chương 14: rung động
Trên xe bus, không khí vẫn chưa hết ngượng ngùng, cô chỉ rúc người trong áo của anh nhìn ra ngoài, anh cũng im lặng mà nhìn về phía cửa sổ. Sao đường hôm nay lại xa vậy chứ. Đợi mãi cũng xuống trạm, từ trạm về tới nhà cũng 5 phút, việc tới tháng cộng với 2 vòng sân, nên giờ chân cô như không còn sức nữa. Heeseung theo dõi cô từ chiều đến giờ đương nhiên sẽ nhận ra sự mệt mỏi của cô, anh tới trước mặt cô ngồi xuống đưa lưng về phía cô, cô còn đang ngỡ ngang trước hành động của anh.
" Lên lưng anh, anh cõng em về."
" Không cần đâu, em có thể tự đi được." Cô ngượng chín mặt. Bộ vác hai cái cặp chưa đủ nặng sao giờ còn bảo cô lên lưng anh.
" Mau lên đừng để ngất ra đó, anh sẽ không cõng em về đâu." Anh giở giọng trêu ghẹo cô.
Cô chỉ biết cắn môi nuốt cục tức vào bụng mà leo lên lưng anh. Cậu thiếu niên cõng cô gái nhỏ trên lưng, giờ này là giờ cao điểm nên tất nhiên sẽ không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người. Cô chỉ biết úp mặt lưng anh che đi sự ngượng ngùng này, cô hoàn toàn say đắm trong mùi hương của anh, không phải nước hoa chỉ đơn giản là mùi xà bông thôi. Mùa cam quýt thoang thoảng dịu tan trong làn gió, pha chút húng quế và xạ hương, nó rất dễ chịu khiến cô lim dim chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Nhận thấy cô nàng sau lưng đã vào giấc, anh cũng từ từ đi chậm lại, anh như muốn thời gian lúc này ngưng lại, để có thể tiếp xúc gần với cô, từ ngày lên cấp 2 khoảng cách hai người đã xa cách, nói chuyện dần ngượng ngùng hơn. Khoảng thời gian gần đây cô còn tránh mặt anh nữa. Thật sự chỉ muốn đường về nhà xa một chút để anh có thể gần em như thế này, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng, không chút phòng bị, anh chỉ muốn em là cô bé hoạt bát, hay bám anh như xưa, muốn em nhõng nhẽo với anh cả ngày, muốn em không giữ khoảng cách với anh. Anh biết cả hai đã lớn, đã ý thức được hành động của mình, nhưng anh không muốn em với anh xa cách như bạn bè như vậy. Hình như anh đã thích em thật rồi, chỉ cần nghe thấy giọng cô cũng khiến tim anh loạn nhịp, hạnh phúc. Bây giờ muốn nghe lại giọng nói đó cũng thật khó.
Về tới nhà anh luyến tiếc không nỡ buông cô ra. Cô ngủ rất ngon, lâu lâu còn nói mớ nữa chứ.
" Dậy thôi, tới nhà em rồi." Anh ôn như kêu cô, sốc nhẹ người đánh thức cô.
" Hửm." Cô tỉnh giấc, giọng ngáy ngủ, mê man.
" Tới nhà rồi." Anh cười khúc khích nói với cô. Khuôn mặt chưa tỉnh hẳn còn đang u ớ làm anh thật sự rất buồn cười.
Cô leo xuống khó hiểu anh, cô cũng chào anh rồi phóng thẳng vào nhà không để anh mở miệng. Anh chỉ biết lắc đầu cười, xoay người về nhà, chợt nhớ cặp cô còn nằm trên vai anh. Đành để tối qua trả lại.
Về nhà cũng chỉ có một mình cô, bình thường ba mẹ tối mới về. Tắm rửa xong cô gọi điện báo cho ba mẹ là cô đã về nhà rồi, cũng báo cho mẹ việc hôm nay, mẹ bảo cô tự pha nước đường uống, đồ cần dùng mẹ đã để trong ngăn kéo cuối tủ cho cô. Hôm nay có liên hoan nên ba mẹ chắc sẽ về rất trễ nên mẹ cô đã nhờ mẹ Lee trông chừng cô giúp, rồi cúp máy. Nghe tới đây cô đóng băng tại chỗ, nếu nhờ cô Lee thế nào cũng dính dáng tới Heeseung, chuyện hôm nay chưa đủ ngại sao còn gặp thêm cảnh này chứ. Bên kia bà Cha cũng báo với bà Lee, bà biết con gái mình làm gì biết nấu nước đường uống vì đây là lần đầu bà cũng chưa chỉ con gái mình, đành nhờ mẹ Lee đỡ. Chán nản, giờ này bà mẫu đã về nhà rồi chỉ có một mình ở nhà thôi, nhắc tới Heeseung cô mới nhớ áo khoác của anh cô chưa giặt, hèn chi lúc giặt đồ của cô thấy thiếu gì đó. Cô đánh ngậm ngùi lên giặt, cầm áo anh lên cô lại nhớ mùi thơm đó, không nhịn được mà đưa lên ngửi, vẫn là mùi hương say mê đó, cô như đắm chìm vào rồi giật mình đỏ bừng mặt. Cô đang làm gì vậy chứ, có phải điên rồi không sao có thể biến thái vậy chứ. Cô lắc đầu liên tục chắc do mình đói quá nên mới sinh ảo giác thôi, giặt xong cô cũng an tâm đi xuống, đợi khi nào rồi nhờ mẹ đem qua cho cô Lee, chứ cô không còn tự tin đứng trước mặt anh đâu. Tiếng chuông cửa vang lên, cô nghĩ là mẹ Lee qua đưa đồ ăn cho cô, mở cửa ra thấy bên vai anh đeo cặp của cô, dưới tay cầm túi đồ ăn. Thấy cô có ý định đóng cửa lại, anh lại lấy chân chặn lại.
" Trách mặt anh sao." Anh cười khẩy.
" Em làm gì có." Cô chột dạ.
" Vậy tại sao lại đóng cửa. Uổng công anh mang cặp với đồ ăn qua cho em." Anh giả bộ buồn.
" Em không đói." Nói xong bụng cô như muốn biểu tình mà kêu ọt ọt, lúc này cô ước gì có cái hố cho cô nhảy xuống cho rồi. Bụng à, sao mày nỡ làm vậy với tao!!!
" Không đói sao ??? Hửm, thiệt không đó." Anh nói với giọng tà mị.
" Được rồi, em sẽ nhận, cảm ơn anh với cô Lee." Cô với tay muốn lấy cặp nhưng bị Heeseung né đi.
" Nè, đưa cặp cho em." Cô tức giận.
" Không tính mời anh vào nhà sao."
" Anh vào làm gì chứ."
Có kháng cự anh cũng tự kéo cửa đi vào. Cô chỉ biết cắn răng theo sau, anh giở đồ ăn đổ ra đĩa cho cô, còn chu đáo rót nước cho cô nữa. Cuối cùng cô cũng buông lỏng ngổi vào bàn ăn bật ti vi ngồi ăn.
" Mặt em dính gì sao." Cô ngồi ăn mà có cảm giác ai cứ nhìn mình, quay mặt lại thấy Heeseung đang nhìn cô, ánh mắt trìu mến nhìn cô ánh mắt anh như biết cười vậy, nó khiến cô rung động.
" Ăn nhanh nào, vừa xem tivi vừa ăn là không tốt." Anh nói rồi với tay lên lau miệng cho cô.
Mặt cô đỏ bừng, cúi gầm xuống nhanh chóng ăn xong bữa. Cô ăn xong thì anh cũng về, trước khi về anh cũng dặn dò cô cần gì thì kêu vì ba mẹ cô không biết khi nào mới về.
" Có gì thì kêu anh hay cô Lee nghe chứ."
" Dạ vâng." Cô đâu còn làm con nít mà lại dặn dò kĩ lưỡng vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com