Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Heeseung càng lớn càng đẹp trai, được nuôi dưỡng bởi nhà dòng và sự thương cảm từ những người xung quanh nên không còn lầm lì ít nói như lúc nhỏ nữa, nhưng Heeseung nghĩ nhiều hơn chính là nhờ Sunoo mà mình mới mở lòng ra được như vậy. Heeseung có bạn, mà chẳng ai quan trọng trong lòng bằng em.

Heeseung bị bỏ lại ở nhà thờ khi chỉ hơn năm tuổi một chút, sau đó là khoảng thời gian tâm tính trở nên khó bảo, khó dạy, phải đến năm tám tuổi mới bắt đầu học những con chữ đầu tiên, rồi khi được mười tuổi - là năm biết được có một người bạn là như thế nào, lúc đó mới chịu cắp sách đến trường, vì vậy mà học thua người ta hai lớp.

Bố của Sunoo đã nhìn đúng, từ sau khi cùng Sunoo tưới nước cho cây táo, Heeseung chỉ biết mỗi em.

Nhà dòng thì gần trường, vậy mà sáng nào Heeseung cũng chạy một vòng đến trước cổng nhà Sunoo đợi sẵn chỉ để đi học với em, tan học thì đi cùng em về nhà, rồi một mình rảo bước quay lại con đường cũ. Sunoo biết đường xa, mà Heeseung thì cứng đầu, lâu dần cũng quen thuộc với việc có Heeseung đi bên cạnh, dù sao đường đi học hay về nhà sẽ không còn buồn chán nữa, chỉ lo Heeseung đều phải đi và về một mình.

Cho đến bấy giờ thì Heeseung đã được mười bảy, còn em thì mười lăm.

Trong lớp hai người ngồi cạnh nhau, Sunoo ngồi sát cửa sổ, Heeseung ngồi bên ngoài, đôi khi thấy em ngủ gục trong giờ giải lao thì cũng không màng ra ngoài chạy chơi vận động, Heeseung chống cằm nhìn em hoặc cũng tự mình nằm dài ra bàn ngắm em ngủ. Đôi má phúng phính, hai mắt nhắm nghiền, những đường nét mềm mại trên gương mặt em rồi cũng ru Heeseung vào giấc, thành thói quen cho đến khi có tiếng hiệu vào giờ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thời gian còn mài quần trên ghế nhà trường thì còn có mấy việc bên cạnh em đều đều như việc học.

Sunoo học rất giỏi, Heeseung học cũng tốt. Tuy không học nhanh hiểu nhanh như Sunoo nhưng được cái chăm chỉ, chưa hiểu liền thì cũng từ từ sẽ hiểu, còn không hiểu nữa thì đã có học sinh giỏi ngồi bên cạnh để giảng bài cho, tội gì mà không hỏi.

"Sunoo, chỗ này anh không hiểu."

Sunoo đang chăm chú làm bài thì Heeseung khẽ níu tay áo của em mà giật giật mấy cái làm em phải nhìn qua. Em hành động như mọi lúc, ngưng hết việc đang làm rồi tay cầm bút giảng lại cho Heeseung. Học với Heeseung đã lâu, em rõ được chuyện nên giảng cho Heeseung từ khúc nào thì sẽ dễ vô đầu.

"Vẫn chưa hiểu, em giảng lại cho anh đi." Heeseung lại níu tay áo của em, hai ngón tay nắm lấy nó, đưa đẩy rồi bày ra cái mặt làm nũng.

Mà lần này thì Heeseung trêu, chứ bài đơn giản như vầy Heeseung đã hiểu từ lần đầu được học, chỉ là Heeseung thấy Sunoo cứ mải mê dán mắt vào mấy trang giấy nên muốn gọi em, muốn em nói chuyện với mình.

Sunoo giảng lại lần hai. Rồi lại lần ba.

"Anh vẫn chưa hiểu."

"Anh trêu em đúng không đó?" Sunoo sớm nhận ra được, thả cây bút xuống bàn rồi lườm Heeseung một cái.

Chưa được cười hí hửng như mọi ngày thì bên ngoài có tiếng còi hiệu.

Heeseung ghét cay ghét đắng tiếng này. Nó là thông báo có máy bay, còn có thả bom hay không thì không biết. Nó sẽ được phát ra từ những chiếc loa gắn trên mấy cây cột dọc dọc quanh làng, khi kêu lên sẽ tạo thành tiếng đinh tai nhức óc, khó chịu và gây nên nỗi ám ảnh cho biết bao nhiêu người. Chỉ mới năm ngoái thôi, một quả bom được thả xuống cánh đồng gần bờ sông như đe doạ, phải hai tuần sau mọi sinh hoạt mới quay trở lại. Một khi tiếng còi hiệu vang lên, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, mạng nào mất, mạng nào còn.

Tất cả mọi người khi ấy đều đã được rèn luyện rằng chỉ cần nghe cái thứ tiếng quái quỷ đó thì phải ngay lập tức tìm chỗ trú, xuống hầm, dưới gầm bàn, chỗ nào cũng được, không được để đầu trần phơi ra, có những nhà còn dựng hẳn các bệ đá tạo thành vòm, khi nghe tiếng còi thì sẽ ẩn mình trong đó. Chiến tranh khốn nạn như vậy mà bất lực, không thể làm gì ngoài chờ đợi thời cơ.

Những người khác còn ở trong lớp thì tán loạn đi tìm chỗ ẩn náu, vài người thì từ ngoài sân chạy vào trong, tiếng bàn ghế bị kéo lê kêu ầm ầm kèm với tiếng thông báo từ trưởng lớp và những tiếng gọi tên bạn. Không để Sunoo kịp phản ứng, Heeseung đã tóm lấy cánh tay em kéo xuống gầm bàn, bàn tay còn lại không quên đặt trên đỉnh đầu em vì sợ em va vào góc cạnh, rồi dùng cả thân mình phủ lên người em, hai tay ôm lấy đầu Sunoo và gục mặt mình sau gáy. Lồng ngực của cả hai di chuyển rất nhanh, cầu nguyện cho tiếng còi hiệu mau chấm dứt, cho chiếc máy bay lạ đó không thả bất kỳ thứ gì xuống làng.

Sunoo mím môi, thân thể bắt đầu run lên khe khẽ, em cũng ghét cái tiếng này, Sunoo ghét tất cả các tiếng ồn không rõ tình thế.

Nằm trên Sunoo, Heeseung cảm nhận được em đang sợ dù em không nói gì. Heeseung di chuyển hai bàn tay áp lên tai em để chặn đi tiếng ồn, luôn miệng an ủi: "Không sao, anh che được cho em rồi."

Heeseung đã từng nghĩ nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cả cơ thể của Heeseung cũng sẽ che chắn được cho em không nhiều thì cũng ít. Heeseung chịu đau được, chính mình không sợ gì cả, Heeseung chỉ sợ đau em.

Một lúc sau thì còi hiệu cũng ngưng, không có quả bom nào thả xuống, mọi thứ phải nhanh chóng quay lại bình thường.

Mỗi lần như vậy Heeseung rất ấm ức. Tại sao phải sống như thế này, hoà bình trên mấy quyển sách mà Heeseung từng đọc qua thật vĩ đại mà giờ lại hiếm hoi. Lại nghĩ đến những người đang sống ở Bờ Tây đang chịu đô hộ, nơi mà Heeseung biết được rằng gia đình mình phải từ bỏ cuộc sống mà vượt biên sang Bờ Đông, để rồi chịu cảnh chia cắt, là người đã chết đi và người còn sống nhưng sống với ký ức đau buồn. Khi ngồi đọc sách về độc lập và hoà bình, Heeseung đều ngẫm lại thực tế, từ đó cũng nung nấu lý tưởng phải là một người lính, Heeseung tin rằng dù mình có thể không được làm tướng nhưng cũng sẽ không thể không cống hiến được kế sách hay sức mình cho quân đội.

Hơn nữa Heeseung khát khao hoà bình không chỉ vì đất nước, mà còn là vì cho em.

Không có chiến tranh thì sẽ không có cảnh thống khổ, Heeseung lo một ngày phải chia cắt, phải sống ngày qua ngày trong nỗi lo lắng về khó khăn không biết khi nào phải gặp.

Nếu hoà bình thì khi cả hai học xong, Sunoo sẽ trở thành bác sĩ như em luôn muốn, còn Heeseung có thể lên thị trấn, rồi xa hơn nữa là thành phố để lập nghiệp. Có em bên cạnh là được, còn nếu em cũng muốn, Heeseung sẵn sàng dành cả đời để chăm sóc cho em.

Chỉ mới mười bảy tuổi đã nghĩ được như vậy thì không tránh đến năm hai mươi lăm tuổi đã yêu em nhiều hơn tính mạng của mình.

Sunoo cũng nghĩ như anh, nếu hoà bình thì Sunoo sẽ dư sức để ôm lấy cuộc đời Heeseung mà bù đắp cho những thiếu thốn mà Heeseung phải trải qua khi không có bố mẹ, không có gia đình.

"Em là gia đình của anh rồi còn gì nữa." Vậy mà đôi khi Heeseung lại nói bâng quơ mấy câu làm Sunoo tin tưởng vào mục tiêu của em hơn nữa.

Khốn khổ khi tình cảnh sống trong lo sợ lại thành quen trong khi đáng lẽ ra không được như vậy, ai cũng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và yên ổn, nỗi sợ về tiếng còi hiệu sáng nay không còn nữa, đêm đó Heeseung đưa em đi xem sao băng đúng như đã hứa.

Cái tính của Heeseung cũng lạ, tuân thủ quy định nhưng hễ việc gì liên quan đến Sunoo thì lại không quan tâm mấy, thản nhiên lẻn khỏi ký túc xá bằng cách trèo tường, trong làng mà có lính gác đi tuần như trên thị trấn thì có khi lại bị tóm vì trông chẳng khác gì ăn trộm. Mà Heeseung đâu phải làm lần đầu tiên, đã mấy lần trước đó mỗi khi muốn sang gặp em rồi.

Hai người này giống nhau, Sunoo khi nghe đến sao băng thì trốn bố mẹ ra ngoài, ngồi thu lu trước cổng chờ Heeseung đón. Những lần trước thì đợi Heeseung ném hòn sỏi vào thanh cửa sổ rồi mới ra.

Khi Heeseung đến nơi thì thấy sắp tới có lẽ sẽ không dám để em ra chờ nữa, trời tối nên Heeseung lo, sau này có gì nên như cách cũ mà gọi em ra khi mình đã đến.

Để thấy rõ nhất trời sao thì chỉ có ở trên đồi, không xa nhà Sunoo là mấy. Một tay Heeseung cầm cái đèn đốt bằng dầu hoả chỉ sáng lờ mờ, tay còn lại nắm tay em mà dắt đi, cho đến khi ngồi được trên thảm cỏ thì mới buông.

Heeseung và Sunoo chưa từng thấy sao băng nên không rõ phải ngắm như thế nào, trên trời vẫn phủ đầy sao như mọi đêm làm cả hai lúng túng không biết mình có bỏ lỡ cái gì không nữa, nhưng kệ, không có sao băng thì những ngôi sao khác cũng đẹp, quan trọng là người ngồi bên cạnh mình.

Ngồi được cả một lúc lâu, có lẽ đã nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy vệt sao nào xuất hiện, Heeseung chán nản nằm xuống, gối đầu lên cánh tay. Sunoo thấy thế thì làm theo mà đầu vừa đặt xuống đã thấy cánh tay của Heeseung chen ở phía dưới từ bao giờ. Sunoo ngó qua đã thấy Heeseung vội đưa mắt sang hướng khác. Heeseung muốn ôm em mà chưa dám, cứ để như vậy thôi.

"Khi sao băng xuất hiện, em sẽ ước gì?"

"Điều ước mà nói ra thì có còn linh nghiệm nữa đâu anh."

"Anh không tin đâu." Heeseung đáp. "Đối với anh, khi mong muốn điều gì đó trong đầu, nghĩ về nó, luôn nhắc đến nó thì bằng một cách nào đó nó sẽ thành hiện thực. Cũng như nếu bây giờ nói ra thì em đang nói cho ơn trên biết rằng em đang muốn cái đó."

"Vậy anh ước gì đó?"

"Anh cầu mong cho đất nước hoà bình, và em sớm trở thành bác sĩ."

"Anh không ước gì cho anh à?" Sunoo quay qua nhìn Heeseung.

Heeseung chưa trả lời, xoay cả người qua nằm đối mặt với em làm Sunoo có chút ngượng, mà cũng theo anh làm như vậy, chẳng mấy chốc mà hai vầng trán đã chạm lên nhau.

"Anh có hai điều ước cho anh, nhưng mà cũng còn tuỳ, nó không phải do anh quyết định. Cái thứ nhất là anh mong sẽ không bao giờ nghỉ chơi với em."

"Còn cái thứ hai thì sao?" Sunoo chờ mãi không thấy anh nói thì hỏi.

Heeseung lắc đầu. "Cái đó là bí mật."

Còn gì khác đâu ngoài nguyện cầu được bên em lâu dài và sống với em một cuộc đời mãn nguyện, hay nguyện cầu chính em cũng sẽ mong muốn như vậy với mình. Khi này thì Heeseung mười bảy tuổi mờ mờ ảo ảo với cái gọi là tình yêu, nghĩ hoài cũng chỉ có như thế. Là một người chiến sĩ dũng cảm thì không cần phải ước bởi chính Heeseung sẽ làm được, một cuộc sống đủ đầy không phải lo toan thì Heeseung tự tin rằng chắc chắn sẽ chẳng để em phải thiệt thòi.

"Nói em nghe đi mà." Sunoo trả lời bằng giọng phụng phịu.

Heeseung chưa muốn nói ra, cứ để như vậy trong lòng làm em phải níu ngực áo của Heeseung mà kéo.

"Em, sao băng kìa." Heeseung chỉ tay lên trời sau đó đỡ em ngồi dậy. Cũng may, giờ thì có thể ước mà không phải trả lời em nữa rồi. Để sau này rồi Heeseung sẽ nói ra.

Cả hai đan tay vào rồi đặt dưới cằm. Từng vệt sao băng khác cũng chầm chậm vụt qua sáng rực cả bầu trời đêm.

Điều trước nhất Sunoo cũng mong rằng đất nước sẽ không còn chiến tranh, điều thứ hai là gia đình luôn bình an, điều thứ ba thì em dành cho Heeseung.

Em ước anh sẽ sống thật hạnh phúc, không còn những nỗi buồn lúc trước mà em nghĩ rằng anh cũng đã dần quên đi theo ngày tháng. Em tham lam trộm nghĩ thêm một điều nữa, em mong được là một điểm tựa cho Heeseung, cùng anh đi được một quãng đường thật dài, thật lâu, đến khi mái tóc đổi sang màu trắng, đến khi tầm nhìn có vì thời gian mà mờ đi thì trong mắt em cũng sẽ xuất hiện mỗi Heeseung mà thôi.

"Điều thứ hai sau này anh sẽ nói em biết." Heeseung chỉnh lại tóc cho em rồi đặt tay em vào lòng bàn tay mình.

Cho đến khi hàng mi bắt đầu díu lại vì buồn ngủ, Heeseung cẩn thận đan tay đưa em về nhà rồi một mình về ký túc xá. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại cũng thấy mình gan lớn, suốt cả con đường về nhà dòng, Heeseung mải mê suy nghĩ về những gì đã ước mà không nhớ rằng bản thân đang đi một mình giữa khuya, mà cũng không có gì nguy hiểm vì trong làng lúc ấy cũng yên ắng. Sunoo nằm trên giường cũng tự liên tưởng, mỉm cười một mình rồi đi sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau vẫn thế, Heeseung đã đứng sẵn trước cổng chờ em đi học cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com