Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Cũng đến ngày cuối cùng Sunoo ở lại căn cứ khi mong muốn của em đã được duyệt bởi cấp trên, mặc dù đôi ba lần họ đã hẹn em nói chuyện riêng và ngỏ ý em ở lại tiếp tục phục vụ cho quân đội. Nếu như ngày anh rời đi, em không muốn về thăm làng đã là lần thay đổi thứ nhất trong đời, lúc này em lại chọn đến thành phố làm bác sĩ sẽ là lần thay đổi thứ hai.

"Anh Sunoo ơi, anh đi thật hả?" Riki đi vào phòng bây giờ chỉ toàn là thùng giấy, chẳng mấy chốc sẽ còn lại mỗi cái tủ, chiếc ghế và bàn làm việc. Đây là lần đầu tiên Riki hỏi em về ý định này.

"Ừ, em đã có kế hoạch gì chưa?"

"Em cũng... chưa biết nữa." Riki đáp một cách thản nhiên.

"Em có muốn theo anh không? Trở thành người hỗ trợ anh như những ngày qua em đã làm?"

"Em không phải bác sĩ, cũng chưa từng học hành gì về ngành y, bệnh viện khác với căn cứ này, ai mà cho em vào làm việc chứ?" Riki cười khì.

"Bố anh có một hiệu buôn, sắp tới lên thành phố chắc sẽ có chút vất vả, em có thể theo phụ giúp nếu chưa xác định gì rõ ràng."

"Đề nghị hấp dẫn đó, nhưng để em suy nghĩ, khi cần em sẽ tìm anh." Riki gật gù ra vẻ đang đắn đo gì đó.

Em đã luôn sống với thái độ không quan tâm gì nữa nên không mảy may tò mò về chính Riki, em nhún vai và gật đầu, nói rằng nếu cần em giúp đỡ thì chắc chắn em sẽ cố gắng hết sức. Năm năm không ngắn cũng không dài, có một người bạn như Riki luôn kè kè bên cạnh cũng thấy náo nhiệt đôi phần.

"Anh đi như vậy còn Heeseung thì sao?"

Ý Riki chính là tấm bia khắc mỗi tên anh trên đó mà ở dưới lòng đất trống rỗng không có gì. Sunoo biết đặt nó ở nơi đó là một phương án tốt khi người trong nhà dòng sẽ thường xuyên chăm sóc lấy tấm bia, còn anh, những di vật của anh thì em đã luôn mang theo bên mình. Em tin rằng tấm thẻ bài, tấm ảnh hay mặt dây chuyền sẽ hiện hữu chính anh hơn là tấm bia thô ráp đó.

"À, ngài Yeon đã đến đây đó."

Sunoo nhướn đôi lông mày vì ngạc nhiên.

"Anh chỉ vừa hẹn gặp thôi mà ông ấy đã đến tận đây à? Trời đất, thất lễ ghê. Nhờ em báo ông ấy anh dọn dẹp nốt thì sẽ đến phòng tiếp khách ngay."

Riki rời khỏi đó để lại mình em nhìn ngắm căn phòng làm việc thêm một lúc lâu nữa, nơi này đã cùng em ôm trọn lấy nỗi buồn sâu thẳm trong tim mà em chưa từng một lần dám nói với ai xung quanh mình. Nó chứng kiến em chăm chỉ trong vị trí của một bác sĩ, cũng chứng kiến em vật vờ vào những đêm muộn khi nỗi nhớ anh dâng trào châm chích trong lồng ngực.

Em cười buồn kèm với mới một tiếng thở hắt, gói ghém bức thư tay mà năm năm trước còn chưa kịp gửi đến anh, Jungwon trao lại cho em, đến tận bây giờ em chưa một lần đọc lại.

"Heeseung yêu quý của em,

Sáng nay em đã làm bài thi rất tốt, anh có thể yên tâm những ngày sắp tới em sẽ được bên cạnh anh, trở thành một bác sĩ quân y mà cùng anh cống hiến cho đất nước mình. Em tự tin lắm, mọi câu hỏi em đều làm được, cả phần vấn đáp cũng nhận được lời khen.

Anh biết không, đêm qua em nhớ anh mà trằn trọc, đặt tấm ảnh của anh bên gối rồi xem như anh cũng nằm kế bên mà ôm em vào lòng. Tuy ngủ không ngon giấc nhưng em không để cho cơ thể mình mỏi mệt, chắc là áp lực trước khi thi, em có chút lo nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng suôn sẻ hết rồi.

Em nhớ anh nhiều lắm, Heeseung có nhớ em không?

Hôm nay trời xám, mây phủ kín trời, mà em thì cứ thấy lòng mình đầy nắng. Có lẽ vì trong đầu chỉ toàn nghĩ đến lúc được gặp anh, trong căn cứ có như thế nào đi chăng nữa thì em nghĩ sẽ vẫn bình yên như cái hôm em trốn đến gặp anh bên hàng rào ô quả trám, lúc anh chạy một mạch đến kéo tay em và cầm chiếc mũ beret quạt cho em giữa trời ban trưa. Lúc đó chúng mình vẫn còn e dè nhiều thứ, bây giờ em nghĩ sẽ chẳng còn mấy đắn đo nữa đâu.

Em mong anh đừng cười, nhưng em đã nghĩ đến ngày khi em cũng chính thức vào được quân y, chiều nào cũng sẽ hái hoa dại rồi gom thành một bó, tặng anh, sau khi kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi. Đối với em Heeseung chính là hoa, là một phần mềm mại trong lòng em trước những điều cứng nhắc của thời binh chiến bây giờ.

Em cũng nghĩ đến những ngày được cùng anh thực chiến nếu em được chọn, tay anh cầm súng uy dũng biết nhường nào, còn em là tên nhóc vác mấy túi thuốc chạy theo sau. Cho dù là anh, hay đồng đội có gặp bất trắc, em tin rằng chính em sẽ hỗ trợ không nhiều thì cũng ít, miễn là em được ở bên anh, được yên tâm thấy anh an toàn và khoẻ mạnh.

Đợi em nhé, ngày mà em và anh có thể bên nhau trong căn cứ, đón bình minh lẫn hoàng hôn từ mặt trời đỏ rực.

Em yêu anh nhiều hơn cả vũ trụ.

Kim Sunoo."

Hai bức thư cuối cùng từ Heeseung và từ em được đặt cạnh nhau, em cất nó cẩn thận vào một góc trong chiếc cặp táp.

Sunoo ngốc...

Ngốc thật, tự nhiên lại rơi nước mắt khi trời vẫn còn hửng sáng, em chẳng dám nấc lên từng cơn lớn như khi ở một mình. Môi em mím chặt lại để khỏi phải thốt ra tiếng sụt sùi, hai hàng nước trong suốt như giọt sương đó lại rơi từ đôi mắt nâu mà anh mong đêm mong ngày, rồi cũng vội lau đi vì không thể để mặt mày sưng húp mà đi gặp khách.

Sunoo nhớ anh đến từng giây từng phút, yêu anh mà đau đớn trên từng thớ thịt khi cõi lòng em đã tan nát từ lâu sau khi chứng kiến anh mãi mãi để em lại bơ vơ trên cuộc đời, bây giờ nó không còn lành lặn để mà đau nữa.

Năm đó em cứ ngỡ ngửa mặt lên trời và ước những điều thật lòng với chòm sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực.

Đất nước hoà bình, bố mẹ bình an, đúng là đã có tác dụng.

Vậy còn mong ước được bù đắp cho anh và bên anh đến khi mái tóc bạc trắng? Tóc em ba mươi năm nữa sẽ bạc, tóc anh khi ấy vẫn mãi mãi một màu đen. Em vẫn sẽ bên cạnh anh như đã hứa, mà là cậu chàng hai mươi ba tuổi nắm lấy tay anh dưới mồ, còn người sống mang tên Sunoo chỉ biết ôm lấy những kỷ vật và bên cạnh linh hồn của anh cho đến khi ánh dương vụt tắt.

Nhìn lại những ngày nắng ấm, mỗi buổi chiều mưa tan, đỗ cao trong quân y, bước vào căn cứ như đã kỳ vọng, sóng vai bên anh cũng không hề thay đổi, vậy mà người em yêu bây giờ là hai di vật bằng kim loại lạnh lẽo được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể em, lắng nghe tiếng mạch đập để anh biết rằng em còn sống.

Sunoo kéo lại một chút tinh thần, chỉnh lại trang phục rồi đi đến nơi đã hẹn với một người lạ chỉ từng biết qua thư, em không rõ nữa, ít nhiều gì em cũng trân trọng khi họ lại nhớ đến em bây giờ.

Ngài Yeon đang ở trong phòng tiếp khách, em bước đến gần cũng thấy hồi hộp vì sắp được gặp người đã đều đặn viết cho em mỗi tháng bằng máy đánh chữ. Ngài Yeon ngồi khuất sau tấm rèm cũng giúp được Sunoo nhanh chóng vuốt lại cơ mặt để tránh gặp người ta bằng gương mặt ủ dột.

Bởi vì trong suy nghĩ của Sunoo, Yeon Jungmo lớn tuổi hơn em nhiều mà, truyền thống trước giờ thì người nhỏ nên gặp người lớn với ấn tượng ban đầu thật tốt.

"Bác sĩ Kim à, chiếc mũ beret của em đâu?"

Sunoo đúng là nhớ anh đến phát điên phát dại.

Không phải giấc mơ cũng không phải trong những cơn mê mỏi mòn sau ngày nhận lại thẻ bài, mặt dây chuyền cháy sém hay bức thư nhàu nhĩ cuối cùng.

Heeseung - sừng sững trước mặt, trong bộ quân phục màu xanh sẫm, ánh mắt quen thuộc nhìn em, chẳng rõ là do em mê sảng hay Thượng đế đã phái sứ giả xuống trần đến rước em đi, hoàn thành ước nguyện đời đời kiếp kiếp bên cạnh con người mà em xem trọng bằng cả linh hồn.

Há chăng anh đã sống một cuộc đời đủ tốt để trở thành sứ giả của bậc tối cao, sau bao lâu đã có thể đến nắm tay em mà đi cùng?

Không còn những ngày tháng sống không ra một con người hoàn chỉnh, trong một sự thật là người đã chết đi, để lại một người với nỗi buồn khó tả, khi anh để lại em mắc kẹt giữa chốn trần gian tẻ nhạt này, loay hoay bao nhiêu đó thời gian lại đủ làm hao mòn đi con người đã từng rạng rỡ, sáng chói như mặt trời trên kia.

Năm đó cây táo được vun trồng, là hai đôi tay nhỏ xíu ngây thơ chầm chậm tưới nước.

Mười mấy năm rừng phong vẫn nguyên vẹn dưới sự luân chuyển của bốn mùa, trong lòng em cánh rừng được chăm sóc đã tưởng chừng như bị đốn bỏ kể từ ngày anh chính thức rời đi.

Có ai mà ngờ cây táo hay cánh rừng phong chỉ đang rũ cành lá che đi tầm nhìn của em cơ chứ, che đi thứ mà em muốn thấy, không biết để làm gì, để bảo vệ chính em?

Có ai mà ngờ cái tên Yeon Jungmo lạ lẫm kia lại là kẻ mà em yêu thương suốt gần nửa cuộc đời dai dẳng mãi chưa chịu kết thúc để đến tìm anh.

Sunoo không kịp thở, cảm giác như tim mình quên đi cả cách đập, mọi cơ bắp trên cơ thể như đông cứng lại và hàng mi còn không kịp chớp. Hàng nước mắt giấu vội đi khi nãy vì sợ thất lễ lại tuôn trào ra, nóng hổi như nham thạch trăm năm ủ mình trong núi lửa, thiêu đốt da mặt em, cháy bỏng cả tấm lòng em.

Hoá ra thẻ bài biến dạng kia chưa từng mất chủ, hoá ra tấm bia đá dưới mặt đất không có nổi chiếc quan tài vì người thật vẫn còn nguyên hình nguyên dạng.

Heeseung bước tới ôm em mà Sunoo cứ ngỡ mình đã chết rồi để gặp anh ở nơi địa đàng xa xăm.

Năm năm dài dằng dặc tưởng chừng Sunoo hai mươi ba tuổi ra đi theo con người rời bỏ em khi họ mới ở tuổi hai mươi lăm, bây giờ lại xuất hiện mà chưa một lời giải thích.

"Một lần nữa, anh nhớ em thật nhiều. Chờ anh về, anh cũng đợi ngày gặp lại em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com