Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mập mờ

"bao giờ 10yearz mới làm nhẫn tình bạn vậy", "đúng rồi đó hai người quen nhau lâu vậy rồi mà",... với hàng chục câu nói khác tương tự jongseong và mọi người nghe thấy trong fanmeeting quảng bá album mới của họ.

jongseong lén ngước qua heeseung một cái rồi rời tầm mắt, không hiểu sao lúc này em cảm thấy hơi ngại ngùng để có thể nhìn vào anh ấy thật lâu như mọi khi nên không để ý rằng nãy giờ heeseung thì chưa từng rời mắt khỏi em.

"về cái đó thì, chúng mình có nên đổi tên unit không ta? nghe nó không được hay cho lắm"

nhưng sẽ thật kì lạ nếu nói chuyện mà không nhìn vào mắt nhau, nên jongseong chủ động vắt chéo chân rồi quay người sang phía heeseung còn anh ấy thì vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"đúng rồi, vì tên cứ thay đổi liên tục mà. giờ là thành 11yearz rồi"

"giờ là 10yearz, năm nay tròn 10 năm rồi", jongseong có chút giận dỗi khi heeseung không nhớ chính xác thời gian bọn em quen nhau. tuy nhiên em cũng không tỏ thái độ gì rõ hẳn mà chỉ đơn giản là nhấn mạnh lại.

quen nhau lâu như vậy rồi không khó để heeseung nhận ra em đang giận, vì trong vô thức heeseung nhớ nhầm một chút khoảng thời gian đồng hành cùng nhau của họ. định nói gì đó mà thấy em quay mặt đi nên heeseung cũng bối rối không biết làm gì cũng may là mọi người xung quanh chuyển chủ đề ngay lập tức nên không bị sượng nữa.

sau đó jongseong không nói với anh một câu nào, có nói thì cũng là hùa theo mọi người chứ không chủ động với heeseung nữa. heeseung định xin lỗi em nhưng lịch trình đằng sau quá nhiều, thời gian nghỉ ngơi còn không có mấy. chưa kể đến lúc ra xe jongseong cũng chủ động đi với jaeyun hay các thành viên khác để không đụng mặt anh.

ngược lại ở phía jongseong thì cũng chẳng dễ chịu gì, ở trên xe cậu chỉ biết mở điện thoại lên mà lướt trong vô thức để không nghĩ đến chuyện này nữa.

"này mèo con"

"gì đấy cún con sữa bột", jongseong mệt mỏi đáp lại jaeyun. dù sao thì em biết heeseung không có lỗi, nhầm lẫn một chút là chuyện bình thường nhưng jongseong vẫn không thể ngăn cản được đống suy nghĩ ích kỷ của mình.

"bạn tôi giận dỗi gì anh heeseung à"

"không có"

"riki ngủ rồi, chỉ có tao với mày thôi. với lại đừng giấu tao, tao lại không hiểu mày sao hả jjong ngốc ạ"

jongseong thở dài, đúng là qua mắt ai chứ không thể giấu được jaeyun. con cún ngốc này nhìn thế chứ luôn là người thấu hiểu mọi tâm tư của em, cũng như là người ở bên động viên giúp em vượt qua mọi chuyện. chỉ là chuyện về heeseung là thứ duy nhất jongseong chưa bao giờ nói cho jaeyun, những gì xảy ra giữa hai người họ hay việc em và anh ấy "vờn nhau" suốt bao năm qua là thứ jongseong luôn giấu trong lòng.

"mày chưa muốn nói thì thôi, hoặc không muốn nói nên im lặng cũng được. nhưng nếu cần thiết thì nên nói chuyện với anh ấy đi, giải quyết sớm nhé. jungwon mà biết là không tốt đâu, em ấy sẽ giận cả hai đấy"

jongseong nghe xong liền gật đầu, dù sao thì em cũng không muốn jungwon can thiệp vô chuyện này. jaeyun thấy vậy cũng không nói gì nữa, dù sao cậu cũng chỉ khuyên đứa ngốc này được đến thế thôi.

"mình có quyền gì mà giận anh ấy đâu chứ", thật là trẻ con nếu em giận dỗi heeseung chỉ vì lí do ấy. nhưng sự việc này cũng là một tác động không nhỏ để jongseong nhận ra rằng, dù có là lí do gì đi chăng nữa em cũng không có tư cách gì để giận anh.

họ vốn dĩ chỉ là bạn bè thôi mà nhỉ?

hoặc đó là lí do để cả hai chống chế với người khác về những hành động đầy "ẩn ý" của họ. jongseong biết thừa anh từng lén lút hôn lên trán em khi em ngủ quên hay heeseung sẽ luôn dang rộng vòng tay mỗi khi em yếu đuối nhất.

nhưng nếu có thành viên nào đó thắc mắc hoặc trêu chọc thì lí do trên vẫn luôn là lí do hoàn hảo nhất để không ai nghi ngờ. dù sao ai cũng biết heeseung với jongseong đồng hành cùng nhau rất lâu rồi, việc thân thiết hơn hay có những hành động như thế cũng là chuyện bình thường.

jongseong nghĩ là em cũng chán ngấy việc chỉ là "bạn bè" với heeseung rồi.

nhưng nói vẫn dễ hơn làm, jongseong vẫn chẳng thể ngăn cản được những suy nghĩ phiền muộn ấy hay tìm được cách dứt ra cả. và cách em chọn là phớt lờ heeseung, ít nhất là cho tới khi jongseong tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này.

không hẳn là phớt lờ, nhưng em sẽ không chủ động tìm anh ấy nữa còn trước mặt mọi người thì vẫn coi như không có gì.

ban đầu thì heeseung cũng nghĩ là có thể cho qua chuyện này được vì có lẽ nó không nghiêm trọng đến thế, chưa kể đến có thể việc quảng bá album có nhiều lịch trình khiến cho jongseong bận rộn không có thời gian tìm đến anh nữa. nhưng dần dần mọi chuyện trở nên quá rõ ràng và heeseung trở nên khó chịu với việc đó, anh đành phải chủ động tìm đến em trước nếu không với người cứng đầu như jongseong mọi chuyện sẽ không bao giờ được giải quyết mất.

"jongseong ơi, em muốn ăn mì không?"

"em no rồi không cần đâu"

"jongseong ơi, em có muốn ra cửa hàng tiện lợi mua gì không?"

"anh hỏi sunghoon ấy, em đang hơi mệt"

"jongseong ơi, mình xem phim chung nhé anh mới tìm được bộ phim này hay lắm"

"em với bạn có hẹn rồi nên lúc khác nhé anh"

.....

dĩ nhiên là heeseung phát điên rồi, anh làm sao có thể chịu đựng được việc jongseong im lặng với mình như thế chứ. các thành viên khác không phải là không nhìn ra, nhất là jaeyun hay jungwon - cậu nhóc trưởng nhóm đầy tinh thần trách nhiệm đó. nhưng có lẽ vì jongseong đã nói gì đó với jungwon khiến cho cậu nhóc chấp nhận và không can thiệp vào. thành ra việc jongseong phớt lờ anh dường như đang là điều hiển nhiên với tất cả mọi người.

dù sao thì miễn là không cãi cọ, không bất hòa ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm thì mọi người cũng sẽ ngấm ngầm lờ đi không cần động tay vào.

"jongseong ơi, lát nữa mình nói chuyện riêng với nhau một chút nhé"

nhưng lần này thì heeseung đánh phủ đầu jongseong trước mặt mọi người trong bữa ăn, thành ra em không thể nào từ chối thẳng được.

"được ạ", dù sao thì jongseong cũng đã suy nghĩ đủ rồi. em ăn xong rồi chủ động dọn đồ của mình gọn vào rồi đi về phòng thay đồ, dù sao thì nay cũng phải lượt rửa bát của em hay heeseung mà việc nói chuyện riêng trong kí túc cũng khá khó nói.

"anh ăn xong rồi, mấy đứa dọn giúp bọn anh nhé"

về phía heeseung thì cũng tương tự, dù sao thì không khó để anh hiểu rằng họ khó có thể thoải mái nói chuyện ở đây. jungwon nhìn anh gật đầu một cái như thể ra hiệu rằng cậu nhóc biết anh cần làm gì, cũng như muốn ngấm ngầm nói rằng "có gì thì giải quyết cho xong đi".

"mình ra ngoài nói chuyện anh nhé", jongseong ấn nút gửi tin nhắn. cũng khá lâu bọn họ không nói chuyện với nhau rồi nên ban đầu em cũng phải mất chút thời gian kéo xuống để tìm đoạn chat của họ trước khi nhắn cho heeseung.

"anh đợi ở cửa", heeseung đã nhắn lại như thế.

jongseong khoác vội áo khoác vào rồi bước ra ngoài. ra tới cửa đã thấy heeseung chờ sẵn ở đó, em cũng không định nói gì với anh mà chỉ lẳng lặng cúi xuống xỏ giày rồi ra hiệu để cả hai cùng đi ra ngoài.

"em muốn đi đâu?"

"chắc là ra công viên gần đây ngồi đi, giờ này chỗ đó cũng vắng rồi"

nói xong cả hai liền cùng nhau đi ra nơi đó, chỉ là trên quãng đường ra đó không ai nói với nhau một câu nào. dường như không chỉ jongseong mà heeseung cũng có những tâm sự riêng không thể nói ra. đi một lúc cũng tới nơi, cả hai quyết định ngồi xích đu ở góc trong cùng của sân để nói chuyện.

"em giận anh à", heeseung lên tiếng trước.

"không có"

"em có giận anh, đừng có chối bỏ điều đó jongseong"

heeseung nhìn thẳng vào em, như để quan sát cũng như "đối diện" với vấn đề nhưng jongseong lại né tránh ánh nhìn ấy. jongseong thở dài, tuy rằng em đã suy nghĩ kĩ và nghĩ rằng mình đã đủ bình tĩnh để đối mặt nhưng khi có thời gian riêng với heeseung em vẫn không biết phải nói ra như nào.

"anh xin lỗi, mình làm hoà nhé" heeseung định giơ tay ra xoa đầu em như mọi khi nhưng jongseong lại nghiêng đầu tránh ra chỗ khác khiến anh hơi khựng lại.

"jongseong à.."

"mình dừng lại ở đây anh nhé", jongseong lên tiếng.

"từ giờ đừng đối xử tốt với em hay làm cái gì khiến em hiểu lầm nữa"

"nếu em giận anh vì việc anh nhầm lẫn thời gian chúng ta quen nhau thì không cần đến mức đấy đâu", rõ ràng có thể nghe từ câu nói rằng heeseung đang hoảng loạn như nào.

"ban đầu thì đúng thật là em có dỗi một chút đó", jongseong cười nhẹ một cái rồi nói tiếp.

"nhưng cũng từ chuyện đó em nhận ra, chúng ta luôn ở trong mối quan hệ không rõ ràng như này quá lâu rồi"

việc heeseung luôn nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau, jongseong trả lời phỏng vấn rằng cảm giác hai đứa luôn được định sẵn là ở bên nhau hay cả hai luôn dành sự ưu tiên không hề nhỏ cho đối phương. những điều đó tưởng chừng như là chuyện bình thường với mọi người, nhưng cả hai đều hiểu họ đã vượt qua mức tình bạn quá lâu rồi.

"chúng ta cứ như này 10 năm rồi anh, em không muốn như thế nữa"

jongseong bình thản nói, nhưng em không nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt từ lúc nào. đến lúc nhận ra thì bàn tay heeseung đã đặt tay lên đầu em xoa nhẹ lúc nào không hay. jongseong muốn gạt tay anh ra nhưng bản thân lại ích kỷ muốn tận hưởng sự ấm áp này thêm một chút nữa, vì biết đâu chỉ cần heeseung rời tay xuống tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

"đừng làm em hi vọng như thế", nhưng jongseong vẫn không chối bỏ được sự thật vậy nên em chủ động lên tiếng trước.

"em nghĩ rằng em đã nói đủ những gì em cần nói rồi, chuyện của chúng ta dừng lại thôi. về sau em với anh vẫn là bạn bè, vẫn là đồng nghiệp của nhau. dĩ nhiên em cũng sẽ không để ảnh hưởng đến enhypen của bọn mình, nên em cũng sẽ không để anh hay ai phải khó xử."

nói xong jongseong đứng dậy và định rời đi trước nhưng heeseung đã kéo tay em lại. đột ngột bị kéo lại như vậy làm jongseong mất đà nên ngã về phía sau, dĩ nhiên là anh đỡ được và ôm chặt em trong vòng tay của mình.

"con mẹ nó lee heeseung anh bị điên à? bỏ em ra", jongseong cáu gắt lên và tìm cách thoát ra nhưng heeseung dường như không muốn để em chạy mất.

"đừng có hỗn với anh"

"chứ anh muốn em phải cư xử thế quái nào nữa? đã bảo là bỏ em ra"

"không", heeseung đáp lại sự cáu kỉnh của em bằng một câu cụt lủn. cả hai cứ giằng co như thế một lúc đến khi jongseong thôi không phản kháng nữa, ngồi yên đó như muốn mặc kệ cho heeseung muốn làm gì thì làm.

"em ghét anh"

"ừ, còn anh thì thích em"

có ai nói với heeseung rằng không nên tỏ tình người khác kiểu này chưa? chứ jongseong thì thấy tim em như muốn rơi ra ngoài rồi.

"anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như vậy, chỉ là anh đã không đủ dũng cảm để tiến tới"

heeseung ngập ngừng rồi nói tiếp.

"em biết đấy jongseong, em rất dễ thương và cũng là một người ấm áp. em luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, chăm sóc mọi người chu đáo mà không hề kể công. em cũng là một người rất tuyệt vời, và anh sợ rằng nếu nói ra thứ tình cảm ấy mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn như xưa nữa"

nếu nói ra để rồi mối quan hệ tình bạn với em cũng không thể giữ nổi thì heeseung sẽ giấu kín tâm tư này suốt đời.

"anh thích em, anh thương em, anh không biết phải diễn tả sao cho đủ nhưng anh không thích em thuộc về ai khác ngoài bản thân hết. nên jongseong đừng từ bỏ anh, nhé?"

jongseong đã có được câu trả lời mình mong mỏi suốt 10 năm qua, thành ra mọi muộn phiền của em dường như đã tan biến ngay tại khoảnh khắc đó. có lẽ số phận của họ như được định sẵn là phải ở bên cạnh nhau rồi nhỉ?

"..con mẹ nhà anh"

"jongseong ơi anh đã bảo không hỗn với anh mà?"

nhưng xem ra thì dù lee heeseung hay park jongseong có là hai người anh lớn trưởng thành hơn mọi người đồng trang lứa đi chăng nữa, cũng chỉ là hai kẻ ngốc nghếch khi yêu thôi.

"em chưa có đồng ý đâu nhé", jongseong đỡ dỗi rồi cơ mà nếu đồng ý luôn thì dễ dãi quá. kể ra hai đứa bạn 02z gồm jaeyun với sunghoon mà biết khéo trêu em cả tháng mất, đấy là chưa kể mấy đứa nhóc em út cũng thích chọc em lắm.

"bé đang ngồi trên đùi anh đó, là đang ở trong lòng anh đó"

nghe vậy jongseong liền tận dụng lúc heeseung không để ý rồi thoát ra khỏi vòng tay anh, dù sao thì mặt em cũng đỏ tới tận mang tai rồi. heeseung thấy vậy liền bật cười, dễ thương quá mà.

đứa nhóc ngốc này không biết chứ heeseung luôn để tâm đến việc mỗi sáng dậy em cũng phải chạy ra chơi guitar đầu tiên, anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau em mặc áo có hình gì hay để ý cả cái cách em phản ứng trước những món ăn ngon, bị cuốn theo em khi em tập trung làm điều gì đó..

vì em là "gia đình" của anh mà, không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nhau nhưng lúc nào cũng sẽ để nhau ở trong lòng.

"c-cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi", nói xong jongseong liền chạy trước. em đã quá ngại để có thể tiếp tục đối mặt với heeseung của em, vậy nên cách tốt nhất trong tất cả các kế em nghĩ ra thì chạy là tốt nhất.

nhìn dáng vẻ chạy trốn của em càng khiến heeseung vui vẻ hơn, vậy nên anh cũng không thể để em thoát dễ dàng như vậy được.

"anh mà túm được thì em chết chắc, park jongseong ạ"

"túm được đã rồi nói", jongseong thầm nghĩ chứ không dám nói ra. 10 năm là quá đủ để em hiểu heeseung của em có cái tôi cao và cái máu hơn thua như nào. chưa kể đến người em thương còn chăm tập các môn thể thao phải vận động nhiều và nhanh nên không khó để bắt kịp em nữa.

chạy làm gì, sau cùng vẫn là bị anh túm được và ôm gọn trong lòng. nhưng mà thôi, jongseong thích heeseung mà nên anh ấy có làm gì em cũng không giận nổi đâu.


.


.


.


.


.


.


.



"này, mọi người có thấy hôm nay hình như heeseung với jay đeo vòng cổ có lồng nhẫn giống nhau không?"

"phải nhẫn đôi mà mấy tháng trước hai người bọn họ hứa sẽ làm không?"

"thật không đó, bọn họ làm lúc nào vậy ta?"

....

heeseung nghe thấy hết những gì fan của họ đang nói bên dưới sân khấu và nếu ai tinh ý hoàn toàn có thể thấy người anh cả của enhypen đã cười tủm tỉm rất vui vẻ. dỗ mãi em bé yêu dấu của anh mới chịu đem nhẫn đôi ra khoe, mà đeo vào tay không chịu đâu phải lồng vào chiếc vòng đôi họ đã từng mua cùng nhau mới chịu cơ.

cũng chịu thôi, ai bảo anh thích em ấy quá nên em ấy muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng hết.

"đừng có nhìn em chằm chằm như thế, ngại quá", jongseong thì thầm. ánh mắt của heeseung càng ở lâu trên người em thì tai em càng đỏ bấy nhiêu, xấu hổ quá đi mất.

"anh nhìn người yêu của anh thôi mà, bé cấm anh à"

heeseung cà chớn đáp lại, tay thì không quên cầm lấy cây đàn jongseong đang cầm rồi chỉnh dây đàn cho em. dù sao thì không có anh ấy, ai sẽ chỉnh dây đàn cho em chứ? mà có thì heeseung cũng không cho, chỉ có anh mới được phép chỉnh đàn cho jongseong thôi.

ở phía xa, jungwon nhìn ánh mắt "simp bồ" anh cả của mình nhìn người anh lớn thứ nhì mà ngán ngẩm, xem ra cũng hết cách rồi. thôi thì họ hạnh phúc bên cạnh nhau, gia đình 7 người này vẫn vui vẻ là được.










*vài lớn nhắn nhủ tâm sự:

đây là một cái kết chỉ có trong fanfic, trong tưởng tượng của chính mình. vốn dĩ ban đầu oneshot này sẽ triển khai theo hướng khác, nhưng mình đã viết lại gần như toàn bộ với một hướng đi vui vẻ hơn trong 1 buổi tối (nên có hơi lủng củng thì mong mọi người bỏ qua nhé). sau cùng mình vẫn không thể thay đổi được sự thật, nhưng mình mong là dù có ra sao thì 10yearz hay heejay của mình sẽ luôn được hạnh phúc. "always been meant to be together""my ride or die" mà, hai đứa sẽ không dừng lại ở con số 10 năm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com