9.
Năm 55, năm năm từ khi chiến dịch mở rộng.
Buổi trưa hôm nay như vắt toàn sức lực của em, khi phải đối mặt với Jefferson lúc tinh thần còn chưa vững, Sunoo loạng choạng bước về căn phòng của mình, trên tay cầm chai rượu được đàn em mua tặng sau khi biết được em phải gặp Jefferson. Suốt quãng đường về lại đó, Sunoo đi một bước thì tu một ngụm rượu, cả ngày thấm mệt nên không khó để em nhanh chóng thấy say xỉn.
Em ném chiếc cặp táp xuống đất, không thể kiểm soát mà dùng một tay hất hết những thứ đang tồn tại trên bàn, ngồi xuống, gối đầu lên đó khi tay còn không rời khỏi chai rượu. Không biết lần thứ bao nhiêu em đã say xỉn về đêm như thế này rồi, thật chẳng ra dáng một bác sĩ mà ban ngày luôn giữ hình tượng nghiêm túc.
Cả ngày hôm nay em đã cố gắng để giữ trạng thái bình tĩnh, cố gắng để không cắt luôn cuống họng của Jefferson ngay lúc đó, cố gắng bày ra vẻ mặt vô tình khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, và cố gắng lê bước về nhà như mọi ngày.
Lúc nào cũng vậy, khi trong trạng thái như bây giờ, em lại lôi từ túi ra tấm ảnh của anh - thứ mà em luôn để trong ngực trái, nhìn nó cho đến khi tầm nhìn bị nhoè đi trong vô thức.
Sunoo nhớ anh nhiều lắm, một lời không sao diễn tả hết, luôn tự chất vấn mình với câu hỏi khi nào thì gặp lại anh.
_______
Năm 50.
Từ lúc xác định được tình cảm của nhau, Heeseung không còn ngại ngùng mỗi lần đi cùng em nữa. Suốt cả quãng đường lên thị trấn, tay của anh lúc nào cũng đan vào tay Sunoo, mặc cho xung quanh có rất nhiều người. Dòng người thì bộn bề vậy mà trong thế giới của hai kẻ đang yêu sớm chốc cũng chỉ còn mỗi người yêu trong mắt.
Heeseung chưa biết phải miêu tả cảm giác ra sao khi bên cạnh mình bây giờ là chàng trai mà mình ngày đêm thương nhớ kể từ khi biết động lòng là như thế nào. Dù đã không ít lần lên thị trấn, mà lần này được đi cùng với nhau, lần này được công khai gần gũi, cũng là lần hai người đã biết được mối quan hệ giữa họ bây giờ đã có một bước tiến mới.
Ngày lễ nhưng hội chợ vẫn mở, người ta vẫn buôn bán những thứ quà vặt ở ngày đầu tiên khi lễ hội bắt đầu, rồi những ngày sau đó mọi hoạt động sẽ từ từ quay trở lại, tuỳ vào quyết định của tiểu thương. Sau khi để túi đồ ở cửa hàng, Sunoo dắt tay Heeseung đến chỗ này chỗ nọ, mỗi lần ghé một gian hàng nào trong hội chợ cũng dừng lại cho Heeseung ngắm nghía, nếu không phải là đồ ăn thức uống thì cũng ướm lên người anh cái mũ, chiếc khăn tay, hay trêu đùa với một chiếc kẹp tóc.
Heeseung yêu lắm, yêu những lúc em cười thoải mái, yêu cả sự vô tư của em, yêu cả việc em luôn đội chiếc mũ beret trên đầu.
"Em tặng anh mũ này nha." Sunoo thấy một chiếc mũ beret ở gian hàng rất vừa mắt, em đội lên cho anh thật ngay ngắn.
"Anh thích, nhưng trong quân ngũ đâu có đội được đâu."
Heeseung không cần biết mũ trên đầu mình có đẹp hay không, có vừa vặn hay không, chỉ cần thấy trong ánh mắt em sáng lên sự phấn khích thì cũng đủ hài lòng, chỉ cần là em thích thì Heeseung sẽ thích theo.
"Đâu cần phải đội thường xuyên. Anh tặng cho em một cái, em tặng lại cho anh cái này, khi nào cần anh lấy ra đội, không sao hết, giữ gìn kỹ là tốt mà."
"Thà là không có, chứ nếu có rồi mà không dùng thì mỗi lần anh nhìn đến lại thấy nhớ em, bứt rứt lắm."
Đột nhiên nghe được lời ngọt ngào mà Sunoo đưa mắt qua nhìn người bán hàng, trong lòng thầm mong người ta chưa nghe được những lời anh nói. Không phải em ghét bỏ, mà em thấy ngượng nghịu, môi bĩu ra một chút, lãng mạn như thế này trước mặt người khác chẳng biết người ta có mắng không. Em tự hỏi Heeseung có khi nào ăn mật ong mà lớn, lúc nào cũng nói ra mấy lời mà ong bướm có thấy cũng sẽ sà vào như bản năng tự nhiên, Sunoo chẳng phải ong bướm mà đã tự mình rơi vào đó lúc nào rồi.
Trong quân ngũ thì tác phong luôn phải nghiêm túc, quần áo giày dép này kia lúc nào cũng phải đồng bộ, đúng là không biết nên tặng cho anh vật gì vừa hợp quy chuẩn mà lại vừa để anh lúc nào cũng có thể mang theo bên người. Em lấy chiếc mũ xuống rồi đặt lại trên kệ, ngó một lượt xung quanh thì cũng chọn được một mặt dây chuyền bằng kim loại, không quá đắt tiền nhưng rất tinh xảo, được khắc một hình mặt trời trên đó. Vật này vừa hay đáp ứng được yêu cầu, khi Heeseung có thể luồn nó vào sợi dây chuyền treo thẻ bài có tên anh trong người - một loại phù hiệu trong quân đội, là thứ để người ta điểm danh và phân biệt, vật bất ly thân của một người lính - đeo cùng với nó, lúc nào cũng hiện hữu.
Heeseung chẳng nói gì thêm, người bán còn chưa kịp chào mời thì anh vội tháo sợi dây trên cổ rồi xỏ mặt dây chuyền vào, để nó nằm sau thẻ bài, đeo xong không quên đặt bàn tay lên ôm trọn cả hai thứ rồi gật gù mấy cái.
Rồi Heeseung cũng thực hiện mong muốn với em, khi lên thị trấn thì ghé hiệu chụp ảnh. Cửa tiệm này mới khai trương nên vào mùa lễ lại mở cửa sớm để thu hút khách hàng.
Cả hai người đều nghe đến khái niệm chụp ảnh từ lâu mà chưa một ai từng thử hết. Thời chiến thì những thứ này cũng còn mới lạ, nhất là chỉ phổ biến ở thành phố, lần đầu tiên mới xuất hiện ở nơi này, bởi vì vậy phí chụp cũng không hề rẻ. Heeseung muốn đây sẽ là món quà thứ hai anh tặng em, cũng như là phần thưởng cho em như đã hứa, tuy lương thưởng của anh không nhiều, vậy mà vẫn muốn bỏ ra một số tiền đủ lớn để chọn chụp mỗi người một kiểu sau khi được mấy tay thợ tư vấn.
"Chúng tôi chụp cả hai được không?" Heeseung ngồi xem đi xem lại mấy tờ giấy hướng dẫn đặt trên bàn.
"Như vậy thì tỷ lệ của hai anh ở trong ảnh sẽ nhỏ lắm, chụp một người thì sẽ thấy rõ mặt hơn."
Làm sao được nữa, thời buổi bấy giờ thì chỉ được có thế, Heeseung không quyết định được, chụp cả hai thì vui vẻ thật, nhưng chụp một người mới thấy rõ được mặt em - điều mà anh luôn muốn khi quyết định chọn đến nơi này.
"Chụp một người trước, rồi anh và em trao đổi ảnh cho nhau, em thấy sao?" Heeseung nghiêng đầu sang em nói nhỏ.
Em không nói gì, chỉ gật đầu, trông có vẻ hơi tiu nghỉu. Cũng đúng thôi, em giống Heeseung, muốn được thấy mặt anh nhưng cũng muốn chụp cùng nhau nữa.
"Trước hết thì là thế, rồi dịp sau mình lại đến đây chụp cùng nhau, được không?" Heeseung lén lút nắm chặt tay em đang để dưới bàn, đợi em gật đầu rồi cũng đưa ra quyết định.
Anh chọn một kiểu ảnh ngồi, Sunoo chọn kiểu đứng. Vì vừa từ làng đến thị trấn nên cả hai ăn mặc cũng đủ chỉnh tề, sau khi chỉnh lại đầu tóc thì lần lượt cả anh cả em đều yên vị ở nơi được hướng dẫn.
Lần đầu tiếp xúc nên cũng có chút mới lạ, khi ánh đèn từ cái máy loá lên mà Heeseung không dám chớp mi lấy một cái như đã dặn, chụp xong thì hai mắt như nổ đom đóm cả một lúc sau chưa hết, vậy mà vẫn tìm đến em để xoa nhẹ hai ngón tay lên đôi mắt đang nhắm lại của Sunoo sau khi em cũng vừa bước ra từ cái buồng trong tiệm.
Rong chơi cả ngày rồi cũng thấm mệt, Sunoo đưa Heeseung về cửa hàng của bố. Khi Sunoo xin phép cùng Heeseung lên thị trấn chơi lễ, bố Sunoo ngay lập tức trao chìa khoá lại cho em, để hai người được nghỉ lại suốt mấy mà không cần phải tốn công quay về làng hay thuê phòng trọ.
Khi còn ở thành phố, bố của Sunoo là một thương nhân chuyên buôn bán các loại bột như lúa mì, bột đậu, và kèm với các loại gia vị, hạt tiêu, khi đất nước hỗn loạn hơn thì ông đành phải chọn ngôi làng hiện tại làm nơi sinh sống, đi đi lại lại giữa làng và thị trấn để lập nghiệp trở lại. Ông có một cửa hàng nhỏ ở thị trấn, ở đó vừa là nơi buôn bán, vừa là kho chứa hàng, vì vậy nên có một căn gác gồm hai phòng trong tiệm để nghỉ ngơi mỗi khi lên thị trấn làm ăn.
Nếu Sunoo không trở thành bác sĩ thì có thể làm ông chủ của hiệu buôn nhỏ này, nhưng lý tưởng của Sunoo khi ấy lớn hơn thế.
Heeseung lần đầu đến cửa tiệm thì không khỏi tò mò, mỗi lần muốn xem bột lúa mì, hay bột đậu, cho dù là hạt tiêu hay ngũ vị hương, đều hỏi ý Sunoo trước rồi mới dám làm, mà Sunoo chỉ biết sơ sơ chứ đã bao giờ được bố dạy lại đâu. Hai người cứ đứng lóng ngóng cả buổi vì đối với Heeseung lẫn Sunoo, cái cửa tiệm này dù sao vẫn là một thứ mà cả hai đều chưa từng nghĩ sẽ động đến bao giờ.
Căn gác trong tiệm tuy không lớn nhưng nhìn chung vẫn sạch sẽ, nhất là ở phòng của bố Sunoo, căn phòng còn lại thì khác, chắc do lâu rồi không ai ở lại nên đóng bụi thành từng mảng, chỗ đó là nơi mà cả hai muốn ngủ lại.
"Tưởng đi chơi một phát là được luôn, ai ngờ phải dọn cả cái phòng." Sunoo sau khi ho vài tiếng vì bụi bặm thì thở dài.
"Nhóc lười." Heeseung búng trán em một cái thật nhẹ. "Không sao, anh và em cùng dọn dẹp, để mấy ngày ở đây sẽ thoải mái một chút."
Căn phòng có một cái giường được phủ ở trên một tấm bạt, chỉ cần gỡ bạt đi thì có thể nằm được rồi, một cái bàn, một cái ghế, còn lại thì không có gì khác. Thứ duy nhất mà Heeseung và Sunoo thích nhất là trong phòng có một cái cửa sổ nhìn ra quang cảnh rất thoáng đãng, có thể thấy được pháo hoa một chút vì dù ở trong một con phố buôn bán nhưng vẫn xa những tụ điểm sẽ tổ chức hội chợ hay lễ hội lớn.
Dọn dẹp, ăn uống, tắm rửa rồi cũng đã đến gần đêm, Heeseung và Sunoo không muốn ra ngoài nữa, chọn ngủ sớm để hôm sau có thể tiếp tục đi đây đi đó, khi ngày mai cũng có hội chợ.
Heeseung biết hôm nay ở hội chợ sẽ có một đợt pháo hoa nhỏ vì được đồng đội phụ việc vặt trong đội pháo hoa ngày lễ nói trước, anh đã đợi khoảnh khắc này từ buổi sáng khởi hành. Heeseung không để cho Sunoo ngủ, anh kéo em ngồi vào lòng mình, bày ra lý do muốn cùng em ngắm sao qua cửa sổ, cũng vì vậy mà anh ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia. Sunoo có chút buồn ngủ, vậy mà vừa lim dim thì lại bị anh gọi một tiếng, giật mình cắn nhẹ vào tay Heeseung vì phá đám, cho đến khi một tia pháo được bắn lên bầu trời, lúc này góc nhìn trước mặt của cả anh và em đều ôm trọn.
"Anh, tự nhiên có pháo hoa." Sunoo rời khỏi giường, đi đến chống tay lên cửa sổ, từng đợt pháo hoa sáng rực phản chiếu trên hai con ngươi lấp lánh.
Heeseung biết trước nên chẳng mấy ngạc nhiên, anh theo em mà đứng dậy, chầm chậm di chuyển đến đứng bên cạnh em, chống tay lên cạnh cửa sổ xong xuôi thì mới thả hồn vào cảnh đẹp trước mắt bây giờ.
"Còn đòi cắn anh nữa không?"
"Vậy là anh biết trước nên mới không cho em ngủ à? Biết trước mà không nói em, keo kiệt thật đó."
"Nói trước thì còn gì vui nữa, không phải ngắm cảnh đẹp trong tâm trạng bây giờ không tốt hơn sao?"
Heeseung tự nhủ trong lòng sẽ ghi nhớ từng giây từng phút bây giờ, trong tầm mắt nơi xa xa là kỳ quan tuyệt đẹp xen lẫn với những vì sao trên bầu trời, bên cạnh là người mình yêu, được nói ra mấy lời tỏ tình và hành động trước giờ mấy khi được thể hiện.
Pháo hoa bây giờ làm sao so được với em, anh ngắm một hồi rồi cũng khẽ liếc nhìn sang gương mặt đẹp đẽ đang mải mê tận hưởng. Anh yêu Sunoo đến từng tế bào trong cơ thể, bất giác mỉm cười khi sự hồn nhiên của Sunoo hiện tại đang phô ra hết, chỉ vì pháo hoa mà em lại phấn khích đến vậy, hết cười khúc khích mấy tiếng thì cũng buộc miệng cảm thán, cảm xúc của Heeseung bây giờ sao lại rối rắm quá.
"Sunoo, em có nhớ hồi mình đi xem sao băng lần đầu tiên không?"
Heeseung bất ngờ hỏi nên Sunoo chưa kịp chuẩn bị gì, nhanh chóng tìm lại những ký ức từ đó đến giờ luôn bên cạnh anh.
"Có chứ, sao vậy anh?"
"Lúc đó anh có nói với em rằng anh có hai điều ước. Điều thứ nhất anh đã nói rồi, còn điều thứ hai anh bảo sau này anh sẽ nói cho em biết."
Hôm đó Sunoo cũng có tò mò mà lại không thắc mắc nữa, em biết anh muốn giấu nên chẳng một lần hỏi lại, rồi theo thời gian cũng cất tạm nó vào một góc sâu trong tiềm thức. Để khi này anh nhắc lại, em không khỏi thoát khỏi sự tò mò lúc đó, vội vàng hỏi luôn.
"Vậy bây giờ anh nói cho em được không? Khi đó anh ước gì?"
Anh không chịu được nữa, nắm lấy cánh tay em mà xoay cả người lại đối diện mình, lúc Sunoo còn đang ngơ ngác thì mặt Heeseung đã đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com