Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

: thắc mắc.


;

"mọi thứ về tôi, đều có em ở đó."

tôi không nhớ từ khi nào, trong cuộc sống mình đã luôn tồn tại thật nhiều vết mực.

có lúc chỉ là vu vơ, bởi đầu quá nặng nề, hay, khi ý tưởng chẳng chịu xếp hàng ngay ngắn gõ cửa. mỗi một ngày, tôi đều viết.

viết ra tờ giấy trắng tôi chưa từng nghĩ sẽ đặt bút lên, viết ra những dòng cảm xúc tôi từng nghĩ quá sến sẩm với con người thật của mình. ôi khô khan, ôi nhạt nhoà.

thế mà, càng ngày, tôi lại thấy: mình cũng đâu đến nỗi.

quyển sổ bắt đầu đầy lên nét đen thanh mảnh theo chuyển động ngón tay, tần suất viết đều đều, những tâm tư tưởng rằng cứ thế theo tôi đến cuối chặng đường của cuộc đời, vậy mà lại nhẹ nhàng tan biến như bong bóng ban trưa. thế nào, con người vốn như bông hoa đã mòn úa giữa đêm hạ gắt gỏng, bỗng ánh trăng tà dịu dàng sau lớp mây dày, thực giống cơn mưa rào lướt qua, tiêu tưới cho đôi môi mím chặt được rạng rỡ một lần.

bất kể là ở đâu, tôi đã luôn viết.

tôi đã luôn viết cho những đau đớn tôi chưa từng trải qua, cho những yêu thương tôi khao khát được nhận lấy; cho sự bất công của nhân loại, cho thoả lấp sự sáng tạo chẳng biết nên đi đâu và về đâu trong mớ hỗn độn sâu thẳm.

nhưng tôi không viết nổi dòng tự sự. tôi không nghĩ mình có thể, tôi đã cho là vậy.

"nó quá tởm," tôi buột miệng nói. hoá ra sau ngần ấy bốn mùa, tôi cũng chẳng tốt lên là bao trừ việc đã có thể thoả mãn nỗi lòng bản thân. vẫn thế, một tôi có thói quen giữ lời trong tâm, mà hành động thì chẳng nổi.

ấy thế, thu thoảng qua chốn phố cổ nơi tôi ngự sao nhanh quá, khiến tôi vương vấn chẳng ngưng, tương tư không ngừng. nó đến, nó đi thật vội vã, giống như dòng người xô bồ, tấp nập đến độ chỉ dám để lại một bóng lưng nhỏ, bù đắp lên lời rì rầm trách mắng của lá vàng.

tôi lại chẳng để ý lắm, liệu gió đã trở lạnh hay chưa. rằng giữa lòng thành phố sầm uất, thứ tôi để mắt, riêng ai đó mà lá phong để quên.

em.

cứ như thế, xuất hiện trong đời tôi. bất thình lình, mà tôi chả than vãn được câu nào với ông trời. hai gò má chợt ửng đỏ, vành tai rét cóng được sưởi ấm, còn đôi mắt tôi ánh lên vẻ ngỡ ngàng. thật tình, tôi đã ngơ ngác đến thế nào, mà em cười xinh thế?

dần dà, cành khô héo hon giữa trời xám xịt, hơi thở thổi thành khói, tôi nghiễm nhiên nhận lấy "món quà" trời cho. tôi bắt được cảnh mình sẽ luôn vô thức nhìn theo cách môi em mấp máy khi em nói, hùa theo một cách nhạt nhẽo khi em đùa giỡn; sẽ cong mắt dõi theo cách em cười, và đưa tay lên lau đi giọt lệ em rơi.

"tôi đã ở đó khi em cần," tôi lại một lần nữa tự thoại. tôi bên em thời khắc em yếu đuối; hoặc có lẽ chỉ là tôi ngộ nhận rằng em yếu đuối; thì tôi đã bên em.

khi mà em cần cái ôm, tôi đã ôm em thật chặt. khi em nhung nhớ dư vị đầu môi, tôi đã hôn em thật lâu. khi em cảm lòng tủi hờn, tôi dũng cảm dùng hết những gì dịu dàng còn đọng lại trong tôi, để được chạm lên bờ má em hao gầy, rồi gạt đi bao ưu phiền bằng chính bàn tay tôi mềm mại.

bất giác;

ngày qua ngày, tất cả đều trở nên rõ ràng.

vẫn là một trang giấy trắng nằm trước mặt, mà tôi chẳng thể viết thêm gì khác ngoài mấy từ sến sẩm tôi đã cười chê. tôi không viết như tôi đã từng nữa, tôi đã mất đi bản chất tôi muốn giữ vững ban đầu. mà thay vào đó, là những xúc cảm thật sự, là những gì tôi hằng mong chờ. không còn sự hão huyền, không còn sự tưởng tượng.

tôi bắt đầu lại từ đầu. non nớt, khó chịu với chính những gì bản thân viết ra.

"đọc chẳng ra cái gì."

nhưng, đây chẳng phải là lá thư tôi muốn viết cho em à? đây chẳng phải là những dòng trần trụi nhất sao? thơ thì không ra thơ, mộng cũng không ra mộng, đơn giản hai chữ giản đơn.

lần đầu tôi bộc bạch, lần đầu đối diện với búi tóc rối bên trong mình. em cho tôi được nói "em là người đầu tiên nghe được lời trần trụi nhất của tôi," những vụng về mà tôi chỉ mím môi rụt rè trao tay. đưa rồi, tôi đành mong em đừng chê cười vì nó quá đỗi khó đọc và khó hiểu thôi.

theo những ngày sau, quyển sổ đã dày cộm, chiếc bút cũng nhanh chóng hết mực, ngón tay tôi đã chai sần, đau nhức bởi cả bầu trời tuyết rơi xuống như mưa. tôi đã nói, tôi viết ở bất cứ đâu. cái việc đi ngoài đường mà chỉ cần nhìn thấy một thứ nhỏ bé như chiếc bánh quy trong tủ kính ở bên đường cũng đủ làm tôi phải lấy giấy bút ra và ghi vội vào list những điều tôi sẽ làm cho em.

"...với em..."
"...cùng em..."
"...cho em..."
"...tặng em..."
"...nhìn em..."
"...vì em..."

bắt đầu, tất cả mọi thứ xung quanh tôi, đều ngập tràn hình bóng em. mọi thứ của tôi, tôi không còn nhận ra bóng dáng mình trong ấy. tôi thấy em; duy nhất chỉ thấy em.

từ bao giờ, mà tôi cũng chả là tôi nữa.
tôi thấy em trong tôi.

trong mắt, trong tai, trong lọn tóc nuôi dài, trong lòng bàn tay, trong cái ôm, trong trái tim.

trong mỗi một câu thơ tôi ban đầu chẳng thể viết, lại bởi có em mà mộng mơ.

"mọi thứ về em, đều có tôi ở đó không?"

;

started: 9.1.2025
updated: 16.6.2025
published: 13.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com