Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mười lăm năm trước, Heeseung mười tuổi, Sunoo tám tuổi.

Sau khi chính thức chia cắt đất nước thành hai bờ Đông - Tây thì tình hình Bờ Đông đã ổn định hơn nhiều, trừ biên giới vẫn đang ngày đêm canh phòng ráo riết vì căng thẳng giữa hai phe. Một vài khu vực vùng ven Bờ Đông không bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình chính trị, người dân thường chọn phân tán về các nơi đó để tránh giặc và xây dựng cuộc sống mới, mặc dù về điều kiện sẽ không bằng thành phố.

Sunoo được sinh ra tại ngôi làng này, được nuôi dạy trong một gia đình chuẩn mực và bố là một thương nhân hiền lành từ thành phố về đây lập nghiệp trở lại sau hỗn loạn. Tuy không còn khá giả như trước nhưng cũng đủ để có thể lo cho cả nhà, cho vợ một cuộc sống yên bình và lo lắng cho con trai được ăn học thành tài.

Trong làng có một nhà thờ nhỏ, nơi mà các giáo dân có thể đến cầu nguyện, đi lễ hàng tuần hoặc thậm chí khi cảm thấy bế tắc có thể đến để ổn định lại tâm trí, được cúi đầu trước ơn trên và nhận được an yên trong suy nghĩ.

Nhà thờ đó là nơi lần đầu tiên Sunoo gặp Heeseung.

Trong khi bố mẹ đang tiếp chuyện với linh mục sau buổi lễ thì Sunoo đã lẻn ra khu vườn sau nhà thờ vì tuần trước đã phát hiện ở đây có một cây táo. Sunoo không hái trộm, chỉ muốn canh chừng khi cây táo trĩu quả sẽ đi xin phép được hái một quả, Sunoo khi ấy tin rằng ăn táo mọc tại nhà thờ thì bản thân sẽ thông minh hơn.

Sunoo vừa đến thì thấy một cậu bạn nhỏ đang ngồi xổm đối mặt với cây táo, loay hoay làm gì đó, được cả một lúc vẫn chưa nhận ra Sunoo đang đứng sau lưng.

"Cậu đang làm gì đó?" Sunoo cuối cùng cũng tò mò mà hỏi.

Nghe giọng Sunoo, cậu bạn giật mình đứng dậy mà va đầu vào cằm Sunoo một cái bốp khiến cả hai ngã lăn quay. Tay Sunoo thì ôm cằm, cậu bạn đó thì ôm đầu rồi cả hai la oai oái.

"Đau quá." Sunoo xoa nhẹ cằm. "Sunoo chỉ hỏi cậu đang làm gì thôi mà cậu tặng Sunoo món quà hay quá nhỉ?"

"Xin lỗi..." Cậu bạn cũng không khác là bao, xoa nhẹ đầu không biết có mọc cục u nào không nữa.

Sau khi vượt qua được cơn đau thì Sunoo thấy có một bình nước nhỏ nằm ngay gốc cây, nhóc con Sunoo cũng thông minh nên hiểu ra được một chút.

"Cậu tưới nước cho cái cây hả? Cậu cũng muốn ăn táo từ cái cây này hay sao?"

Sunoo là một bé con đáng yêu nhất cái làng này. Từ lúc mới sinh ra, mỗi khi mẹ bế đi dạo quanh làng thì luôn phải bôi vết son lên trán, vì mỗi lần người ta thấy em thì đều không tiếc lời mà khen ngợi, mẹ sợ người lớn khen nhiều quá thì em sẽ đổ bệnh nên phải làm thế, con nít mà. Da em trắng ngần, hai chiếc má lúc nào cũng phúng phính và ửng hồng, vào mùa lạnh thì còn hồng hơn nữa, nhìn yêu ơi là yêu. Luôn được cưng nựng nên Sunoo từ nhỏ đã là một đứa trẻ tươi sáng, ham tò mò học hỏi và tất nhiên là dễ kết bạn với những đứa trẻ trong làng.

Sunoo cũng vì thế mà không ngại bắt chuyện với cậu bạn nhỏ kia.

"Mình... mình nghĩ tưới nước thì cây táo sẽ nhanh ra quả hơn."

Khác với Sunoo, cậu bạn này trông rụt rè hơn nhiều, cao hơn Sunoo một chút nhưng dáng vẻ cứ khúm núm.

Đối với cậu bạn nhỏ lúc đó, Sunoo đúng là một bé con ăn mặc tươm tất sạch sẽ, còn cậu dù ăn vận đàng hoàng nhưng cũng chỉ là bộ quần áo cũ kỹ bình thường mà thôi.

Sunoo đi đến cầm lấy cái bình nước rồi đưa trước mặt cậu bạn nhỏ.

"Sunoo với cậu cùng tưới nhé, Sunoo cũng muốn cây táo mau ra quả."

Trẻ con nên chẳng mấy chốc đã làm quen được với nhau, hai dáng người nhỏ xíu ngồi xổm cạnh nhau, Sunoo đỡ bên trái, cậu bạn nhỏ đỡ bên phải cái bình, tưới nước chầm chậm vào gốc cây táo.

"Sunoo tên là Sunoo. Còn cậu tên là gì?" Sunoo đã quen xưng tên với những bạn đồng trang lứa, vì thói quen đó mà lúc nào em cũng gặp cái lỗi ngớ ngẩn này, xưng tên với người ta rồi cũng theo đó mà giới thiệu luôn cái tên mà mình đã tự nhắc.

"Mình tên là Heeseung." Cậu bạn này vẫn rụt rè lắm.

"Cậu mấy tuổi?"

"Mình được mười tuổi."

"Oa, Sunoo chỉ mới có tám tuổi thôi, Sunoo phải gọi Heeseung là anh rồi. Anh làm bạn với em được không, anh Heeseung?"

Heeseung ở nhà dòng đã được hơn bốn năm. Từ sau cái đêm bố mẹ để lại Heeseung ở nhà thờ thì Heeseung trở nên ít nói và trầm tính hơn so với một đứa trẻ bình thường, lúc nào cũng im lặng. Với một thằng bé khi ấy thì việc không có bố mẹ bên cạnh lại khiến mình cảm thấy yếu đuối, và cũng vì Heeseung là đứa trẻ duy nhất thấy được việc bố mẹ đã để mình ở lại nhà thờ, chứ người khác lúc mở mắt ra thì đã ở đây rồi, nỗi đau đó quá lớn so với một bé con như Heeseung. Cũng do ít nói và không năng động nên trong nhà dòng Heeseung ít bạn, mọi đứa trẻ khác chỉ thích những người bạn luôn nghịch ngợm, còn Heeseung thì lầm lì quá.

Vậy nên khi nghe Sunoo ngỏ lời muốn kết bạn, lần đầu tiên Heeseung thấy có một người muốn làm bạn với mình, khác xa so với những người khác, Heeseung không suy nghĩ mà gật đầu ngay tắp lự.

Hai đứa trẻ có lẽ rất hợp nhau, cả hai ngồi dưới gốc cây táo mà tíu tít nói chuyện, hai tâm hồn trong sáng nói những chuyện vu vơ mà chỉ có bọn trẻ con mới hiểu.

Được một lúc sau thì nghe tiếng gọi tên hai đứa, là bố mẹ của Sunoo và một Sơ trong nhà thờ đi tìm Heeseung. Sunoo nghe tiếng gọi thì đã đứng phắt dậy, nắm tay của Heeseung và kéo đến chỗ bố mẹ vui mừng khoe rằng hôm nay đã làm quen được với một bạn mới.

"Chào con, con tên gì?" Bố của Sunoo hỏi.

"Dạ con tên là Heeseung." Heeseung không quen việc gặp người lớn nên cứ đứng đằng sau Sunoo, tay khi đó cũng siết chặt bàn tay của Sunoo hơn nữa.

"Bố mẹ của con đâu?"

"Dạ..."

Khi ấy thì Sơ cũng đến gần, bố mẹ Sunoo đã hỏi chuyện, sau khi Sơ nói nhỏ cho bố mẹ Sunoo thì Heeseung cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng từ miệng của mẹ Sunoo mấy chữ "Thế à, tội nghiệp." Heeseung không quen với việc gặp người lớn, nhưng đã quen với việc mỗi khi có ai nghe thấy câu chuyện thì sẽ nhìn Heeseung bằng ánh mắt xót xa, Heeseung càng lớn càng cảm nhận rõ.

"Sunoo có vẻ rất thích bé con này. Mỗi tuần vào thứ ba và thứ năm, nhà dòng cho phép Heeseung đến ăn tối cùng Sunoo nhé." Bố của Sunoo mở lời.

Ông là một người tốt, ông biết Sunoo rất dễ kết bạn, nhưng bé con Heeseung trước mặt ông khi này lại đáng thương hơn tất cả và bằng cặp mắt của một thương nhân, ông nhìn cậu bé nhút nhát với gương mặt hiền lành, sáng sủa đó rồi hiểu là từ này về sau có khi Heeseung sẽ chỉ biết mỗi Sunoo mà thôi.

"Con thấy sao, Sunoo, có muốn Heeseung đến ăn tối cùng con không?" Mẹ Sunoo nhìn em trìu mến.

"Dạ có, con thích anh Heeseung lắm, anh Heeseung cũng thích cây táo giống con." Sunoo cười rực rỡ.

Hiện tại.

Nắm tay Sunoo được một lúc lâu, Heeseung không muốn buông ra.

"Tụi mình đến nhà thờ đi."

Mỗi lần về thăm làng, ngoài thăm gia đình Sunoo hoặc có những ngày chỉ là gặp Sunoo thì sau đó Heeseung sẽ đến nhà thờ, khi nào cũng là đi cùng với Sunoo, ngồi bên cạnh Sunoo trong nhà nguyện, nơi đó cả hai sẽ không cần phải nói gì nhưng lại cảm thấy tấm lòng mình kết nối với người kia thật bình yên và chặt chẽ.

"Sunoo tên là Sunoo." Heeseung trêu.

Cầu nguyện xong thì cả hai đi một đường vòng để ra sau vườn rồi mới từ đó mà ra khỏi cổng nhà thờ, lần nào đi ngang cây táo, Heeseung cũng đều nhắc lại mà làm cho Sunoo thấy ngượng.

"Nữa! Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nhớ, nhớ xong lại trêu người ta, không biết tại sao em lại chịu thân với anh nữa." Sunoo nghe thì nhăn mặt, huých nhẹ vào khuỷu tay Heeseung một cái.

"Hối hận khi lúc đó bắt chuyện với anh chưa?"

"Hối hận rồi." Sunoo lẫy.

"Vậy nghỉ chơi được chưa?"

"Không thèm nghỉ chơi."

Chỉ vì những lần trêu em mà Heeseung sẽ được thấy gương mặt dỗi hờn đó, càng phụng phịu càng đáng yêu, Heeseung thích lắm, thích phản ứng của em mỗi khi xấu hổ. Anh phì cười một cái, vừa bước ra khỏi nhà thờ đã kéo Sunoo xuống cánh tay mà kẹp cổ em rồi nhè nhẹ dắt đi, mặc cho em tung mấy cú đấm vô hại vào lưng mình.

"Sắp thành bác sĩ đến nơi rồi mà vẫn như con nít." Heeseung cũng thả Sunoo ra.

"Tại anh đó, chỉ có một mình anh là hay trêu em để em phải thế."

Hai người đi bộ trên con đường mòn của làng. Bây giờ đã muộn nên trong từng ngôi nhà cũng bắt đầu thắp đèn cho sáng lên khi ánh mặt trời dần tắt.

Heeseung lại nắm tay em một lần nữa rồi kéo em nhích lại gần mình.

"Ừ, tại anh đó..."

Heeseung nghe được những lời của Sunoo mà hiểu được trên thế gian này chỉ có Heeseung mới có thể khiến em thoát khỏi vỏ bọc của một bác sĩ tương lai điềm tĩnh, sẽ có những lúc bác sĩ này mè nheo như mèo con với Heeseung và chỉ riêng Heeseung mà thôi.

"...Tại anh nên em cũng không được để cho ai tuỳ tiện trêu em như anh đó. Chỉ có anh mới được thấy em dỗi thôi."

"Vậy anh cũng chỉ được trêu mỗi em thôi đó." Sunoo siết nhẹ tay anh.

Năm đó Heeseung và em gặp nhau dưới tán cây táo, hai cậu bé vì muốn nếm thử trái ngon ở nhà thờ mà làm bạn với nhau. Không nhớ bao nhiêu lần cây táo trổ hoa, ra trái rồi mà tình cảm của Heeseung và Sunoo dành cho nhau cũng ngày càng thơm ngọt như thành quả mà Heeseung luôn cố gắng chăm sóc từ khi ấy cho dù mình không phải là người gieo hạt.

Cây táo rồi lại rừng phong, tất cả như là minh chứng về việc Heeseung và Sunoo bên cạnh nhau. Heeseung yêu em rồi cũng yêu luôn những cây cối xung quanh mình, tin tưởng và nguyện cầu được ở bên em, vững chãi và dài lâu, càng vun đắp và chăm sóc thì sẽ mãi trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com