Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

CHƯƠNG 5: ANH SẼ ĐÁNH DẤU EM

Sunoo không biết từ khi nào Heeseung bắt đầu thay đổi như thế. Ghen tuông, chiếm hữu, và... đụng chạm nhiều hơn mức bình thường. Có những lần anh nắm eo cậu giữa phòng tập, có những lần anh kéo cậu ngồi lên đùi khi chỉ còn hai người. Cảm giác của Heeseung dành cho cậu không còn đơn giản là thích nữa. Nó trở nên dữ dội, bùng cháy, và có phần điên dại.

Tối hôm đó, sau buổi tổng duyệt, Sunoo định về phòng thì Jay bỗng gọi cậu lại. “Sunoo, em có thời gian không? Hyung mua món em thích nè.” Anh đưa ra một hộp bánh mochi lạnh, ánh mắt đầy chiều chuộng.

Sunoo cười tươi. “Thật ạ? Em cảm ơn hyung!”

Jay ngồi xuống cạnh cậu ở hành lang ký túc xá, đưa thìa cho Sunoo và nói: “Dạo này em mệt không? Anh thấy Heeseung cứ dính lấy em suốt…”

Cậu hơi khựng lại. “Không đâu, Heeseung hyung chỉ hay quan tâm em thôi.”

“Quan tâm?” Jay khẽ cười. “Anh thấy giống kiểu… không muốn ai lại gần em thì đúng hơn.”

Lúc đó, Heeseung xuất hiện. Anh đứng ở hành lang, bóng lưng dựa vào tường, ánh mắt lạnh băng nhìn hai người. Không ai biết anh đã nghe được từ khi nào.

“Sunoo.” Giọng Heeseung vang lên trầm khàn. “Về phòng.”

Sunoo nhìn lên, hơi bất ngờ. “Sao thế hyung? Em đang—”

“Anh nói, về phòng.” Lần này giọng anh cứng rắn hơn, xen lẫn cả sự đe dọa. Jay nhướng mày nhưng không nói gì.

Sunoo miễn cưỡng đứng dậy. Cậu quay lại chào Jay rồi bước theo Heeseung, lòng đầy nghi hoặc.

Vừa vào phòng, Heeseung đóng cửa mạnh tay, không bật đèn. Trong bóng tối nhàn nhạt, chỉ có ánh sáng ngoài hành lang rọi vào khuôn mặt anh – và nó đủ để Sunoo biết… anh đang thật sự nổi giận.

“Heeseung hyung… có chuyện gì sao?”

Anh không đáp, chỉ bước lại gần, từng bước một. Sunoo lùi lại theo phản xạ, đến khi lưng chạm vào tường thì Heeseung đã đứng sát trước mặt cậu.

“Anh đã nói rồi, đừng dịu dàng với họ nữa.” Giọng anh khàn hẳn, như rít qua kẽ răng.

“Jay hyung chỉ mời em ăn mochi thôi mà…”

“Cái cách em cười với anh ta. Cái cách em gọi 'hyung' mềm như kẹo. Em không biết em đang làm gì với anh sao?” Heeseung gằn từng chữ, tay chống tường khóa Sunoo lại.

Cậu đỏ mặt, mắt mở to. “Anh đang hiểu lầm rồi.”

“Không. Anh chỉ đang thể hiện rõ cảm xúc của mình.”

Nói rồi Heeseung cúi xuống. Không phải một cái hôn vội vã như lần trước. Mà là một cái hôn đậm, sâu và nóng bỏng. Lưỡi anh tách môi Sunoo ra, luồn vào, chiếm lấy từng khoảng không nơi cậu. Tay anh luồn ra sau gáy cậu, kéo cậu sát hơn nữa, khiến Sunoo gần như không còn không khí để thở.

Khi tách ra, Sunoo chỉ biết bấu lấy áo anh để giữ thăng bằng.

“Anh sẽ đánh dấu em.” Heeseung khẽ nói, ánh mắt tối sẫm, tay anh nhẹ nhàng lướt từ cổ Sunoo xuống eo. “Để mỗi lần họ nhìn em… họ biết em là của ai.”

Bàn tay nóng rực ấy áp vào lớp áo mỏng nơi eo cậu, từng ngón tay như thiêu đốt. Sunoo nắm chặt lấy tay anh. “Anh đang làm em sợ…”

Heeseung dừng lại. Đôi mắt anh vẫn cuồng nhiệt, nhưng bàn tay dừng ngay tại eo, không tiến thêm. “Anh xin lỗi… nhưng anh không thể chịu được khi thấy em với họ như vậy. Em… khiến anh phát điên.”

“Em biết.” Sunoo thì thầm. “Nhưng em không thuộc về ai cả… trừ khi em tự chọn.”

Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu. “Vậy… chọn anh đi.”

Lần này, Sunoo chủ động đặt môi lên anh. Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com