Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Không phải tự dưng mà cả làng này không ai tỏ tình với anh đâu." Jungwon ngồi xuống bên cạnh Sunoo.

Khi này em đang ngồi ngoài vườn nhà, lót đôi giày ở dưới rồi ngồi lên đó, một cuốn sách kê ở dưới giấy viết đặt trên một tảng đá thấp, em đang cặm cụi viết thư cho Heeseung, chẳng biết Jungwon đã trèo rào vào vườn từ lúc nào. Nghe thấy tiếng Jungwon, Sunoo xấu hổ gấp tờ giấy lại rồi chặn cây bút trên đó.

"Trời ơi, vào hồi nào không nói, đau tim chết tôi." Sunoo kêu lên một tiếng rồi đặt tay lên lồng ngực mình.

"Viết thư thôi mà, anh viết gì bậy bạ mà giật mình?" Jungwon cười hí hửng, cậu gỡ chiếc mũ của mình ra rồi phẩy tay quạt mấy cái.

"Chắc anh phải nói bố xem lại hàng rào quá, chứ sao mà cứ hở tí là lại có người trèo vào, ăn trộm mà xuất hiện cũng không biết làm sao."

Jungwon biết Sunoo trêu nên chỉ cười xoà.

"Mà nãy em nói vậy là ý gì? Cái gì mà cả làng này không ai tỏ tình với anh?"

"Không phải rành rành ra hả? Trong làng này người thích anh và anh Heeseung nhiều thấy rõ, mà hai người cứ dính lấy nhau, người ta muốn tiếp cận cũng khó..."

"Vậy à... Vậy người ta nói như thế nào?"

"Mấy người thích anh khi thấy ánh mắt Heeseung là đổ mồ hôi hột, còn những ai thích Heeseung khi nhìn anh thì lại nghĩ mình không xứng."

Rồi Jungwon tay chống cằm, tiếp tục nói.

"Người khác thấy gì thì em không biết, chứ em thì thấy hai anh... thương nhau."

Sunoo nghe tới đó mà mặt đỏ bừng, hai má hồng hồng ửng lên, bàn tay níu vào vạt áo. Em khẽ liếm môi rồi lấy tờ thư bỏ vào bao đã đủ tên người gửi, người nhận, gấp lại cho cẩn thận rồi chìa ra đưa Jungwon.

"Nếu thấy anh và Heeseung thích nhau thật thì em đi đưa thư cẩn thận, một lần nữa giúp anh chuyển nó cho Heeseung."

______

Như mọi ngày, học xong thêm vài ba chương sách là em lại xuống bếp phụ mẹ làm bữa trưa và tối, nhà Sunoo ăn đơn giản, vài món có thể dùng được cả ngày. Sunoo nấu ăn không quá giỏi nhưng được cái em khéo tay, cắt thịt, thái rau, tỉa gọt hoa quả lại là sở trường. Sau này có về chung một nhà với Heeseung cũng thế, anh chỉ việc nấu còn lại những thứ này chính em sẽ lo.

Ngẫm lại thì tự hỏi chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần làm gì thì đầu óc của Sunoo cũng chỉ nhớ đến việc nếu cùng Heeseung thì sẽ như thế nào.

Tuần sau thôi là đã đến lễ truyền thống, Sunoo mong đêm mong ngày được thấy Heeseung về phép, năm nay sẽ không như trước, một giờ một phút cũng muốn được gặp Heeseung. Mọi năm thì em phải ở nhà cùng bố mẹ hơn một ngày, tức là vào ngày nguyện, năm nay em muốn có thêm cả anh, nghĩ tới việc chính mình quây quần bên gia đình, còn Heeseung phải chờ đợi ở nhà dòng thì Sunoo kiềm lòng không đặng.

"Mẹ... " Sunoo thôi không gọt khoai tây, em quay sang nhìn mẹ đang nêm nếm lại nồi thịt hầm mà mở lời gọi. "Năm nay... năm nay nhà mình nghỉ lễ khác một chút được không?"

Mẹ không nhìn em, vẫn bận đo đếm mấy loại gia vị. Mẹ Sunoo đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn trông trẻ và đẹp lắm, nấu ăn ngon là một trong những cách mà bà chăm lo cho gia đình.

"Sao đó con trai? Năm nay con muốn như thế nào?"

Sunoo ngập ngừng chưa muốn nói, lễ truyền thống thì thường xem trọng gia đình, chủ yếu là người thân ruột thịt có cùng máu mủ.

"Mẹ thấy sao nếu vào ngày nguyện có cả anh Heeseung cùng dùng bữa tối?"

"Mẹ lại nghĩ thằng bé ngại phải đến đây và muốn ở nhà dòng, còn nếu như nó muốn thì cứ đến, nhà mình có bao giờ từ chối đâu."

"Thật hả mẹ? Vậy cả ngày nguyện thì bố mẹ cho phép anh ấy ở cùng nhà mình được không?" Mắt em sáng rỡ, hai tay bỏ luôn cả dao và củ khoai tây xuống bàn bếp.

"Mấy năm qua không thấy con hỏi, sao tự nhiên bây giờ lại hỏi?"

"Mẹ biết mà, lễ ai cũng thao thao về việc phải ở với gia đình, con sợ nếu nhắc đến người khác thì bố mẹ lại không thích."

Nhưng với Sunoo, Heeseung cũng là gia đình.

Mẹ Sunoo bật cười, vẫn không nhìn lấy em mà tầm mắt bây giờ chỉ có nồi thịt hầm đang nóng lửa liu riu trên bề mặt còn nổi thêm vài cái bong bóng khí.

"Heeseung đâu có xa lạ gì với nhà mình nữa... Tội nghiệp nó, bấy lâu nay nhà mình vẫn thương nó đó thôi. Mười mấy năm qua tuần nào cũng đến ăn tối, bố mẹ còn lo nó chỉ thích ở nhà dòng, chứ nhà mình có thêm một người cùng nghỉ lễ thì chẳng khác gì đâu."

Sunoo vui lắm, em lao đến ôm mẹ từ sau lưng, dựa đầu lên vai bà rồi dụi cằm mấy cái như con nít làm nũng.

"Mẹ nói với bố luôn nha, còn con sẽ nói với Heeseung, anh ấy sắp về phép rồi."

Mẹ Kim gật đầu, gỡ tay Sunoo ra rồi múc một muỗng súp từ nồi thịt đưa cho em.

"Con thấy súp thịt hầm hôm nay như thế nào?"

"Ngon lắm mẹ." Sunoo nếm thử, đồ ăn của mẹ nấu thì đối với em lúc nào cũng ngon. "Ngày nguyện mẹ lại làm nó nhé."

"Con thích không?" Mẹ Sunoo lại hỏi tiếp.

"Con thích chứ."

"Thích như thích Heeseung không?"

Sunoo đang nếm thêm lần nữa nghe đến đó mà nuốt khan. Hôm nay là ngày gì mà hết Jungwon rồi đến mẹ mình bắt đầu hỏi đến vấn đề tình cảm mà em giấu giếm bấy lâu nay mặc dù cả em và Heeseung chưa từng làm gì quá phận, có thích, có yêu nhau thì thời gian qua cũng chỉ để trong lòng.

"Mẹ, sao lại..." Sunoo có nghĩ cũng không ngờ tới là mẹ mình lại đặt bẫy để hỏi luôn làm cho thằng con trai này vô tình nhảy vào đó mà không biết.

Mẹ Sunoo chống một bên tay lên bàn bếp, tay còn lại thì vẫn cầm cái muôi to vừa chuẩn bị để vào nồi thịt rồi đặt tay trên hông làm cái muôi chĩa ra, mẹ nhìn em đang đứng một cục với hai bàn tay nắm vào nhau đặt phía trước thắt lưng, trông không khác gì cảnh sát hỏi cung phạm nhân.

"Sao, con thích Heeseung không?"

"Con... đâu có..."

"Thôi ông đừng có chối." Mẹ xoa đầu em rồi lại quay trở lại với nồi thịt hầm, hình như bây giờ nồi thịt quan trọng hơn ông con đang ngại ngùng chết đứng như trời trồng sau cú đánh úp. "Mẹ sinh ra con, chăm cho con từ hồi còn ẵm ngửa, con như thế nào mẹ biết hết."

"Vậy nếu con thích Heeseung thì sao? Mẹ thấy không có gì hết à?"

"Thấy gì là thấy gì? Thời buổi này giữ được cái mạng là tốt lắm rồi, còn bắt ép phải sống thế nào cho vừa lòng thiên hạ hay sao?" Mẹ Sunoo khuấy nhẹ nồi thịt một chút rồi nói tiếp. "Xuất thân của Heeseung như thế nào không phải là điều cần đắn đo, con chọn đúng người thì mới là vấn đề bố mẹ quan tâm."

"Bố biết chưa mẹ?" Từng đầu ngón tay của em chạm vào nhau vì vừa lo vừa ngại.

"Bố con biết thừa. Từ cái hôm con được tặng cái mũ beret, đội suốt từ ngày này qua tháng nọ."

Sunoo dù thấy nhẹ lòng hơn nhưng cũng ngượng đỏ mặt tía tai. Tới giờ thì mới bắt đầu ngỡ ra một số chuyện. Bố Sunoo không hay ở nhà vì phải lên thị trấn làm ăn, mỗi lần quay trở về làng hay có quà cho Sunoo, không quên đôi khi cho cả Heeseung nữa. Riêng Sunoo là sách vở mới, quần áo mới, nhưng cách đây mấy năm thì chưa từng thấy mua cho Sunoo cái mũ nào nữa, có lẽ ông biết Sunoo đội cái mũ beret kia đã trở thành thói quen rồi, có mua thêm thì cũng sẽ trở thành đồ trang trí.

Quan trọng hơn là cái mũ beret Heeseung đã tặng em từ bốn năm trước.

"Bố mẹ biết lâu tới vậy rồi mà sao giờ mới hỏi con?"

"Con thích ai, muốn dắt ai về ra mắt thì phải tự con nói chứ, còn đợi bố mẹ hỏi nữa à?" Mẹ Sunoo bây giờ mới quay sang nhìn cậu quý tử của mình. "Nam nhi đại trượng phu, thích ai thì phải giữ họ cho mình, nhất là một người tốt, quan trọng hơn nữa đó chính là phải chủ động nắm bắt thời cơ, lo sợ rồi người ta chạy mất khi ấy lại tìm không ra thì đừng có về ôm mẹ khóc."

Sunoo nhăn sống mũi, hai mươi ba tuổi đầu vẫn giở cái giọng nũng nịu. "Con đâu có ôm mẹ khóc đâu."

"Thế Heeseung có thích con không?"

Mẹ hỏi đến đây thì Sunoo cũng chịu, không biết nữa. Theo những gì em cảm nhận thì Heeseung có đáp lại tình cảm của em trong thầm lặng , y hệt như cách mà em trao đi những cảm xúc dồn dập nóng hổi bên ngực trái. Em chưa từng nói ra, Heeseung cũng thế. Sunoo yên tâm với suy nghĩ đó của mình, mà thật ra em vẫn cần nhiều hơn vậy, em muốn được nghe một lời tỏ tình, mà cũng thèm được nói ra hết tất cả mong mỏi của mình cho anh.

"Con... nghĩ là có." Sunoo sau vài giây cúi đầu suy nghĩ thì cũng ngước mặt lên, dõng dạc trả lời.

Bà Kim nghe tới đó mà muốn làm đổ luôn cả nồi thịt hầm.

"Tại sao lại là con nghĩ? Con yêu đơn phương người ta hả con trai?" Mỗi lần hai mẹ con tranh luận một điều gì đó, nhất là khi Sunoo nói những câu vu vơ khiến người đối diện cũng phải cạn lời thì mẹ em sẽ hay mắng yêu những câu vô thưởng vô phạt, không có ý trách cứ và cũng không nặng nề gì.

"Thì... tụi con đã bao giờ nói mấy cái này cho nhau đâu." Sunoo thấy phản ứng của mẹ thì lại cúi mặt thêm lần nữa, ngượng chết đi được. "Mà sao mẹ cứ hỏi hoài, xấu hổ quá trời à."

"Con ơi là con..." Mẹ Sunoo cảm thán. "Thôi sao cũng được, tuỳ ở con quyết định, đừng có làm khổ bản thân là được."

Sau khi ăn trưa xong thì Sunoo ngồi thơ thẩn cả buổi, mấy trang sách mở ra nhưng đôi khi theo chiều gió thổi lại bay sang trang khác, làm em cứ đôi lúc phải lật lại chỗ cũ nhưng rồi cũng như không. Em chưa từng nghĩ đến chuyện nói cho bố mẹ biết mình yêu Heeseung lại dễ dàng đến thế, mà cũng không cần phải chủ động, vào một ngày đẹp trời lại được giải quyết hết các khúc mắc trong lòng.

Sunoo vui chứ, em vui lắm. Nếu như bố mẹ không có ý kiến gì thì trên đời này sẽ không có bất kỳ ai, bất kỳ sự việc nào có thể len lỏi giữa em và Heeseung để tạo khoảng cách. Em mong chờ lắm đến ngày Heeseung về phép, trước hết là vì em nhớ anh lắm, còn những việc sau đó, nói gì, làm gì, thì để cho thời điểm quyết định hành động vậy, tới đâu hay tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com