Chương 5
[Chương 5: Đừng Cười Với Người Khác]
Thứ Hai, tiết sinh hoạt lớp có một bạn học sinh mới chuyển đến. Là nam, cao ráo, đẹp trai, nụ cười hơi ngố nhưng dễ gây thiện cảm. Sunoo nhìn người ta, cười một cái, chỉ đơn giản vì lịch sự.
Nhưng với ai đó đang ngồi ở cuối lớp, nụ cười đó lại là giọt nước tràn ly.
---
“Heeseung, anh làm gì vậy?!” – Sunoo thở dốc khi bị kéo mạnh vào phòng vệ sinh nam tầng ba – nơi vốn chẳng ai đi vào giờ tan học.
Heeseung không nói gì, chỉ giữ cằm cậu, ép ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Cậu ta là ai?” – Anh hỏi, giọng khàn đặc.
“Bạn học mới…” – Sunoo nuốt nước bọt. “Sao anh lại kéo em vô đây?”
“Em cười với nó.” – Anh gằn giọng, siết chặt tay hơn. “Y như cách em cười với anh.”
“Em cười với ai là chuyện của em, anh ghen gì mà ghen lố vậy…” – Cậu mím môi.
Heeseung khựng lại.
Ánh mắt anh tối sầm đi trong một giây, rồi đột ngột cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu. Sunoo giật bắn người, bấu lấy vai anh.
“A—anh điên à?!”
“Anh sẽ khiến em không dám cười với ai khác nữa.” – Anh thì thầm bên tai cậu, giọng lạnh lẽo nhưng vẫn đầy dục vọng. “Em nghĩ anh ghen lố? Vậy giờ thử ghen đến điên luôn xem sao.”
Sunoo chưa kịp nói gì, môi đã bị nuốt trọn trong một nụ hôn đầy tức giận. Tay anh không ngừng siết lấy eo cậu, lần mò dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Cảm giác bị giữ chặt giữa tường gạch lạnh và thân người nóng rực của anh khiến Sunoo không thể phản kháng. Mỗi nụ hôn, mỗi cái vuốt ve đều mang theo cảnh cáo rõ ràng: Em chỉ được thuộc về anh. Mãi mãi.
---
Tối đó, khi Sunoo bước vào phòng, đèn đã bật sẵn. Heeseung ngồi dựa vào đầu giường, áo sơ mi mở ba nút, mắt nheo lại nhìn cậu.
“Lại gần đây.”
“…Anh định làm gì nữa?”
“Không gì cả.” – Anh vẫy tay. “Chỉ là muốn em ngồi yên trước mặt anh. Để chắc chắn rằng em không có cơ hội mỉm cười với ai khác nữa.”
“Anh đang kiểm soát em quá mức rồi đó.” – Sunoo thì thầm, nhưng vẫn bước lại gần.
“Thì sao?” – Heeseung nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình. “Anh thích kiểm soát em. Em sinh ra là để bị anh giữ, bị anh chạm, bị anh yêu đến phát điên.”
Sunoo run nhẹ, trái tim loạn nhịp khi ánh mắt anh dừng lại nơi môi mình.
Và rồi, anh lại hôn.
Nhưng lần này, không phải vì tức giận. Mà là vì anh không chịu nổi dù chỉ một phút – cái cảm giác có ai khác có thể chạm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com