4
"em gái"? là sao vậy? em nấp sau bức tường gần đó lắng nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. em đã không tin vào tai mình, lặng lẽ bước xuống lầu. trong tiết học em không tập trung được nên đã xin giáo viên vào phòng y tế nghỉ ngơi
- chắc là em học nhiều quá rồi đúng không? thôi vào y tế nghỉ ngơi đi nhé, cảm thấy ổn thì hãy vào học lại
- dạ em cảm ơn cô
em cúi đầu lễ phép cảm ơn giáo viên rồi mệt mỏi đi tới phòng y tế. vừa mở cánh cửa phòng y tế ra thì mắt em từ lim dim mệt mỏi đã mở to ra hết cỡ. heeseung cùng minhee đang ở trong đó, heeseung đang bôi thuốc sát trùng lên chân minhee. nghe thấy tiếng mở cửa heeseung xoay mặt sang, nhận ra em đứng đó anh lập tức đứng dậy, bỏ hết dụng cụ sát trùng xuống chạy về phía em, nắm lấy vai em xoay qua lại kiểm tra em có bị thương ở đâu không
- jieun, em sao vậy? sao lại ở đây? không khỏe ở đâu à? nói anh nghe
"tại anh mà em mới ở đây đó, ngốc" *em thầm nghĩ* em mím môi nhìn dáng vẻ anh quan tâm mình mà thầm vui trong lòng
- em không sao! hơi mệt vì dạo này thức khuya thôi
anh cốc đầu em 1 cái, anh xót em lắm jieun ơi
- đã bảo rồi, tối ngày thức khuya hoài đi. thôi không mắng em, lên giường nằm nghỉ ngơi đi
minhee đằng sau không biết nên có cảm xúc gì. trong đầu cô tuôn ra hai luồng ý kiến. 1 là anh em quan tâm nhau là chuyện bình thường không sao cả còn 2 là họ không phải anh em ruột nhỉ? anh còn bỏ mặc cô để chạy đến lo lắng cho jieun
- heeseung à? tớ ổn rồi mình đi tập tiếp đi
heeseung nghe thấy giọng minhee mới để ý tới cô
- cậu còn đau mà, ở lại đi. tớ về tập
heeseung tạm biệt 2 người rồi rời đi. căn phòng lúc này chỉ còn 2 cô gái thôi. vốn dĩ em tới đây để nằm ngủ một giấc, không hề có ý định sẽ bắt chuyện cũng như nói chuyện với minhee. nhưng em tính không bằng trời tính, đang chuẩn bị vào giấc thì có tiếng gọi làm em thức giấc
- em là kang jieun nhỉ? em gái của lee heeseung hay..là "khác"
bà chị này hỏi thế là có ý gì đây? em nghe mà phát ngán vốn không định trả lời lại đâu nhưng chợt nhớ ra nếu không trả lời lại thì sẽ mang tiếng đàn em lớp 10 lớp trưởng lớp 10-2 thái độ khinh thường với đàn chị lớp 12 nên lại đành trả lời cho qua
- em là em gái của lee heeseung. không hơn không kém. vậy chị là..
- em không nghe tin đồn nhỉ? tụi chị là thế đó
minhee đi đến trước mặt jieun sau đó nhấn mạnh
- bọn chị đang hẹn hò. nên mong em..
- vâng vâng em hiểu rồi
minhee cười nhẹ sau đó mở cửa rời đi
những lời nói vừa nãy của minhee là thật à? chị ấy và anh heeseung hẹn hò thật à? mình nên vui cho anh ấy chứ nhỉ? em cứ suy nghĩ mãi đến lúc thiếp đi trong phòng y tế lạnh lẽo, em cứ nằm đó run lẩy bẩy. chăn trong y tế rất mỏng, không đủ để giữ ấm em. jieun đánh một giấc đến giờ trưa, em mệt mỏi thức dậy đi về lớp để cùng jihu đi ăn trưa. thấy em vào lớp jihu đã vội vã lao ra hỏi thăm
- này này không sao chứ? tớ thấy cậu chưa ổn lắm đâu
- tớ ổn mà. đi ăn trưa đi
em xoa xoa bụng ra hiệu em đang đói. jihu khoác tay jieun cùng nhau đến nhà ăn.
jieun cùng jihu xếp hàng đợi đến lượt mình lấy thức ăn thì em bỗng hắt xì lên một cái, bao nhiêu sự chú ý đổ dồn vào 2 đứa
- này? không sao chứ? cậu bệnh à
jihu đưa tay lên sờ trán jieun
- ê nóng lắm. sốt rồi
jieun run lẩy bẩy vì lạnh
- cậu có áo khoác không?
- hôm nay tớ không mang mất rồi. này cậu mặc thêm áo khoác đồng phục của tớ đi
- thôi giờ trời lạnh lắm, cậu cũng cảm bây giờ. tớ không sao đâu, mặc vào đi
jihu lo lắng nhìn jieun nhưng cũng đành mặc lại áo khoác vào. đừng ai hỏi vì sao jihu lại làm vậy mà không mặc vào luôn cho jieun, jieun rất kiên định em không bao giờ muốn người khác phải chịu khổ vì mình cả
...
jihu đỡ em trở về lớp, ân cần lo lắng cho em đến nổi mặc kệ luôn anh người yêu
- tớ xin thầy cho cậu về sớm nha. làm ơn đồng ý hộ tôi với ạ
jieun cũng bất lực gật đầu. jihu rời đi trong lúc đó thì em đứng bên cửa sổ nhìn xuống. heeseung đang đứng nói chuyện cùng vài người bạn. nụ cười toả sáng làm tim em đập liên hồi, em ngơ người tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh. bỗng anh phát hiện ra em ở phía trên, anh lại nở nụ cười tươi hơn vẫy tay chào em. jieun giật mình quay lưng lại, mặt đã đỏ lên vì xấu hổ. jieun chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để rửa sạch đi gương mặt đỏ au của mình. em chầm chậm bước ra, lại giật bắn mình. heeseung đứng ngay trước mặt em
- anh..làm gì vậy?
jieun lấp bấp hỏi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- anh đi tìm em thôi. sao lại lấp bấp vậy? nhìn thẳng vào anh nè
anh tiến tới nâng cầm em lên nhìn thẳng vào mắt anh. "yah kang jieun!!!" heeseung buông tay ra khỏi người em khi nghe thấy tiếng gọi từ xa
- này jieun cậu đi đâu vậy? đang sốt mà đi đâu vậy hả? thầy cho cậu về sớm rồi đó
jihu thở dốc sau khi chạy đi vòng vòng tìm jieun. heeseung ngạc nhiên khi nghe jihu nói
- em sốt à jieun? có sao không đấy
anh chạm nhẹ vào mặt em khiến nó lại đỏ ửng lên
- ais em không sao, em về trước đây
em quay đầu đi thì bị heeseung nắm tay níu lại
- về chung đi, anh sẽ xin về sớm. anh muốn nói chuyện với em
jieun cau mặt lại nhưng cũng đồng ý
...
trên đường về nhà heeseung nhận ra điều khác biệt ở em. hôm nay có vẻ em đi nhanh hơn thường ngày nhỉ? anh lẽo đẽo theo sau em, không dám hó hé gì vì có vẻ như em đang giận nhỉ?
đến trước cổng, em lấy chìa khoá ra mở rồi đi vào nhà
- anh về nhà anh đi? anh theo em làm gì?
- anh bảo anh muốn nói chuyện với em mà
em đành nén lại để nghe anh nói
- sao lại né anh? em giận gì à?
heeseung ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh em, anh ngồi sát vào người em tra hỏi
-em đâu có.. hôm nay em hơi mệt thôi
em cúi gằm mặt xuống. lí nhí trả lời
- thôi em đang sốt nên anh không hỏi tội em, ngước mặt lên xem nào
heeseung dùng hai bàn tay to của mình nâng khuôn mặt đáng yêu của em lên
jieun vẫn còn sốt nên đầu óc như trên mây, với khoảng cách gần thế này thì em sao mà chịu nổi. jieun co người lại ôm lấy heeseung. anh ngơ ngác với hành động bất chợt đó của em
- sao thế?
- em lạnh quá. cho sưởi tí nhé!
em thì thầm rồi thiếp đi trên vai anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com