chương 19: " Anh là anh trai em."
Cuối cùng ngày đại hội cũng tới, cũng là ngày cô mong đợi nhất. Hầu như các học sinh tham gia đều tới rất sớm để chuẩn bị, clb của cô cũng không ngoại lệ. Mọi người đều tới sớm để khởi động, nhận số báo danh để thi đấu. Kameo đăng kí hai phần là chạy tiếp sức và nhảy cao, Kameo bảo không chạy cự ly ngắn nữa vì hai năm liên tiếp cô đã lấy giải nhất rồi.
" Nếu mà tham gia chạy cự ly ngắn nữa tớ sợ năm sau mọi người lại chán ná vì không giành được giải nhất mà không đăng kí, với lại tớ muốn đổi gió qua nhảy cao nữa."
" Cậu tự cao quá rồi đó."
" Tớ chỉ đăng nói sự thật thôi."
" Chịu cậu, ở đây đi tớ đi đăng kí chạy tiếp sức đã."
" Chẳng phải đã đăng kí rồi rồi sao." Một cô bạn trong clb hỏi.
" Đúng rồi, mà một bạn trong đội hình bị chấn thương nên giờ cần phải có người thay thế." Cô giải thích.
" Vậy ai là người thay thế vào đội hình mới." cô bạn hỏi.
" Tớ sẽ thay thế chỗ trống đó."
" Cậu thi sao, cậu chỉ là quản lí thôi mà với lại cậu cũng chưa tham gia bao giờ làm nổi không."
" Đừng nghĩ tớ yếu vậy chứ."
" Đúng rồi, với lại có tớ với đội phó mà." Kameo nói.
" Có cả đội phó nữa sao, vậy đợt này thắng chắc rồi
Đội hình chạy tiếp sức theo thứ tự đội phó, thành viên, cô, kameo. Cô cũng khá lo lắng mình sẽ là gánh nặng cho đội hình, nhưng may sao thay vào có cả đội phó, đợt này làm cô đã lo hẳn. Bắt đầu cuộc thi do có đội phó nên đội cô đang dẫn đầu. Mọi thứ đều ổn thỏa cho đến cô, do bỏ khá xa đối thủ nên đầu đồng đội cũng không bắt ép cô phải chạy quá nhanh, vì đoạn cuối có Kameo nên cũng khá thong thả. Đang chạy bằng cả tâm sức thì cô cảm nhận như chân mình lệnh phải mặt đất. Đúng như dự đoán cô lăn quay ra đừng chạy, cú ngã đau thấu xương thấy đối thủ đã vượt mặt mình cô rang gượng dậy gắng chạy về phía Kameo. Kameo nhận lấy, dồn sức vượt mặt các đối thủ và hoàn thành về đích, nhận lấy giải nhất.
__________
" Ai chà nhớ người yêu rồi sao." Miya trêu ghẹo.
" Đừng có ăn nói bậy bạ."
" Không phải sao, nghe bảo thời gian dời xuống là cậu ta đòi chạy qua thăm bé con của mình rồi."
" Đúng đó, sợ có tên nào cướp mất sao." các thành viên trong clb cũng giở giọng trêu ghẹo.
" Mặc kệ các cậu, tớ đi."
" Nhớ canh thời gian mà về đó, đừng mãi mê ngắm em ấy quá mà quên đấy." Đến lúc đi còn không tha cho người ta nữa.
" Này đợi tớ với." Miya chạy theo.
" Cậu đi theo làm gì, muốn trêu chọc tớ nữa sao."
" Ai thèm chứ tại muốn tới cổ vũ bé con thôi."
( Heeseung rất ghét mỗi lần Miya nói tới cô, đặc biệt là từ " bé con" là tên mà Miya gọi cô. Tại sao Miya lại gọi cô như vậy, là vì lần đầu Heeseung nhắc tới cô là " bé con" từ đó trong đầu Miya cô là " bé con". Cô không có ý kiến gì lắm nhưng mà Heeseung lại khác ai cho phép tên đó gọi cô là bé con chứ, chỉ có anh mới được gọi cái tên đó thôi.)
Tới nơi, thấy đã kết thúc cuộc thi hai người tính quay đầu về lại clb nhưng thấy đám đông bu quanh ở đó, nhìn kĩ thì thấy chân tay cô bị thương, anh và Miya lập tức chạy xuống xem thử. Thấy cô đang được sơ cứu, hlv mới yêu cầu bế cô lên phòng y tế vì còn các cuộc thi khác không thể ngồi mãi ở đây. Nghe vậy, Heeseung nhấc bỗng cô lên, chạy lên phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Kameo và Miya quá quen với việc này, hai người đành đánh một vòng sang quầy bán nước để chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo. Do nhảy cao cách thời gian chạy tiếp sức không lâu nên Kameo đành phải tạm biệt Miya nhờ hai anh chăm sóc bạn mình dùm. Miya ôm chai nước lên phòng y tế tìm 2 người.
Bên này, sau khi băng bó vết thương xong, anh lấy túi đá chườm vào chân cô.
" Aaa, đau anh không làm nhẹ được hả."
" Do em thôi, vụng về thật."
" Tại vì sơ suất thôi, chứ em đâu muốn."
" Đừng lằn nhằn nữa."
" Không phải lát nữa anh đấu rồi sao, anh đi đi kẻo trễ giờ rồi đổ thừa em."
" Mới nói như vậy đã giận rồi sao. Uổng công anh bế em lên đây, giờ lại bị đuổi." Anh cười nhẹ.
" Mặc kệ anh chứ. Đi lẹ đi, không mấy fan girl của anh tìm đó."
" Gì đây, nay lại chọc anh sao. Gan thật đó." Anh xoa đầu cô.
" Chứ gì nữa, anh ở đây người ta lại hiểu lầm."
" Hiểu lầm gì."
" Mà nghe bảo, em có người tỏ tình. Làm gì thì làm không được yêu đương sớm." Nhắc tới chuyện này, anh thật sự muốn tìm tên kia cảnh cáo hắn, đừng hòng lén phén với bé con của anh.
" Anh có quyền gì mà cấm em chứ."
" Anh là anh trai em."
Hai từ " anh trai" như đánh vào tim cô vậy, thì ra anh chỉ coi cô là đứa em gái thôi sao. Thấy cô im lặng hẳn. Anh tính hỏi mà Miya từ đâu xuất hiện, cái tên trời đánh này sao lại xuất hiện lúc này chứ.
" Đi thôi, tới giờ rồi." Miya nhìn cảnh tưởng trước mắt biết mình xuất hiện không đúng lúc chỉ biết cười trừ.
" Em nghỉ ngơi đi." Nói xong anh quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Cô im lặng, trong đầu cô bay giờ chỉ có lời nói của anh lúc nãy. Kameo đi lên thấy tâm trạng cô không tốt cũng đoán kha khá là chuyện gì. Nghe cô kể thì Kameo chỉ biết an ủi vài câu.
" Chắc tại anh ấy ghen mà không có lí do nên mới lỡ lời thôi."
" Vậy sao."
" Tớ nói xạo làm gì. Tới giờ anh ấy đấu rồi ra cổ vũ đi."
" Được thôi."
Chân cô cũng phải bị nặng nhưng vẫn lết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com