và đúng là đang sống, hoặc ít nhất là còn thở, dù cảm giác lúc này chẳng khác gì bước ra từ một vụ tai nạn (mà đúng là vậy thật).

Chợt choàng tỉnh từ cơn mơ và đang ở trong bệnh viện. Người duy nhất còn đứng đó là cậu y tá tên Jake. Giọng nói quen thuộc cất lên, không mặn mà cũng chẳng đặc biệt dịu dàng: "Làm ơn đừng hét nữa. Anh làm ầm lên như vậy người ta còn tưởng anh bị ám đấy."

Cậu không màng đến sống chết bệnh nhân nằm đó mà gõ thẳng đầu Heeseung để mắng vì gây ồn trong phòng bệnh, lắc đầu như thể đang đối diện với một đứa trẻ không biết nghe lời.

"Mới tỉnh lại chưa được năm phút mà đã gây náo loạn cả tầng bệnh. Anh nghĩ đây là phim à?"

Sau đó là tràng bài giảng đầy lòng yêu thương đến từ Jake. Nó chứa đầy phẫn nộ giả tạo nhưng ẩn sau đó lại là một kiểu quan tâm không nói thành lời. Cậu đưa ly nước đến sát giường, đặt xuống bàn, rồi kiểm tra sơ qua các chỉ số mà máy monitor hiển thị. Tất cả vẫn ổn, tim Heeseung vẫn đập, chỉ có ánh mắt là hoang mang đến ngờ nghệch cả người.

Jake thở dài.

Tất nhiên, Jake là người quen, không gọi là chí cốt nhưng có thể gọi là thân ở một mức độ nào đó (hơn xã giao một chút). Cũng tiếp xúc nhiều, Jake là người đã chăm sóc anh trong cái cơ sở này không dưới chục lần. Nào là thoát vị đĩa đệm, nào là đau lưng, nào là thoái hóa đốt sống,... Không thân đến mức là bạn nhậu nhưng Heeseung đã quen với cái thói càm ràm của Jake trong lúc thay băng gạc hay kê toa thuốc rồi.

Tạm là người có thể tin tưởng.

Và lời tiếp theo đó, Jake nói rằng: "Quên nó đi Heeseung. Thằng Jay chết rồi."

Hả?

Jay chết rồi?

"Bất ngờ lắm à?", Jake biểu lộ rõ câu nói đó mồn một trên mặt và cả trong giọng nói, cậu bảo, "Đáng tiếc, tôi không phải bác sĩ tâm lý."

"Khoan, sao cậu lại biết Jay?"

.

"Chào mừng chồng trở về! Chuyến công tác của anh ổn thỏa cả chứ?"

Giọng Jay vang lên như mọi khi, thật rõ ràng, đầy sức sống, với chút nhấn nhá ở chữ "chồng" khiến lòng Heeseung run rẩy. Không gian xung quanh là căn hộ quen thuộc mà họ vẫn đang sống cùng nhau trong ảo cảnh. Ánh nắng vàng vọt hắt qua cửa sổ, sưởi ấm nền gỗ và cả lồng ngực lạnh ngắt của Heeseung.

"Nếu em chết lần nữa, anh nhớ cúng cho em sữa bắp nhá."

Là một câu nói đùa từ Jay sau những ngày không gặp. Đột nhiên thế ư?

Jay rất thích bắp. Đến mức mỗi lần đi siêu thị là phải ghé khu rau củ, hí hửng lựa từng trái bắp non một cách nghiêm túc như đang chọn quà sinh nhật cho bản thân. Bắp luộc, bắp xào, sữa bắp, bánh bắp. Có lần Heeseung từng nói đùa, "Em là bắp đầu thai à?", và Jay chỉ cười toe, gật đầu như thật: "Chết rồi cũng muốn được hóa thành bắp để ở bên anh."

Heeseung sững lại một chút.

"Jay à, em có thật không?"

Không có gì đâu. Đừng nghi ngờ. Hãy tin đi.

.

Mỗi lần gặp Jake, Heeseung biết rằng Jay không còn. Đó là một dữ kiện quan trọng, cũng là một hồi chuông ngân lên báo hiệu kết thúc vở nhạc kịch mà anh vẫn chưa muốn rời khán phòng. Và Jake chỉ là một điểm neo hiện thực về cái chết của Jay.

Anh không biết nên tin bên nào.

Về với căn bếp có mùi sữa bắp thoảng trong không khí. Về với ban công có hai chiếc cốc gốm lặng lẽ hong nắng. Về với những chiều muộn ánh nắng xiên qua rèm, đổ bóng hai người ngồi dựa vào nhau như thể cuộc đời chỉ tồn tại trong đường nét của dáng lưng và hơi thở.

Hay là một thực tại không có bóng dáng người thương.

Heeseung nhấn nút khởi động VR, cảm giác như mở ra cánh cửa đến một thế giới tĩnh lặng đang quay ngược. Mỗi lần chạm, một mảnh hiện thực bị tước đi, một chút lý trí dần rơi rụng.

Tiếng cười rạng rỡ của Jay vang lên từ bếp. Em bước ra, áo thun trắng còn in hằn vết nhăn của giấc ngủ chưa tan, tay cầm một chiếc nĩa cắm miếng bánh bông lan, đôi mắt ươn ướt ánh sáng như thể vừa bước thẳng từ mơ màng vào thật thể.

"Anh thử một miếng không?"

Heeseung không đáp. Anh ngồi xuống, chậm rãi đặt tay lên bàn, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt em, chăm chú như người ta dõi theo ánh tà dương lần cuối cùng dẫu biết rằng nó sẽ lịm tắt. Ánh sáng xuyên qua mái tóc, đậu lại trên đôi mắt, làm sống mũi em bừng sáng như một điều gì đó thiêng liêng không thể gọi tên.

Jay đưa chiếc nĩa đến gần môi anh. "Thử đi. Em đã cho bớt đường rồi đó."

Heeseung khẽ hé môi. Vị bơ tan chảy trong khoang lưỡi, không có gì đặc biệt, nhưng anh lại muốn bật khóc. Ngon tuyệt trần, nếu đó là Jay. Một chiếc nĩa, một đôi mắt chờ đợi, một căn bếp với tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây. Tất thảy, là những điều không thể tồn tại nếu tất cả chỉ là giả lập.

Không thể giả nếu trái tim anh vừa thắt lại theo đúng nhịp tích tắc kia.

Jake gọi đó là một thuật ngữ lâm sàng "liệu pháp mô phỏng ký ức tích cực". Những phân tử ký ức tích tụ ở vùng hồi hải mã, nơi chấn thương đã phong kín lối vào, nay được mở ra bằng hình ảnh, âm thanh, cảm giác qua mô phỏng gần như là thật.

Vấn đề là thật đến mức nào?

Vì nếu Jay không còn, tại sao trong đầu anh vẫn hiện lên tiếng cười ấy một cách sắc nét đến mức mỗi nhịp tim đều mang hình dáng em? Tại sao mỗi đêm khi anh gục đầu xuống giường bệnh trắng nhợt, lại là lúc em xuất hiện, như một đoạn băng tua ngược không hồi kết, em ngồi bên bệ cửa sổ, đọc cuốn sách cũ có gáy rách, hay đi qua phòng bếp với mái tóc còn vương bột bánh mì, hay chỉ đơn giản là im lặng ngồi kế bên anh và không làm gì cả, nhưng sự hiện diện lại khiến không gian đột nhiên nở ra?

Jake gọi đó là di chứng. Là những tàn dư cảm xúc chưa được lý giải, là cách bộ não lấp đầy khoảng trống bằng ảo ảnh, như cơn khát giữa hoang mạc tự sinh ra ốc đảo.

Nhưng Heeseung không khát cũng không tự huyễn, hoặc, anh chỉ nhớ.

Hoài niệm về vô vàn điều mà không một ai khác còn nhớ.

Jay từng có một nét tính cách đặc biệt: em sẽ ngồi tỉ mẩn gấp những mảnh giấy gói bánh kẹo thành từng chú hạc. Có những lúc căn phòng bỗng chốc ngập tràn những chú hạc nhỏ xíu làm từ giấy bạc, giấy caramel, giấy kẹo bạc hà. Chúng không hề đẹp, nhưng Jay gọi đó là "đàn hạc biết mùi ngọt ngào", Jay tin vào điều ước những chú hạc giấy mang lại.

Ước rằng tình yêu của chúng mình sẽ nở bừng như hoa mùa xuân, và dài lâu như núi non trường tồn.

Một chương trình giả lập sẽ không làm điều đó. Một trí tuệ nhân tạo không thể sáng tạo ra thứ vô nghĩa chỉ để anh mỉm cười.

Jake không đáp lại những thắc mắc của anh. Cậu chỉ nhắc nhẹ rằng Heeseung cần uống thuốc đúng giờ. Nhưng làm sao có thể nuốt trọn vị đắng đó khi nó hoàn toàn tương phản với ánh nhìn dịu dàng của Jay?

Và như Jake đã bảo, cậu ta không phải bác sĩ tâm lý, hay tệ hơn, (Heeseng sắp trở thành bệnh nhân) tâm thần.

Heeseung chìm vào gương sâu hơn nhiều lần, kiếm tìm một dấu vết của Jay ẩn trong đồng tử anh như thể em là một phần của anh, có thể được chứng thực bằng chính sự hiện diện của anh. Nhưng phản chiếu lại chỉ là một cơ thể rỗng hoác, mái tóc không sức sống, đôi mắt hoang mang không biết đang soi vào đâu, là một người đàn ông cố gắng tin vào điều đã hóa tro bụi.

Thỉnh thoảng, dưới vòi sen, anh vùi mặt vào lòng bàn tay, mặc cho nước trượt từ trán xuống cằm. Anh tưởng tượng đó là tay em, nhẹ nhàng, dịu dàng, từng ngón lướt qua sống mũi với một lời ru thầm: "Ổn rồi."

Sáng sớm, anh vẫn thường tỉnh giấc với cảm giác quen thuộc đến mức đau lòng. Tai dỏng lên chờ tiếng chảo va vào bếp, tiếng bước chân lướt nhẹ trên sàn gỗ, hay giai điệu jazz cũ kỹ mà Jay luôn bật khi nấu bữa sáng. Nhưng mọi thứ chỉ còn là tiếng quạt quay đều và nhịp thở anh vọng lại từ một căn phòng trống rỗng.

Rồi đêm đến, những giấc mơ tràn về như cơn thủy triều không thể cưỡng. Anh giật mình tỉnh dậy, tấm lưng ướt đẫm, lồng ngực nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Trong mơ, Jay ngồi trong căn phòng mờ khói và dòng máu đỏ chói chảy từ đầu, gọi anh bằng cái giọng run rẩy đến vỡ vụn như pha lê va xuống nền gạch lạnh rồi vỡ ra từng mảnh. nhưng anh, vĩnh viễn không chạm được đến em. Mỗi bước chân đều lạc vào khoảng không, mỗi tiếng gọi trở nên bất lực giữa sự tĩnh lặng chết chóc của điều không thể vãn hồi.

Heeseung không còn biết phải tin vào điều gì. Anh chỉ biết mình đã kiệt sức.

Mệt đến mức những ranh giới giữa thật và ảo bắt đầu xô lệch.

Căn hộ mô phỏng không chỉ hiện lên khi anh đeo kính VR. Nó đã thấm sâu vào anh, tựa một giấc mơ miên man giữa ban ngày, như một tiếng vọng ám ảnh mà dù có bịt tai vẫn nghe thấy.

Jay dạo này hay mỉm cười, bảo: "Anh nhìn em cứ như thể em là một bóng ma vậy."

Không, Jay à. Em là ngọn đèn duy nhất còn sót lại trong cuộc đời anh.

.

Sinh nhật em lần cuối là tháng bốn hai năm trước.

Chuyến đi biển với em gần nhất là năm năm trước.

Lần em bệnh đến nẫu ruột là bảy năm trước.

Cái chết của em là một năm trước.

...Phải không nhỉ?

Thực tại không còn là một mặt phẳng kiên cố để Heeseung tựa vào. Nó trở thành mặt nước tĩnh lặng nhưng đầy phản trắc: chỉ cần bước nhẹ một nhịp, sóng sẽ lan ra, làm nhòa tất cả. Heeseung không biết mình đang đứng ở đâu trong dòng thời gian này, không rõ điểm tựa là ký ức, ảo ảnh, hay một lớp ký ức bị xóa rồi dựng lại bằng tay người khác. Tất cả đều lung linh, ẩm ướt, và có mùi của cái chết ngập tràn.

Jake nhìn anh bằng đôi mắt không thể diễn tả. Không giận, không trách, càng không thương hại. Ánh nhìn của một người từng chứng kiến quá nhiều, hiểu quá rõ, và bất lực hoàn toàn. Trong đôi mắt đó là một nỗi buồn lặng thầm, như khói thuốc phả vào không khí.

Rồi một ngày, Heeseung mở mắt.

Âm báo khởi động từ thiết bị VR không kêu, dây điện cất gọn trong góc phòng, có nghĩa là HypnoTherapy VR Explorer chưa được khởi động. Căn hộ bao quanh anh là một không gian quen thuộc. Và giữa căn phòng ấy, Jay đang đứng.

Jay chìa bàn tay của mình ra.

Heeseung không nhớ mình đã bước tới bằng cách nào. Chỉ biết tim đập dồn dập đến mức làm lồng ngực anh đau nhói. Mỗi bước chân như bị rút khỏi trọng lực, lơ lửng, như thể đang đi giữa hai thế giới. Và rồi, khi đầu ngón tay anh chạm vào bàn tay Jay...

Da thịt em chạm vào cơ thể đối phương một cách ấm áp quá đỗi.

Heeseung bật khóc như một đứa trẻ.

Jay ôm lấy anh. Một cái ôm thật trọn vẹn cho những tháng ngày khó khăn qua của chồng em. Không thể có bất kỳ thuật toán nào mô phỏng được cảm giác ấy: độ mềm mại của vải cotton nhàu, nhịp tim đập đều đều bên tai, hay mùi tóc phảng phất mùi dầu gội trong không gian.

"Jay..." Heeseung nấc lên, gọi tên em như thể lần đầu và cũng là lần cuối.

Khi tỉnh dậy, Heeseung thấy mình nằm trên giường bệnh. Màn hình sinh hiệu nhấp nháy ánh sáng mờ xanh. Jake đứng bên cạnh, quầng mắt thâm sâu, vẻ mặt mệt mỏi như thể chính cậu cũng vừa trở về từ một giấc mơ.

"Anh nên đến bệnh viện tâm thần." Jake nói, giọng đều đều. Nhưng mắt cậu thì không giấu được sự lo lắng đè nén dưới hàng mi.

Heeseung mấp máy môi. Khó khăn như thể từng âm tiết là những viên đá nhỏ phải nhặt từ đáy nước sâu lên. "Nhưng... em ấy đã chạm vào tôi."

Jake không đáp. Cậu chỉ thở ra thật chậm, rồi đưa tay vào túi áo blouse trắng, lôi ra một vật nhỏ. Một con hạc giấy, gấp từ mảnh giấy bạc của viên kẹo bạc hà. Những đường gấp hơi méo, có nếp nhăn thời gian.

Heeseung nhìn con hạc trong lòng bàn tay Jake. Một chi tiết tưởng như ngẫu nhiên nhưng anh thấy mình run lên. Run như lúc chạm tay vào Jay.

Heeseung nhìn con hạc như người ta nhìn vết sẹo: không rõ là dấu tích của sự sống hay minh chứng cho một lần mất mát. Nhưng anh đưa tay ra, nhận lấy. Nhẹ nhàng cất vào túi ngực. Gần tim nhất.

Vì đôi khi, một điều nhỏ bé như thế cũng đủ để níu giữ một con người lại với đời.

Giờ đây, khi đã biết Jay chết vì cái gì, Heeseung nghĩ như thế nào?

Đáng lẽ anh phải biết sớm hơn. Vì tận sâu trong thẳm người anh, luôn có điều gì đó gào thét muốn được tin rằng đây là thật, và chính cái khát vọng ấy đã che mờ mắt anh, theo một nghĩa thật tệ hại. Không nghe được tiếng thì thầm dịu dàng từ trực giác, càng không cảm nổi ranh giới giữa ảo ảnh và tình yêu.

Giờ thì anh biết.

Jay không còn nữa. Jay đã chết. Đã thật sự chết.

Em sẽ chẳng có màn trở về kỳ diệu như phim. Vì một buổi chiều tan làm sớm mà Heeseung đã bảo em đợi thêm chút nữa, đừng vội về.

Chỉ một chút nữa thôi.

Chút ấy hóa ra dài hơn cả cuộc đời. Dài tới mức dù có chạy xuyên trăm ngàn thế giới ảo, cũng không bao giờ chạm lại được nữa.

.

Jay bắt đầu biến mất vào một chiều hoàn toàn yên tĩnh.

Sâu bên trong tiềm thức, Heeseung đang dần chấp nhận sự thật rằng Jay đã không còn trên cõi đời này. Bởi lẽ, đây là công cụ đọc tiềm thức, những thứ không còn có nghĩa là những thứ không tồn tại, mà không tồn tại thì sẽ biến mất.

Nó không được lập trình để chữa lành anh vĩnh viễn, dù sao nó cũng chỉ là một công cụ, chứ không phải Jay của anh. Nó đã nhận ra anh đang chìm đắm, rằng anh không chịu trở về với thực tại.

Nhưng làm sao có thể trở về, khi em vẫn ở đây, vẫn hiện hữu sống động đến từng hơi thở? Khi đôi mắt ấy vẫn dõi theo anh, chất giọng trầm ấm ấy vẫn thủ thỉ bên tai, và đôi bàn tay ấy vẫn có thể đặt lên tim anh mỗi khi cơn lo âu vô hình kéo đến, xoa dịu mọi vết thương?

Heeseung đã nghĩ rằng anh có thể giữ Jay lại một cách thật dễ dàng. Chỉ cần tiếp tục ở lại, mãi mãi đắm chìm trong thế giới giả lập diệu kỳ này, mặc kệ thế giới thật khô khốc và tàn nhẫn ngoài kia. Anh sẽ trở thành một cái vỏ người, vô hồn bước qua những ngày tháng tẻ nhạt. Cuộc đời anh mong muốn đang nằm trong ảo mộng này, nơi có Jay.

Nhưng cái giá phải trả là gì? Anh sẽ không bao giờ quay về. Không bao giờ còn cảm nhận được ánh sáng mặt trời thật sự khi không đeo kính VR. Không bao giờ còn nhớ được mùi hương chân thật của gió, của cà phê buổi sáng, hay của những cơn mưa rào mùa hạ. Không bao giờ còn có thể lắng nghe tiếng chính trái tim mình đập thổn thức vì một điều gì đó không phải là em. Mất đi Jay, nhưng cũng mất đi cả chính mình.

Jay (ảo) dường như đã cảm nhận được điều đó. Em im lặng nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như muốn thốt nên ba chữ "em yêu anh" cũng không được. Jay chỉ nhìn như thể đợi anh tỉnh giấc khỏi giấc mơ mê muội này. Đợi Heeseung buông tay.

"Anh ơi, anh sẽ chọn gì?". Và rồi, em cất tiếng, lần đầu tiên phá vỡ lớp ngụy trang dịu dàng của một trí tuệ nhân tạo, chất giọng vang vọng như một lời chất vấn từ sâu thẳm tâm hồn anh.

Anh không trả lời, đúng hơn là không thể.

Tâm trí Heeseung hoàn toàn cằn cỗi, như một mảnh đất bị quét qua bởi cơn bão băng giá. Không một tia hy vọng về câu trả lời đúng đắn. Không một lời đáp nào có thể thổi sự sống vào em lần nữa. Và trước mắt anh, chỉ là hai vực thẳm ngăn cách, không hề có một nhịp cầu mang tên cả hai bắc qua để anh vừa có thể níu giữ Jay, vừa trở về với thực tại.

Sống mà không có ký ức? Anh đã từng trải qua rồi. Sau cú sốc đau thương, trí não anh như tự động giăng một bức màn chắn, khóa chặt mọi hồi ức về Jay. Anh vẫn tồn tại, vẫn đi làm, vẫn ăn ngủ như một cỗ máy vô tri. Nhưng anh không thể yêu, không thể cảm nhận niềm vui hay nỗi buồn. Anh không nhớ vì sao mình lại trống rỗng đến vậy, chỉ biết rằng có một điều gì đó vô cùng quan trọng đã mất đi, và không một ai có thể lấp đầy khoảng trống ấy.

Sống với nỗi đau? Đó chính là hiện tại của anh. Từng ngày, từng đêm, sau khi những ký ức bị phong tỏa bỗng ùa về như thác lũ. Sau khi anh gặp lại Jay trong thế giới này và một lần nữa chạm được vào em. Sau khi biết rằng đây chỉ là một sự thay thế mong manh, một hình ảnh phản chiếu không thật. Nhưng sự phản chiếu ấy vẫn đủ sống động, đủ chân thực để khiến người ta không muốn tỉnh giấc, không muốn đối mặt với sự thật nghiệt ngã.

Heeseung không thoát ra được. Anh cứ ngồi đó, trong căn phòng trắng ngập ánh sáng, nơi Jay bước đến bên anh, im lặng đặt tay lên bờ vai run lên theo từng nhịp đập.

Jay đã trắng xóa tới mức anh có thể ví em như hồn ma.

Mỗi pixel vỡ vụn như một giấc mơ đang tan chậm, từng chút một. Đầu tiên là đường viền mái tóc mềm mại như tơ. Rồi đến sống mũi cao thanh thoát. Tiếp đó là bờ vai vững chãi, bàn tay ấm áp từng vỗ về anh, và cuối cùng, là đôi mắt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn anh không chớp, khắc ghi hình ảnh anh vào vĩnh cửu trước khi biến mất hoàn toàn.

Heeseung bước đến và ôm em trong vòng tay, thật nhẹ, thật nhẹ. Đó là một cái ôm, lần cuối cùng, không phải để níu kéo mà để nói lời từ giã.

Jay không nói gì. Em chỉ để anh chạm vào mình, để anh nhìn thật kỹ từng đường nét, như thể muốn anh khắc sâu vào mọi giác quan: ghi nhớ hình dáng này, hơi ấm này, hơi thở này, và cả cảm xúc này.

Heeseung đặt môi lên trán em. Khi mỗi tiếng nấc thầm lặng hóa thành tình yêu vô tận dành cho em, anh thì thầm: "Xin lỗi vì đã để em chết. Lỗi của anh."

.

Jay không còn ở đó. Nhưng cũng không thật sự biến mất.

Từ khoảnh khắc anh dám nói lời từ biệt, em biết đã đến lúc biến thành những ký ức tươi đẹp được in hằn trong não Heeseung thay vì là những ảo ảnh sẽ đeo bám anh hằng đêm.

Em được tự do, và nghịch lý thay, chính trong hành động buông tay ấy, Heeseung đã giữ được em vĩnh viễn.

Jay không có thân thể hữu hình, nhưng em lại ngự trị ở một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh.

Không có đôi mắt để dõi theo, nhưng em có một ánh sáng lặng lẽ dẫn lối trên con đường anh đi.

Không còn những lời yêu thương vương vấn, nhưng em vẫn là động lực kiên cường nhất, thúc đẩy anh sống cho chính mình và đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước.

Sống đi, Heeseung. Sống như thể mỗi ngày là một món quà mà em đã không kịp mở. Uống một tách cà phê đắng rồi mỉm cười vì dư vị của nó. Chạy dưới mưa mà không che dù, để nhớ cảm giác gió quất vào má đi. Hát một bài hát mà em ghét, rồi cười vang vì chẳng còn ai nhăn mặt ngăn anh lại.

Anh hãy yêu ai đó, nếu có thể. Và nếu không thể cũng không sao. Chỉ cần anh yêu được chính mình, dù là từng phút, từng giây, mỗi ngày hãy đều thương bản thân mình như thế, chậm rãi như bình minh dâng sau một đêm dài u ám. Em không còn ở đây để bước cùng anh. Nhưng anh vẫn còn đôi chân, và con đường trước mặt vẫn trải dài.

Hãy đi tiếp. Đừng để nỗi đau biến anh thành bóng tối. Hãy sống, sống đến tận cùng của mất mát, để biết rằng ngay cả đau đớn cũng có hình dạng của tình yêu.

Jay muốn Heeseung sống như vậy đấy.

.

"Tạm biệt, anh sẽ nhớ em lắm.", Lee Heeseung nói thế với Jay trong lần cuối họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com