Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

CHƯƠNG 4: ANH CHỈ CẦN EM NHÌN MỖI ANH

“Jake hyung, em không hiểu động tác này lắm. Có thể chỉ lại cho em không?” – giọng Sunoo vang lên trong phòng tập, nhẹ nhàng và lễ phép.

Heeseung ngồi ở góc phòng, khăn quàng qua cổ, đang lau mồ hôi. Anh không có ý định lên tiếng. Không ngay lập tức.

Jake, luôn thân thiện và tận tâm, bước đến gần Sunoo. “Ừ, động tác này phải dùng lực ở hông và di chuyển theo nhịp chân. Để anh cầm eo em cho dễ chỉnh nhé?”

Heeseung khựng người lại.

Tay Jake đặt lên eo Sunoo. Một cái chạm không quá lâu, không quá mạnh, nhưng đủ khiến não Heeseung như bùng nổ. Mắt anh tối lại khi thấy Sunoo chỉ hơi cười, vẫn tiếp tục tập trung. Cậu không phản ứng gì, nhưng điều đó khiến Heeseung càng khó chịu hơn.

"Jake!" – giọng Heeseung cất lên đột ngột, rõ ràng và đầy lực.

Tất cả mọi người đều quay lại.

Jake hơi ngạc nhiên, buông tay ra. "Gì vậy, hyung?"

"Để đó anh dạy." Heeseung bước nhanh đến chỗ Sunoo, gần như chắn ngang giữa cậu và Jake. Không ai nói gì. Bầu không khí thay đổi chỉ trong một nhịp thở.

Heeseung quay sang nhìn Sunoo, ánh mắt của anh như đè nén cậu. “Từ giờ, em hỏi anh. Không phải người khác.”

Sunoo mở miệng định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt ấy – thứ ánh nhìn như có cả ngàn cơn sóng đang đập vào nhau bên trong – cậu chỉ im lặng.

Heeseung đặt tay lên eo Sunoo, giữ chặt hơn mức cần thiết. “Động tác này…” – giọng anh khàn lại, thì thầm bên tai cậu – “...không cần ai dạy ngoài anh. Cả cơ thể em, chỉ mình anh mới được chạm vào.”

Jake lặng lẽ quay đi, còn các thành viên chỉ biết im lặng tiếp tục luyện tập, giả vờ như không nghe thấy gì.

Sunoo cảm nhận rõ từng ngón tay Heeseung đặt nơi eo mình – nóng rực và chiếm hữu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhưng không lùi lại. Heeseung khiến cậu nghẹt thở, nhưng cậu cũng không thể buông tay anh ra.

“Anh đang quá đáng rồi đấy,” Sunoo nói nhỏ, ánh mắt không rời khỏi mắt anh.

“Anh chưa bắt em tránh mặt họ. Anh chỉ muốn em đừng để họ động vào,” Heeseung đáp, vẫn giữ nguyên khoảng cách sát rạt khiến tim Sunoo đập nhanh không kiểm soát. “Em có biết em làm anh phát điên không, khi em cứ dịu dàng như thế với từng người một?”

Sunoo mím môi. “Em đâu làm gì sai. Em chỉ lịch sự.”

“Với anh thì không cần phải lịch sự. Chỉ cần nhìn anh, chỉ cần dịu dàng với anh thôi.” – Anh nói, một tay luồn ra sau lưng, giữ Sunoo lại trong vòng tay mình.

Sunoo bị kéo vào ngực anh, tay Heeseung siết lại ở eo cậu – một cái ôm quá chặt để là “bình thường”.

“Anh làm em không thở được,” Sunoo nói nhỏ, nhưng giọng cậu lại run lên vì không phải sợ… mà là vì cảm giác đang tràn ngập trong tim. Rối rắm. Nóng bừng.

Heeseung cúi xuống, thì thầm sát môi cậu: “Anh muốn em nhớ... thân thể em, nụ cười em, ánh mắt em – tất cả đều là của anh.”

Và rồi anh hôn cậu. Một cái hôn không dịu dàng. Đầy tức giận. Đầy khao khát. Và có cả một chút tổn thương trong đó.

Sunoo đón nhận nụ hôn ấy, tim loạn nhịp. Cậu biết mình đang bị chiếm giữ – không phải bằng xiềng xích, mà là bằng tình yêu của một kẻ sẵn sàng phá hủy cả thế giới nếu ai đó dám cướp cậu đi.

Khi Heeseung buông ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp.

“Đừng dịu dàng với họ nữa, Sunoo. Anh không chịu nổi.”

Sunoo im lặng. Nhưng lần đầu tiên, cậu không gạt tay Heeseung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com