Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25: 💢

Heeseung thấy em bỏ đi, muốn thoát ra khỏi đám đông này mà đuổi theo em, nhưng lại bị Layla níu lại. May thay Miya đã kịp thời kéo anh ra, anh quay người chạy đi mất.
_______
Cô chạy một hồi đến lúc dừng lại cũng không biết mình đang ở đâu, ngồi nghỉ chân tại hàng ghế ngay đó, đôi giày làm hằn một vết đỏ đằng sau chân cô, gót chân sưng tấy làm cô không còn sức để làm gì hết. Cô ôm hai chân ngồi thẫn thờ trên ghế, cô không hiểu sao mình lại bỏ chạy, cô vò đầu liên tục muốn gào thét trong lòng.
' Éeeeee, sao mình lại bỏ chạy chứ, anh ấy nghĩ mình thích anh thì sao.'
Lúc này cô mới nhớ tới lời Minji nói khi cô tâm sự khi thấy anh đi với Layla cô lại thấy khó chịu trong người.
" Aiss, lỡ tớ làm vậy anh ấy sẽ nghĩ tớ thích anh ấy thì sao."
" Vậy cậu thích anh Heeseung sao."
" Làm gì có điều đó chứ, anh ấy chỉ là một người anh thôi."
" Nếu cậu không thích anh ấy thì sao phải quan tâm việc anh ấy có nghĩ cậu thích anh. Đã là không thích thì sao phải quan tâm đến điều đó, nếu anh ấy nghĩ vậy cậu chỉ cần khẳng định là mình không thích anh ấy thôi, điều đó đơn giản như việc cậu từ chối món ăn cậu không thích thôi."
" ... "
Nghĩ tới câu nói đó, lúc này cô mới nhận ra mình thật sự thích Heeseung. Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa, cô thích anh ấy thế nào, là kiểu hâm mộ, an hem, hay tình yêu nữa, càng nghĩ càng rối, cô vò đầu bứt tóc.
" Éeeee, mình đang nghĩ gì vậy."
" Đang làm gì đó, sao lại chạy đi nhanh như vậy."
" Là anh sao."
" Em chạy nhanh thật đó anh đuổi không kịp nổi, đúng là thành viên của clb điền kinh."
" Khen gì chứ, anh vẫn đuổi kịp mà."
_________
" Hộc, hộc. Hai đứa làm ơn cho anh đi đi."
" Mơ hả."
Khi nãy anh đi tìm cô, nhưng lại sợ bị đám đông trước sân phát hiện phải vòng lại sau trường. Kameo và Yona đã quan sát và bắt đầu kế hoạch của họ. Hai người nhờ Miya dăng dây sẵn, chỉ đợi Heeseung dính bẫy, Không sao anh thật sự đã rơi vào bẫy của hai người. Nếu không ở trong trường nhìn qua sẽ tưởng anh sắp bị bán đi lấy tiền vậy. Hai người trói anh lại, lấy cà vạt để bịt miệng anh lại, họ còn không quên chụp một tấm làm kỉ niệm. Anh chỉ biết giãy giụa bất lực, thấy Miya anh như vớ được vị cứu tinh, ai ngờ anh lại xin chụp một tấm hình, một hồi họ cũng cho anh nói chuyện.
" Mấy người muốn gì hả, thả ra."
" Mình làm ra thể loại chuyện như vậy mà còn đòi hả."
" Mình làm gì chứ."
" Còn hỏi hả."
_________
Ngồi thẫn thờ với đôi chân sưng tấy, cô chỉ biết ôm chân để đỡ lạnh hơn, nhưng chả thấy đỡ chút nào ngồi co chân lâu như vậy còn khiến chân đau hơn nữa.
" Trời lạnh như vậy, sao lại ngồi ở đây." Jaeyun ngồi xuống bên cạnh choàng áo khoác của mình cho cô.
" Cảm ơn anh."  Cô nắm một bên vạt áo, cô tưởng là Heeseung, có lẽ giờ anh đang đi dạo cùng Layla, đáng lẽ là không nên hy vọng quá nhiều.
" Chân em làm sao đây, đỏ lên hết rồi."
" À, không sao đâu."
" Nè, em cầm đi, rồi đợi anh một tí." Anh đưa cô chai nước rồi đi đâu mất tiêu.
Thương lượng một hồi, anh cũng bị sức ép của ba con người này mà nghe theo, làm xong yêu cầu của họ, anh cũng được thả đi. Quần áo sộc sệch, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc bị mồ hôi làm rũ rượi hết, thật sự mất đi vẻ đẹp trai, tinh tế lúc đầu. Đến nơi thấy bóng dáng cô đang ngồi trên ghế, trên vai choàng chiếc áo vest rất quen mắt.
Mới khi nãy, Jaeyun quay lại với túi đồ bên tay, anh quỳ xuống, lấy thuốc và băng keo trong túi, muốn giúp cô. Thấy anh nhẹ nhàng nâng bàn chân của mình, cô bất giác ngại ngùng rụt chân lại.
" Anh chỉ muốn giúp em thôi. Nếu để không như vậy mai chân sẽ không đi nổi đâu đó."
Nghe anh nói vậy cô cũng thả lỏng phối hợp với dán vết thương. Lòng bàn tay anh không nóng cũng không lạnh, trong lòng bàn tay hơi mươn mướt chút mồ hôi nhưng không khiến người ta khóc chịu. Thao tác của anh thật sự rất điêu luyện như thói quen vậy.
" Anh có vẻ điêu luyện nhỉ."
" Haha, em thấy vậy sao."
" Đúng vậy, nhìn anh trông rất chuyên nghiệp như đã làm rất nhiều lần."
" Anh sẽ xem đó làm lời khen, thỉnh thoảng ở nhà nấu ăn anh hay bị thương nên khá quen tay."
" Anh biết nấu ăn sao, nghe ngầu thật đó."
" Ngầu gì chứ, chỉ là anh thích thôi."
Chỉ nói những câu chuyện đơn giản nhưng cũng khiến cô cười khúc khích.
" Vui lắm sao."
" Lần đầu em thấy người như vậy đấy."
Bên đây có người như ăn phải chanh, khuôn mặt tối sầm, tay đã hình thành cú đấm lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com