Chap 16
"Ni-Ki..c-cậu đừng làm tôi lo chứ, này Ni-Ki à.."
Anh bồng cậu chạy lên phòng, đặt cậu xuống giường rồi lật đật chạy đi lấy thau nước ấm và một chiếc khăn. Anh chạy ngược lên phòng cởi quần áo cậu ra rồi thay đồ cho cậu [ Heeseung nhắm mắt thay nha người ta khong nhìn đâuu ]. Đắp chăn cho Ni-Ki xong, anh nhúng khăn vào thau nước ấm vắt một chút rồi lau người cho Ni-Ki, với lấy chiếc khăn khác làm tương tự vậy rồi đặt lên trán cậu.
"Tôi xin lỗi.." Heeseung nhìn Ni-Ki một hồi thì anh chạy xuống bếp lục lọi ít thuốc.
[tại ad thấy kiểu bày trí hộp thuốc cá nhân dì đấy toàn để dưới bếp nên viết vậy thoi nhe]
"Thuốc cảm, sổ mũi..không có rồi, đành phải đi mua vậy" anh gấp gáp lấy chìa khóa xe rồi phóng đi mua thuốc, trên đường về còn mua ít trái cây bánh kẹo thức ăn nữa chứ, chu đáo thế cơ.
*về đến nhà.
Anh xuống xe rồi chạy một mạch vào bếp để nấu cháo cho cậu, nấu cháo thịt với cà rốt các thứ, xong xuôi thì pha một ly sữa nóng để lên khay. Bưng lên cho Ni-Ki. Cậu vẫn còn nằm ngủ trong phòng, anh đẩy nhẹ cửa vào rồi đặt khay lên bàn.
HS: Ni-Ki, dậy ăn cháo này.
Anh kêu cả buổi cậu mới chịu mở mắt nhìn, nhìn rõ là biết đang dỗi rồi, dậy nhìn một cái rồi quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với anh.
HS: này đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà
NK: thôi đi, anh đi về đi toi tự lo được
HS: ngốc! Cậu đang bệnh đấy, nhà cũng chẳng có ai lo là lo như nào? Dù gì cũng do tôi nên cậu mới thế..
NK: ...
Cậu im lặng một lúc lâu, anh ngồi lên giường đỡ cậu dậy, để gối sau lưng để Ni-Ki dựa vào. Bưng tô cháo trên tay, múc một muỗng đưa đến miệng cậu.
HS: ăn đi này
NK: khong thích ăn cháo
HS: tôi mắc công nấu cho cậu ăn đấy đừng lãng phí thế chứ, ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa.
NK: gì cơ? Thuốc gì?
HS: thuốc cảm, sổ mũi...
NK: yah, Ni-Ki này không có bệnh
Vừa nói dứt câu thì Ni-Ki liền hắt xì một hơi, ừ thì không bệnh. Không nói thêm Heeseung liền đút muỗng cháo vào miệng Ni-Ki. Không thích cháo nhưng cháo Heeseung nấu ngon quá ha, Ni-Ki nuốt rồi nhìn tô cháo.
NK: tuôi không phải em bé
HS: yên.
Ủa tự dưng nghe lời vậy Ni-Ki, anh bật cười làm cậu hoang mang, mặt cậu bây giờ cứ đỏ đỏ lên nhất là ở đầu mũi, cứ như em bé..anh chả nói thêm câu nào mà đút cậu thêm vài muỗng cháo nữa..một lúc lâu sau thì tô cháo hết sạch, Ni-Ki ngoan ngoãn cầm ly sữa trên tay uống một ngụm
HS: cẩn thận nóng đấy
NK: ấm gòy
HS: thế uống thuốc đi
Heeseung đưa thuốc cho Ni-Ki, cậu trợn mắt nhìn
NK: trong nhà tuôi làm gì có thuốc này.
HS: tôi mua.
Cảm động ghê chưaa!! Ni-Ki cầm lấy thuốc rồi uống, eo đắng chết đi được.
HS: 1 ngày 2 lần nhớ uống đủ. Hôm nay tôi xin phép mẹ ở lại nhà cậu để trông cậu rồi.
NK: ể nhưng..
HS: nhưng nhị gì?
NK: ờm hong gì
Ni-Ki rất muốn nói "nhưng cậu phải về với cô bạn gái của cậu chứ, sao lại ở đây với tôi. Tôi phiền vậy mà trông gì không biết.." Heeseung xoa đầu cậu bảo.
HS: ngủ đi, tôi đi lau cái đống nước bên dưới nhà.
NK: nước dì vậy anh quậy nhà tuôi àaaa
HS: khi nãy cậu đi vào, mình mẩy như chuột lột í, vậy mà còn đi vào nằm lên sofa được. Nước nhiễu đầy nhà kia kìa
NK: ủa vậy hả hihi. Ủa khoan._.
HS: sao?
Ni-Ki nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc
NK: tuôi mộng du rồi tự thay áo luon à?
HS: tôi thay.
NK: CÁI DÌ CƠ!!!!!!
HS: sao?
NK: c-cậu thay hả..đừng nói là cậu thấy hết rồi nha
HS: tôi không phải loại người đó, tôi vừa thay vừa nhắm mắt lên chả thấy gì đâu. Với cả là con trai với nhau mà nhạy cảm thế à.
NK: tuôi cũng biết ngại nha
HS: cậu mà cũng biết ngại à:)
NK: ừ đúng z
Heeseung cốc nhẹ đầu Ni-Ki rồi bỏ xuống nhà, nói vọng lên phòng
"NGỦ ĐI LÁT TÔI LÊN ĐẤY!"
Xì lo chi hong biết người ta biết mà có cần phải lo lắng thái quá vậy không Heeseung. Ni-Ki xoa xoa đầu rồi cười cười, cuối cùng thì nằm xuống ngủ một giấc.
Bên dưới Heeseung nhìn đống nước, vết bẩn trên sàn mà khó chịu..
"Haizzz, làm thôi."
END CHAP 16
ad: mọi người đọc fic vui vẻ nha💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com