Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

bên ngoài cửa sổ, cảnh vật đã đổi khác. những tòa nhà cao tầng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những hàng cây trải dài, những con đường uốn lượn quanh triền núi. ánh nắng buổi sáng phủ lên mặt kính tàu điện, tạo thành những vệt sáng lung linh. không khí trong khoang tàu vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng rung nhẹ của đường ray hòa cùng tiếng trò chuyện khe khẽ của vài hành khách.
heeseung và jieun vẫn ngủ say ở một góc ghế. em tựa vào vai anh, đầu nghiêng nhẹ, hơi thở đều đều. heeseung cũng gục xuống, trán khẽ chạm vào mái tóc em, đôi mày hơi giãn ra như thể đang ngủ rất ngon. cả hai cứ thế mà dựa vào nhau, chẳng hề hay biết.
euigeon ngồi đối diện, cũng ngủ được một lát nhưng chưa kịp ngủ sâu thì điện thoại rung lên. anh lười biếng lấy ra xem, là tin nhắn của bố mẹ.
- "tàu sắp tới trạm, dậy lấy hành lý đi con."
euigeon ngáp một cái, vươn vai rồi đảo mắt nhìn quanh. ánh mắt anh dừng lại trên hai đứa nhóc đang ngủ ngon lành trước mặt, rồi bất giác khẽ bật cười.
- trời ạ... hai đứa này...
cảnh tượng trước mắt đúng là hiếm thấy. jieun vô tư dựa hẳn vào heeseung, còn heeseung thì cũng chẳng tránh né gì, cứ thế mà ngủ cùng.
euigeon lắc đầu, đứng dậy lấy hành lý xuống trước. xong đâu đấy, anh cúi xuống vỗ nhẹ vào vai heeseung.
- dậy đi, sắp tới rồi 
heeseung hơi nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn jieun cũng chỉ khẽ cựa mình, môi mấp máy gì đó nhưng vẫn tiếp tục ngủ 
euigeon thở dài, lần này vỗ mạnh hơn 
- chát
heeseung giật mình, mắt mở ra đầy ngơ ngác jieun cũng bị động tác đó làm cho lắc lư theo, đầu trượt khỏi vai anh theo phản xạ, heeseung giơ tay đỡ lấy, giữ cho em không bị ngả hẳn xuống 
anh chớp mắt vài cái, có vẻ vẫn còn mơ màng jieun cũng khẽ nhăn mặt, dụi đầu vào lòng bàn tay anh, nhưng rồi lại không động đậy nữa 
euigeon khoanh tay nhìn cảnh tượng đó, phì cười 
- bộ định để nó ngủ tiếp luôn hả 
heeseung chậm rãi chớp mắt, giọng còn ngái ngủ 
- ...ừm 
euigeon thở dài 
- anh lạy hai đứa, mau dậy đi, tới nơi rồi 
heeseung cúi xuống nhìn jieun vẫn còn say giấc anh nhẹ nhàng lay em 
- jieun à, dậy đi, tới rồi nè
jieun rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn chưa mở mắt heeseung nhìn bộ dạng của em, bất giác cười nhẹ 
- nè, ngủ nữa là bị bỏ lại đó nha 
lúc này jieun mới hơi cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở, còn mơ màng chớp chớp vài cái 
- ...tới rồi hả 
heeseung gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước 
- ừ, tới rồi, dậy nào 
jieun dụi mắt, cố gắng tỉnh táo hơn tàu điện đã chậm dần, chuẩn bị cập vào trạm heeseung với tay lấy giúp túi của em, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ 
- có mệt lắm không 
jieun lắc đầu 
- không 
heeseung mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ đặt tay lên lưng em, nhẹ nhàng đẩy một chút như nhắc em đi trước. euigeon xốc lại balo, nhìn quanh kiểm tra xem còn sót hành lý gì không đảm bảo mọi thứ đã đủ, cả ba cùng bước về phía cửa tàu 
cánh cửa tàu từ từ mở ra, luồng không khí buổi sáng từ bên ngoài ùa vào, mang theo hương biển mằn mặn ánh nắng chan hòa phủ lên sân ga, phản chiếu lên những biển hiệu du lịch đầy màu sắc từng tốp hành khách lục tục kéo hành lý bước xuống, nói cười rôm rả 
jieun hít một hơi thật sâu, khuôn mặt rạng rỡ 
- cuối cùng cũng tới rồi lâu lắm rồi em mới lại được đi chơi như thế này 
mẹ kang bật cười, xoa nhẹ vai jieun
- chơi vui cũng đừng quên giữ sức đó. về lại nằm lì một chỗ vì sốt thì không nên
jieun gật gật đầu tuân lệnh, rồi đưa hết đồ cho hai anh lớn. cùng mẹ kang và mẹ lee đi ra khỏi trạm để tìm xe taxi về căn nhà mà gia đình đã thuê
...
căn villa rộng rãi, nằm gần bờ biển, có sân vườn thoáng đãng và bể bơi ngoài trời. vừa đến nơi, jieun đã hí hửng chạy tót vào trong cùng mẹ kang và mẹ lee để khám phá.
trong khi đó, heeseung, euigeon và hai ông bố thì đứng lại phía sau để lấy hành lý. trời nắng chang chang, euigeon nhìn đống vali và túi xách, rồi đảo mắt qua đứa em gái đang chạy tung tăng mà không có vẻ gì là định quay lại giúp. anh bực mình lầm bầm
- mang theo cho lắm đồ vào rồi có thèm xách đâu.
heeseung bật cười, vác một cái vali lớn xuống trước.
- thôi mà, xách dùm em ấy chút có sao đâu.
- mỗi lần cũng "chút chút", rồi cuối cùng ai là người khổ?
euigeon nhướng mày, rồi thở dài, vẫn là không nỡ để em gái bị mắng. anh hậm hực xách nốt mấy túi còn lại, vừa đi vừa lẩm bẩm
- lần này mà nó than mỏi tay mỏi chân thì anh nhét luôn vô vali cho coi.
heeseung bật cười, vác vali đi trước vào nhà. vừa bước vào đã thấy jieun đang hí hửng nhảy lên sofa, mắt sáng rỡ nhìn quanh phòng khách. em reo lên
- trời ơi, nhà này đẹp quáaa!
euigeon đặt phịch đống túi xuống sàn, chống tay lên hông, nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn
- em thấy nhà đẹp lắm đúng không?
- đúng!
jieun vui vẻ đáp.
- vậy ra đây mà xách đồ vào đi!
jieun lập tức lùi ra sau lưng heeseung, bấu vào tay anh làm bộ đáng thương:
- anh coi kìa, ảnh lúc nào cũng hung dữ với em~
heeseung cười khẽ, xoa đầu em
- thôi, để anh mang vào cho.
euigeon khoanh tay, nhìn em gái rồi nhếch môi
- cưng chiều dữ vô, rồi sau này khổ thì đừng có than.
jieun bĩu môi, lườm anh một cái rồi lon ton chạy lên tầng xem phòng. heeseung cười lắc đầu, giúp dọn đồ trong khi euigeon vẫn còn đứng đó, lắc đầu ngán ngẩm.
jieun vừa mới thả lưng xuống giường, chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
cộc cộc cộc
giọng euigeon vang lên từ bên ngoài
- jieun, có dây sạc không? điện thoại anh sắp hết pin rồi.
jieun thở dài, lười biếng đáp:
- trong vali em á, tự lấy đi.
cửa phòng mở ra, euigeon bước vào, đảo mắt tìm vali của em. thấy nó ở góc phòng, anh lách qua đống đồ lỉnh kỉnh, mở ra lục tìm. một lúc sau, anh ngẩng lên, nhíu mày
- em nhét cái gì vào đây mà nặng vậy? định chuyển nhà luôn hả?
jieun lười biếng vùi mặt vào gối, lầm bầm
- có mấy bộ quần áo với đồ linh tinh thôi mà...
euigeon cầm cục sạc, lắc đầu cười khẩy
- mang lắm vào rồi có xách không? hay lại ném hết cho người khác?
jieun nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn anh
- tất nhiên là ném cho anh rồi.
euigeon cười nhạt
- còn lâu.
nói rồi, anh cầm dây sạc, lững thững ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. jieun chớp mắt nhìn trần nhà, rồi nhún vai, tiếp tục lười biếng nằm ườn ra giường.
euigeon quăng cục sạc lên bàn rồi mở điện thoại, vừa mở liên minh vừa vỗ vai heeseung
- chơi không?
heeseung đang lướt điện thoại, thấy vậy cũng thoát ra, gật đầu
- vâng, chờ em vào.
heeseung thấy thiếu người thì nói với euigeon, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại chỉnh tính năng
- anh mời thêm hai anh bạn lúc trước của anh đi. hai anh đó đánh hay á
euigeon nghe vậy, out khỏi màn hình game, vào kakaotalk gọi vào nhóm chat. lát sau, đầu dây bên kia vang lên. một người giọng ngái ngủ lên tiếng
- gọi cái gì đấy.. đang ngủ ngon
dongmin ngáp ngắn ngáp dài, nói vào điện thoại, giọng nói cũng không rõ lắm
- vào làm ván game coi. ngủ nghỉ gì giờ này
dongmin vò đầu, ngáp thêm lần nữa
- mẹ mày, đang ngủ mà tối ngày dựng đầu dậy bắt chơi game
- thế mày có chơi không?
- chơi
heeseung kế bên nghe thế thì bật cười thành tiếng. euigeon quay sang heeseung, nhếch môi rồi nói vào điện thoại
- thằng kyungho đâu rồi?
lát sau, một người khác vào tham gia cuộc gọi
- mới đi mua bánh cho bạn gái về. sao?
- vào làm ván game đi. còn thiếu người
kyungho nhíu mày, giọng uể oải khó chịu
- suốt ngày gọi cứ réo đi chơi game hoài. mày không thể gọi vì mục đích khác được à
- rồi giờ có chơi không?
- chơi
euigeon nhắm chặt mắt, trề môi nói vào điện thoại mấy câu rồi cúp
- hai thằng bây cũng rảnh rỗi lắm. chơi thì chơi, lắm chuyện
bốn người nhanh chóng vào sảnh, nhưng vẫn thiếu một slot, dongmin nhắn vào khung chat
- vẫn thiếu một người kìa
heeseung lướt lướt danh sách bạn bè thì dừng tại cái tên với độ thân thiết với anh là 265 điểm
- jieun đang online nè. em mời nha
vừa định bấm vào lời mời gia nhập đội, anh đã bị euigeon ngăn lại
- ê ê thôi thôi, đừng mời, tụt rank anh mày. ghép ngẫu nhiên đi, nó chơi gà lắm
heeseung nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ bật tìm trận ngẫu nhiên. hệ thống quay một lúc, rồi một cái tên hiện lên trong đội hình
"딸기케이크연인" -người yêu bánh dâu
euigeon thở dài, ngửa đầu ra sau than trời
- cái số gì mà xui giữ vậy trời
dongmin ngơ ngác
- gì đấy? người quen à
euigeon chưa kịp đáp thì một giọng nữ vang lên trong mic
- ủa? sao mấy anh online mà không mời em?
cả đội im bặt. heeseung cứng đờ quay sang nhìn euigeon, euigeon thì trợn mắt nhìn lại cậu. trong khi đó, dongmin và kyungho còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ bật cười
- jieun hả? hello em nha
heeseung ho khẽ, cuối cùng cũng bật mic
- jieun... là em à?
- chứ còn ai vào đây?
giọng em đầy bất mãn, như thể đang trách móc. euigeon vội vàng lên tiếng giải thích
- anh tưởng em vào để mua skin nên không rủ. ai ngờ đâu...
em bật cười khẩy
- khỏi nói, em hiểu mà
dongmin và kyungho nghe vậy thì cười phá lên, kyungho trêu chọc
- coi bộ ai đó sắp bị giận rồi.
euigeon vội vàng xoa dịu
- thôi thôi, bây giờ em cứ đánh cho tốt đi. thắng anh đi tìm bánh dâu cho em
- vậy còn nghe được
___
jieun sau khi euigeon ra khỏi phòng thì chán nản không biết làm gì. vô tình lướt thấy trang liên minh, vừa update skin của con tướng em yêu thích nên nhanh tay vào game hốt luôn. ngắm nghía skin con tướng thì thầm nghĩ tốn tiền mua rồi, phải chơi vài trận để khoe mới được
thế là em đi ghép ngẫu nhiên, vô tình vào phòng rank cao thủ. em hơi shock vì mình mới rank kim cương thôi, vào phòng này thì..sợ sẽ thành gánh nặng. vốn định rời đi thì em nhận ra cái tên quen quen xuất hiện trên màn hình
"euigenius" eui-thiên tài
còn bên cạnh là..
"hwangjelee" hoàng đế lee
em vội vàng bật mic lên ngay
- ủa? sao mấy anh online mà không mời em?
___
sau màn "đấu tố" nhau lúc ghép đội, cả nhóm bắt đầu vào phần chọn vị trí. jieun nhanh chóng khóa vào con tướng support vừa tậu skin mới của mình, vui vẻ nói
- em đi support nè. euigeon, nhớ bảo vệ em đó nha~
euigeon ném cho em một ánh nhìn đầy nghi ngờ:
- bảo vệ em hay em là người mở cửa cho tụi nó vào hành em đây?
- anh coi thường em quá rồi đấy.
heeseung cười khẽ, lên tiếng đỡ cho em:
- cứ để em ấy thử đi. biết đâu hôm nay lại đánh hay thì sao?
dongmin nghe vậy thì bật mic cười:
- ờ, biết đâu nay jieun gánh cả team luôn.
kyungho cười hùa theo:
- vậy tao đi mid, hy vọng không phải chạy xuống bot cứu ai đó.
jieun "hứ" một tiếng, không thèm để ý đến mấy người này nữa, tập trung chọn phép bổ trợ. trong khi đó, euigeon vẫn đang cân nhắc chọn ad.
- anh đi jinx đi, đánh cho vui.
- jinx?
- ừm, em thích skin mới của jinx.
euigeon thở dài, bất lực khóa vào jinx. heeseung thì đã chọn xong con tướng đi rừng của mình từ lâu, chỉ im lặng quan sát cuộc trò chuyện của bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên.
- được rồi, cứ đánh thoải mái, thua thì thua thôi.
- không được thua, em mất điểm đó!
- trời đất, thế bây giờ anh phải gánh cả em luôn hả?
- tất nhiên rồi.
cả team bật cười, trò chuyện rôm rả trong lúc chờ vào trận. chỉ riêng heeseung là vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng liếc qua cái tên "딸기케이크연인" trong đội mà cười nhẹ.
vừa đáp xuống bản đồ, còn chưa kịp mua đồ hay ra đường thì giọng euigeon đã vang lên trong mic
- nè, chơi đàng hoàng giùm cái. đừng có chết hoài làm tụi anh khổ theo.
jieun bĩu môi, nhấn mua trang bị rồi di chuyển ra đường dưới, giọng không vui:
- em có muốn đâu... tại team địch nó mạnh quá mà.
dongmin nghe vậy thì bật cười
- trời, mới vô trận mà đã lo chuyện bị hạ gục rồi hả? tự tin lên coi nào.
kyungho cũng hùa theo
- đúng rồi đó, có euigeon và heeseung gánh cho rồi, lo gì~
heeseung nãy giờ im lặng, chỉ tập trung vào phần chọn bùa lợi đầu game, nhưng nghe vậy cũng không nhịn được mà cười nhẹ:
- ừ, cứ yên tâm mà chơi đi. có anh ở đây, không thua được đâu.
jieun nghe vậy thì yên tâm hẳn, cũng cười khẽ
-vậy em tin tưởng anh đó nha.
cả đội ổn định vị trí, jieun cùng euigeon đi xuống đường dưới, trong khi heeseung đi rừng, dongmin đi đường trên, còn kyungho giữ đường giữa. vừa ra lính, euigeon đã nhắc
- nè, tập trung vô. em cứ lo mà bảo vệ anh, đừng có chạy lung tung.
jieun bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng gần anh trai, cố gắng giữ khoảng cách hợp lý để hỗ trợ. thấy địch hơi nhích lên, em nhanh tay tung chiêu làm chậm, giúp euigeon có cơ hội bắn thêm vài phát.
- tốt, cứ vậy mà phát huy! – euigeon gật gù.
jieun nhếch môi đắc ý
- thấy chưa, em đâu có tệ.
nhưng vừa dứt câu, một luồng sáng từ rừng bên kia lóe lên—người đi rừng của team địch bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng họ.
- chết cha! rừng nó xuống kìa!
euigeon hốt hoảng lùi lại.
- heeseung ơi cứu!
jieun hoảng loạn bật chiêu bảo vệ euigeon, nhưng team địch đánh quá rát.
heeseung bên này đang ăn bùa, nghe tiếng gọi liền vội vã hướng mắt xuống bản đồ, giọng trầm ổn
- giữ vị trí, anh tới.
một giây sau, nhân vật của heeseung lao ra từ trong bụi, thẳng tiến vào giữa đội hình địch. thao tác của anh nhanh đến mức khiến cả team sững lại. chỉ vài nhịp kỹ năng, anh đã hạ gục ngay tướng đi rừng của đối thủ, ép bộ đôi đường dưới phải tháo chạy.
euigeon thở phào, cười khoái chí
- trời đất, lee heeseung của chúng ta lợi hại quá!
kyungho cười hùa theo:
- ừm, nhìn mà học hỏi đi, người ta gánh cặp bot rõ ràng luôn kìa.
jieun vẫn còn hoang mang, nhưng nghe vậy thì bật mic phản bác
- ai cần anh ấy gánh chứ! em cũng có giúp mà!
heeseung bật cười, giọng có chút trêu chọc
- rồi rồi, em cũng giỏi lắm. lát anh nhường mạng cho em nha
- ai thèm chứ!
jieun hậm hực, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhỏ.
trận đấu tiếp tục căng thẳng. euigeon bắn hết mình, liên tục giữ khoảng cách và xả sát thương, trong khi jieun thì... chạy khắp nơi không theo kế hoạch.
- ê ê, em đi đâu đấy? – euigeon hoảng hốt khi thấy jieun đột nhiên lao lên cao, bỏ mặc anh phía sau.
- thì em đi đặt mắt mà...
jieun lẩm bẩm.
- đặt mắt kiểu gì mà chạy thẳng vào bụi người ta vậy?
chưa dứt câu, đúng như dự đoán, jieun vừa bước vào một bụi cỏ thì ngay lập tức bị cả thành viên team địch vây lấy.
- ôi trời ơi, cứu!
jieun la lên.
- anh đang bắn! chịu đựng đi!
euigeon gấp gáp di chuyển nhưng không kịp.
heeseung thấy vậy liền nhấn mic, giọng trầm tĩnh
- đứng yên đấy, anh tới.
chưa đầy một giây sau, nhân vật của heeseung từ rừng nhảy ra, tung combo hạ gục ngay một tướng địch. kyungho và dongmin cũng nhanh chóng dịch chuyển xuống hỗ trợ. jieun hoảng loạn spam kỹ năng liên tục, cuối cùng cũng may mắn sống sót nhờ lá chắn cuối cùng.
- trời ơi mém chết!
jieun thở hổn hển. euigeon thì tức đến mức gõ bàn phím cành cạc
- em có thể chơi bớt liều mạng được không? làm support mà cứ thích làm sát thủ là sao hả?!
dongmin cười phá lên
- thôi thôi, dù gì em ấy cũng sống mà. đừng căng thẳng quá.
heeseung nhìn jieun trong game, giọng nửa cười nửa trách
- em mà chơi vậy hoài, lát nữa team địch nó đánh em chứ không đánh anh đâu.
jieun bĩu môi, chống chế
- tại em nghĩ em có thể làm gì đó mà...
kyungho cười xòa
- làm gì đó? làm highlight cho team bạn hả?
jieun nghiến răng
- chọc em hoài! lát em afk bây giờ!
em dám không? – heeseung cười hỏi.
jieun ngậm miệng. cô tất nhiên không dám. nhưng vẫn lầm bầm trong mic:
- mọi người cứ chờ xem, lát em sẽ gánh team...
euigeon nghe vậy chỉ thở dài
- ừ, anh mong em sống đủ lâu để làm chuyện đó.
jieun cố gắng giữ chặt điện thoại trên tay, ngồi thẳng lại. tập trung hết sức
cả đội vừa đẩy đường trên thì jieun bị team địch bắt lẻ. ba người bên kia ập đến, đánh úp em một cách đầy thô bạo. jieun cố gắng lùi về, nhưng máu cứ tụt không phanh.
- cứu em!!
vừa kêu lên một tiếng, một bóng đen từ rừng lao ra.
"hwangjelee đã hạ gục kẻ địch."
lập tức, dongmin từ top cũng nhảy xuống, kyungho bên mid xoay người di chuyển, euigeon đứng sau bật kỹ năng bắn dồn dập. cả đội hội tụ để cứu jieun. thấy đồng đội xuất hiện, em không lùi nữa, mà đứng hẳn lên che chắn cho họ bắn từ phía sau.
dongmin và heeseung tiến lên chặn đầu, jieun ở giữa tung hết kỹ năng mình có để hỗ trợ, giúp mọi người tiêu diệt một kẻ địch. chỉ còn lại một tên, hắn đang hấp hối với nửa cây máu.
jieun định nhào lên đánh nốt thì phát hiện mình không còn chiêu nào cả. đúng lúc đó, team địch phản công. em không thể né, đành chấp nhận số phận.
"딸기케이크연인 đã bị hạ gục."
màn hình em tối sầm, jieun ngồi thừ ra nhìn nhân vật của mình biến mất. nhưng chưa đến một giây sau, ba cái thông báo kill liên tiếp hiện lên.
"hwangjelee đã hạ gục kẻ địch."
"euigenius đã hạ gục kẻ địch."
"dongmin__lengend đã hạ gục kẻ địch."
jieun còn chưa kịp chớp mắt, euigeon đã bật mic lên cười khẩy
- tụi nó giết em xong là bay màu hết luôn rồi nè. hài chưa?
dongmin hùa theo
- một đổi ba, lời quá còn gì.
jieun dở khóc dở cười
- không ai xót xa cho em hả?
heeseung bật cười, nhẹ nhàng nói
- em đánh tốt lắm, hỗ trợ team quá chuẩn luôn.
jieun nghe vậy thì nãy giờ nghiêm túc chơi game đến đổ mồ hôi tay cũng thấy đáng giá. tranh thủ lúc nhân vật đang hồi sinh, em lau tay vào quần rồi nhìn mấy anh tiếp tục đánh.
khi jieun vừa bị hạ gục, rừng team địch—kẻ đã kết liễu em—chạy thẳng về nhà chính để hồi máu. hắn chưa kịp ra lại thì đã nhanh tay gõ một dòng chat lên kênh tổng
- sp team bạn chơi gì kỳ vậy? đứng đó làm cảnh à? được 4 người gánh sướng quá ha.
euigeon cũng vừa đọc thấy, vốn nãy giờ chơi khá giải trí, không quá tập trung vào việc ăn mạng, nhưng thấy team địch chê bai em gái cưng của mình thì lập tức đổi thái độ.
- ủa? tụi bây biết không, anh mày nãy giờ cũng tính chê con bé gà lắm mà chưa kịp. ai dè tụi nó nhanh quá ha?
vừa đọc đoạn chat đó, chưa kịp phản ứng gì thì lại một dòng chat hiện lên. ad team bạn hùa theo
- đúng rồi đóㅋㅋ. sp team bạn nãy giờ làm gì vậy? ăn hại ghê
euigeon thấy dòng chat vừa được gửi, không khỏi buồn cười
cả đội bên jieun lập tức im lặng trong vài giây. heeseung nhướn mày, ánh mắt tối lại. kyungho bật mic, cười đầy ẩn ý
- tụi nó chê công chúa của team mình kìa, kang euigeon
dongmin khẽ huýt sáo, lắc đầu
tao thấy ai đó sắp ăn hành rồi.
euigeon khẽ nghiến răng, giọng không còn chút gì gọi là giải trí nữa. heeseung bật cười, tay di chuyển nút đi về phía rừng team bạn
- em vào rừng tụi nó trước đây. ai đi chung không?
kyungho cười nhạt, tiêu diệt xong mid team bạn thì lên tiếng
- có anh
dongmin phá trụ đường của mình rồi đi về phía rừng team bạn
- đi
thế là từ giây phút đó, bất cứ khi nào ad hoặc rừng team địch ló đầu ra, cả bốn người lập tức vây lấy, săn lùng đến cùng. chúng vừa farm xong? bị úp sọt ngay tại chỗ. vừa hồi sinh xong? bị chặn đường từ căn cứ. jieun nãy giờ chưa kịp tung chiêu nào đã đều bị mấy anh nhào tới, đánh lia lịa mấy tên địch, khiến em từ lúc hồi sinh đến giờ, chưa mất miếng máu nào. jieun cứ thế đi theo sau euigeon, nãy giờ chưa được thêm kill nào.
thấy euigeon với heeseung săn mình gắt quá, rừng team địch vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn chat lên khiêu khích
- ủa hai ông ơi, bắn hăng vậy mà support team mấy ông có được điểm nào đâu. vậy chẳng phải ăn hại thiệt hả?
ad team bạn cũng hùa theo
- đúng đó, thấy tội ghê. team gánh mà chẳng có tác dụng gì. vậy chứ vô trận làm gì ta?
dongmin bật cười, quay sang đồng đội:
- tụi nó muốn chơi trò tâm lý à?
kyungho nhếch môi:
xàm ghê, tụi mình ăn mạng dễ quá nên tụi nó cay.
heeseung nhìn bảng điểm một chút rồi chậm rãi lên tiếng
- support có cần nhiều điểm hạ gục không?
jieun nhàn nhã đáp
- không cần, chủ yếu là hỗ trợ đồng đội, tạo điều kiện cho mọi người ăn mạng.
euigeon cười khẩy, gõ lên một dòng chat đơn giản mà thâm thúy
- tụi bây biết support có nhiệm vụ gì không? hỗ trợ team hủy diệt mấy đứa như tụi bây đó.
dongmin bổ sung ngay
- mà nãy giờ nó làm tốt lắm luôn á.
kyungho cũng góp phần
- chứ ai giúp tụi tao hốt ba mạng hồi nãy?
heeseung nhẹ nhàng gõ vài chữ lên kênh tổng
- công chúa của team tao, tụi bây không đủ tư cách chê đâu.
jieun bật mic, giọng điệu lười biếng nhưng có phần thích thú
- vậy là... em không vô dụng đúng không?
euigeon hừ nhẹ
- vô dụng đâu mà vô dụng. có điều lát nữa trận này xong, vào tập bắn cho anh. gà quá.
jieun phì cười, chưa kịp đáp thì kyungho đã tiếp lời
- nhưng mà không ai được chê em ngoài tụi anh nha. luật đó.
dongmin gật gù
- luật bất thành văn luôn.
jieun nghe vậy thì nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên. mấy anh có thể chê, nhưng người ngoài? quên đi.
đang đánh hăng, heeseung bỗng nhiên nói
- jieun, đi cùng anh nè, cover anh một chút.
jieun nghe vậy thì chẳng nghĩ gì nhiều, vội di chuyển theo anh. hai người vừa đi vừa quét hết khu vực rừng, thấy tướng địch xuất hiện, heeseung lập tức lao vào giao tranh.
cả đội đánh càng lúc càng hăng, nhưng không phải vì muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu mà vì một lý do khác. mấy anh quyết tâm giúp jieun đạt mvp.
vì sao ư?
vì team địch dám bảo em ăn hại.
từ lúc đó, heeseung không còn đánh một mình nữa mà kéo jieun đi cùng. lúc đầu em nghĩ là để cover cho anh, nhưng lại phát hiện mỗi lần heeseung đánh tụi địch gần hết máu, anh lại đột nhiên lùi nhẹ về sau, giả vờ né chiêu hay đứng yên một chút. thế là em vô tình hạ gục đối phương.
dongmin, euigeon và kyungho đứng sau quan sát, nhanh chóng nhận ra vấn đề. chẳng cần bàn bạc, cả ba liền phối hợp nhịp nhàng, liên tục dọn đường cho jieun. cứ mỗi lần tụi địch gần hết máu, họ lại thả để em kết liễu.
jieun không hề hay biết mình được ưu ái. em thấy bản thân liên tục ăn mạng, trong lòng đắc ý vô cùng.
- trời ơi, nãy giờ em đánh ghê dữ vậy luôn hả? em có khiếu bắn ad không ta?
dongmin cười cười, nhàn nhã tiếp lời:
chắc vậy á, support gì đâu mà bắn như ad chính vậy.
euigeon phụ họa
- đúng là đỉnh thật, nãy giờ toàn tự mình xử lý, không cần ai giúp hết.
jieun nghe thế thì phổng mũi, giọng đầy tự hào:
haha, team mình có khi nào vác em đi rank hoài luôn không? em cảm giác nay em lên tay lắm luôn á.
kyungho nhịn cười, rất biết cách phối hợp
- ừ, mai mốt có em chắc team win hoài luôn.
jieun hớn hở, đang tính nói thêm thì heeseung chợt lên tiếng, giọng vẫn trầm ấm như mọi khi:
- ừ, em bắn tốt lắm.
em không nhận ra câu nói đó có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần nghĩ mình giỏi thật, nên càng thêm tự tin. nhưng ba người còn lại nghe xong thì khẽ bật cười. tụi anh đâu có nói sai, mvp trận này là nhất định là của em.
dòng chữ "chiến thắng" hiện lên màn hình. jieun hào hứng quăng điện thoại xuống bàn, duỗi người một cái thật sảng khoái.
- ôi trời, win rồi! win rồi nè!
màn hình hiển thị bảng kết quả, cái tên đứng đầu với danh hiệu mvp không ai khác chính là jieun. em ngơ ngác nhìn con số 15 kill và 23 hỗ trợ của mình, há hốc mồm:
- hả??? em MVP luôn hả???
euigeon nhịn cười
- chứ ai vào đây nữa? ây da mấy tên bên kia chắc cay lắm
jieun sung sướng, mắt sáng rỡ
- trời ơi, em bắn gì mà ghê dữ vậy nè? team mình có khi nào vác em đi rank hoài luôn không? em cảm giác nay em lên tay lắm luôn á.
cả bốn người nghe em nói thế thì không khỏi buồn cười. nhưng chẳng ai nỡ phá vỡ sự tự hào đó. thôi thì cứ để em vui vẻ tận hưởng chiến thắng hôm nay đi.
euigeon nhìn bảng kết quả, thấy jieun đạt mvp với 15 kill và 23 hỗ trợ thì cười khẩy. mở khung chat tổng, anh gõ một dòng đầy mỉa mai:
- ai đó bảo sp team tôi ăn hại nhỉ? giờ nhìn ai MVP giùm cái.
không ai bên team địch trả lời. chắc tức quá không nói nên lời. euigeon hừ nhẹ, quăng thêm một câu chốt hạ
- chơi vậy thì nghỉ game đi cho đỡ nhục.
xong, anh thoát game ngay lập tức.euigeon thả điện thoại xuống bàn, ngửa đầu ra sau sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
heeseung ngồi trên sofa, cầm điện thoại lướt lướt nhưng đầu óc lại chẳng tập trung. anh ngước mắt lên nhìn, thấy euigeon đã ném điện thoại qua một bên, tựa đầu vào lưng ghế nghỉ ngơi.
- cay dữ vậy? tụi nó nói vài câu mà anh đòi nghỉ game hộ người ta luôn? mà.. để xem khi nào em ấy nhận ra mình được "buff"
euigeon nghe vậy thì cũng mở mắt nhìn heeseung, ánh mắt đầy ẩn ý. cả hai im lặng vài giây, rồi không hẹn mà cùng bật cười. thôi thì để em gái cưng tự đắc một hôm cũng được.
jieun hí hửng bước xuống cầu thang, trên tay vẫn còn cầm bảng kết quả trận đấu vừa rồi. vừa thấy em, euigeon và heeseung—đang ngồi trên ghế sofa—liền quay sang hỏi
- đi đâu đấy?
jieun vừa cúi xuống mang giày vừa trả lời
- mẹ bảo em ra chợ mua hải sản. bố mẹ kang với bố mẹ lee cũng đang ở đó.
nói xong, em ngẩng lên nhìn hai anh
- hai anh đi luôn không? đi chung cho vui.
heeseung với euigeon liếc nhau một cái, rồi đồng loạt đứng dậy. heeseung lười biếng vươn vai:
- đi thì đi.
euigeon bước đến cạnh em, nhướn mày hỏi:
- có biết đường không đấy?
jieun hừ một tiếng
- biết chứ! không tin thì đi theo mà xem.
...
đi một lát thì cũng đến chợ, jieun ngó tới ngó lui tìm mẹ. nhưng khi ánh mắt còn đang lướt quanh, em bỗng dừng lại tại một tiệm bánh kem bên đường.
không nói gì, jieun chỉ lặng lẽ giơ tay, nắm lấy nón áo hoodie của euigeon kéo nhẹ. euigeon đang quay tới quay lui nhìn xung quanh thì bất ngờ bị tóm lại, anh nhíu mày, quay sang nhìn em, rồi theo hướng tay chỉ mà nhìn sang bên đường.
vừa thấy tiệm bánh kem, sắc mặt euigeon lập tức thay đổi. anh nheo mắt lại, thở ra một hơi đầy bất lực.
- em... lại nữa hả?
jieun không nói gì, chỉ nghiêng đầu, mỉm cười, chớp chớp mắt một cách ngây thơ như thể mình chẳng biết gì cả. vẻ mặt đó làm euigeon càng thêm bó tay.
sau khi rời tiệm bánh, jieun vừa đi vừa cầm chiếc muỗng nhỏ, xúc từng miếng bánh kem mềm mịn mà ăn một cách đầy thỏa mãn. em xúc thêm muỗng nữa, lần này đưa về phía euigeon, mắt chớp chớp đầy mong đợi. nhưng euigeon chỉ liếc nhìn muỗng bánh kem trước mặt, rồi nhìn lên khuôn mặt cười của em. anh thở dài, rồi buông một câu ngắn gọn
- không.
em bĩu môi, rồi cũng không ép. vừa định rụt tay lại để ăn thì bất ngờ, một bóng người từ bên cạnh nghiêng đầu xuống, nhẹ nhàng há miệng ăn trọn miếng kem em vừa định thưởng thức.
heeseung.
cảm giác hơi thở anh lướt qua tay mình khiến jieun khựng lại. em còn chưa kịp phản ứng, heeseung đã bình thản nuốt miếng bánh, rồi ung dung bước lên trước, đi theo euigeon như chưa có chuyện gì xảy ra.
euigeon và heeseung đi bên cạnh, ánh mắt cứ quét quanh chợ để tìm bố mẹ. chợ hải sản khá đông, mùi đặc trưng của biển tràn ngập khắp không gian. jieun chẳng để tâm lắm, cứ ung dung tận hưởng chiếc bánh của mình.
bước đi được vài bước, heeseung chợt nhận ra em vẫn đứng im tại chỗ. anh dừng lại, quay đầu nhìn em, khóe môi cong nhẹ như cười
- không đi à?
giọng nói trầm ấm của anh kéo jieun về thực tại. em chớp mắt vài cái, rồi nhanh chóng siết chặt muỗng bánh trong tay, bước nhanh để đuổi kịp anh. nhưng dù có nhanh đến đâu, cảm giác bối rối vừa rồi vẫn chưa chịu tan đi. jieun đi song song với euigeon, euigeon liếc xuống, thấy jieun vẫn cầm muỗng bánh kem nhưng không ăn thêm miếng nào nữa. em siết chặt cái muỗng nhỏ trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.
anh nhíu mày, giọng trách nhẹ
- gì đấy? tốn tiền mua cho ăn mà còn không ăn cho ngon vào?
jieun giật mình, quay sang nhìn euigeon. ánh mắt em có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường. em mím môi, rồi cúi xuống xúc một miếng bánh đưa lên miệng.
heeseung vẫn chậm rãi bước phía sau. ánh mắt anh dừng trên dáng vẻ của em—cô gái nhỏ đang vừa đi vừa ăn bánh kem, đôi má phồng lên vì nhai, như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi khoảnh khắc kia.
anh bật cười khẽ, khóe môi cong lên một cách vô thức.
không vội, cứ để em lờ đi cũng được. dù sao... anh cũng thích nhìn em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com