Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

distance (2)

đêm ấy sau khi ôm nhau khóc đã đời, sunoo đã ngủ lại cùng heeseung, trên giường của gã. khoảnh khắc cơn đau đầu ép heeseung tỉnh dậy, chưa kịp tỉnh táo đã thấy khuôn mặt đang say giấc của sunoo bên cạnh, gã liền tự tát mình một cái để xem là thật hay mơ. cơn đau nhanh chóng truyền đến từ bên má, chứng tỏ những việc này đều là thật.

em đang nằm bên cạnh gã, mềm mại ngủ ngoan bên cạnh gã.

ánh sáng mờ mờ từ rèm cửa hắt lên khuôn mặt em, đôi hàng mi khẽ run theo nhịp thở đều đều. heeseung không dám động đậy, sợ chỉ một cái cử động nhỏ thôi cũng khiến giấc mơ này tan biến.

gã đưa tay lên, do dự rất lâu mới dám chạm nhẹ vào lọn tóc rơi ngang trán em, khẽ gạt sang một bên. cảm giác quen thuộc ấy đâm thẳng vào trái tim gã, từng kỉ niệm cũ ào về, đau nhói và ngọt ngào đan xen cùng lúc.

gã nhớ những lần em cười, đôi má phúng phính ửng hồng khi bị trêu chọc. nhớ cả lúc em giận dỗi, giả vờ lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn là người mềm lòng trước. tất cả đều quay trở lại, sống động như chưa từng rời đi, chỉ có hiện thực này là khiến gã run rẩy đến phát sợ. bởi vì biết đâu khi em thức dậy, khoảng cách kia sẽ lại xuất hiện như một bức tường ngăn cạch em với gã.

heeseung thở thật khẽ. gã không biết đây là cơ hội hay chỉ là một đoạn nghỉ trước khi mọi thứ sụp đổ thêm lần nữa, nhưng gã chắc chắn không muốn buông tay. gã thì thầm một câu như thể nói với chính mình: "đừng biến mất nữa, sunoo à".

heeseung tỉnh dậy lần thứ hai, không còn cơn đau đầu hay men say quấn lấy, chỉ còn một sự thật rõ rệt rằng sunoo vẫn ở đây. khoảng cách giữa hai người đã xa hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. heeseung chần chừ, cuối cùng vẫn là buông xuống, nắm chặt ga giường để kiềm chế ham muốn kéo em sát lại.

gã không dám chạm vào em nữa. gã sợ nếu làm vậy, mọi thứ lại vỡ vụn ngay khi em tỉnh dậy.

và rồi khoảnh khắc ấy đến, đôi mắt cáo xinh đẹp từ từ mở ra. trái tim heeseung như rơi thẳng xuống đáy vực. em nhìn gã, im lặng vài giây rồi quay mặt đi.

"ồ..." sunoo nói bằng chất giọng ngái ngủ, đưa tay lên dụi mắt, "xem ra em ngủ hơi quá giấc nhỉ?"

giọng em bình thường đến mức heeseung cảm thấy khó thở. gã muốn hỏi cả trăm câu, nhưng lại chẳng tìm được câu nào hợp lý. cuối cùng chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" khàn đặc.

heeseung nhìn em ngồi dậy, mái tóc hơi rối, chiếc áo gã mua cho em mặc rộng thùng thình trên người. cảnh tượng này đáng lẽ phải khiến gã thấy hạnh phúc, vậy mà chỉ khiến tim gã nhói lên.

"anh ổn rồi phải không?"

sunoo quay đầu nhìn heeseung. đôi mắt ấy rõ ràng và thẳng thắn đến mức gã phải rời mắt đi.

"anh ổn, xin lỗi vì đã làm phiền em..."

em gật đầu như đã hiểu, chiếc chăn bị em bỏ lại trên giường. trước khi em kịp mở cửa, heeseung đã kịp níu em lại bằng một câu: "tại sao?"

sunoo quay đầu nhìn gã, đôi mắt lạnh lùng đến mức làm heeseung hoảng sợ.

"tại sao phải tránh anh đến mức này, sunoo? anh đã làm gì sai?"

"anh không sai gì cả. hyung" em mím môi, gượng ép nở một nụ cười, "chỉ là... chúng ta đừng thân thiết nữa".

"đừng thân thiết?" heeseung nhíu mày, cảm giác cơ thể bị vực thẳm nuốt lấy, "cho anh một lí do đi, kim sunoo".

sunoo bất ngờ khi thấy gã gằn tên em, có vẻ heeseung thật sự đã phát bực trước tình cảnh này. em rũ mắt nhìn bàn tay vô thức nắm lấy áo, lại nghe thấy tiếng chân người kia tiến tới gần hơn.

"nhìn anh" heeseung nắm lấy bả vai em, cả người lẫn giọng nói đều run lên, "nếu anh làm sai, hãy nói ra để anh sửa. nếu em ghét anh, hãy nói ra để em sửa. nếu em không hài lòng gì đó ở anh, hãy nói ra để anh sửa. em phải cho anh biết lí do sunoo à, em không thể cứ im lặng rồi khiến anh chật vật như thế này được".

"em sợ..." sunoo nuốt nước bọt, em không đủ can đảm để nhìn vào gã nữa, "em thích anh... không phải, em yêu anh. yêu đến phát điên, yêu đến mức phải chạy trốn, vì em sợ anh sẽ ghê tởm em. thà rằng em không để anh biết... em thà rằng mình tự rời khỏi anh..."

"như vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn sao?" heeseung cắt ngang lời em, "lần này hãy để anh ích kỷ được không? thay vì chạy trốn anh, hãy để anh theo đuổi em đi"

em ngẩng đầu lên, dường như không tin nổi những gì vừa nghe thấy. heeseung vẫn đứng đó, gần đến mức em có thể nghe rõ tiếng tim gã đập hỗn loạn.

"đừng đùa với em, heeseung hyung..." em run rẩy chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh, "anh không biết mình đang nói gì đâu..."

"sunoo" gã siết nhẹ bả vai em, gấp gáp đến mức câu từ có chút lộn xộn, "anh đã sợ mất em đến phát điên. từ lúc em tránh mặt anh, anh đã tự hỏi cả ngàn lần là anh sai ở đâu. nhưng hóa ra anh không sai... chỉ là em yêu anh nhiều đến mức phải chạy trốn thôi".

em bật cười khẽ, tiếng cười nghẹn lại như tiếng nấc: "nghe có vẻ nực cười quá nhỉ? em yêu anh đến mức phải rời xa anh, trong khi anh... anh..."

"anh yêu em" heeseung dứt khoát nói, không một giây chần chừ. ba chữ ấy rơi xuống dịu dàng xoa dịu trái tim đang run lên của em, "xin em đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa, anh thật sự rất yêu em".

"nếu anh nói dối thì sao..." em thì thầm, "nếu mai anh hối hận thì sao..."

"anh sẽ không hối hận" heeseung xoa mái tóc em, cúi đầu ngắm nhìn xinh yêu của gã, "anh đã chờ điều này suốt bao lâu rồi, sunoo à. nếu em đồng ý, anh sẽ rất hạnh phúc đấy".

em nhắm mắt lại, để mặc giọt nước mắt rơi xuống má. heeseung nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn chất chứa tất cả những gì gã đã kìm nén bấy lâu nay. nụ hôn ấy không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ đơn giản là một lời cầu xin, một lời hứa, một lời khẳng định rằng gã sẽ không để em rời xa thêm lần nào nữa.

đến khi heeseung chịu buông tha cho đôi môi em thì ánh nhìn của cả hai đã nhuốm đầy dục vọng. heeseung luồn tay vào áo trêu đùa trên vòng eo sunoo, hài lòng khi nhận ra cơ thể em đang run lên theo từng cái chạm. gã bế em lên giường, vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy hương thơm gã nhung nhớ bấy lâu nay.

"hãy để anh yêu em, được không?"

em đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhưng đủ để heeseung biết. thật ra, lee heeseung luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim kim sunoo, mãi mãi không ai có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com