Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Fox eyes

Ai ai cũng biết đến Lee Heeseung là một người kiên nhẫn khi làm việc, cũng vì cái tính đó mà bao nhiêu thoả thuận đầu tư được anh mang về cho quỹ một cách xuất sắc. Anh biết cách làm hài lòng đối tác, bình tĩnh và chưa bao giờ nổi giận trước tình huống nào có thể xảy ra, một phần nhờ vậy mà vị trí quản lý quỹ đến được với Heeseung rất suôn sẻ.

Nhưng lúc này thì Heeseung hết kiên nhẫn, cái tên lạ mặt nằm trên giường anh cứ thong dong trong khi tim của anh đập nhanh như trống giã, chỉ sợ tên này phát điên lên rồi mất kiểm soát thì tính mạng của Heeseung sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ta cứ vùi mình vào chăn - đây là giường ngủ của Heeseung cơ mà, vuốt mặt thì cũng nể mũi, vào nhà người ta, giấu chó của người ta, ăn nói khó hiểu lại còn chiếm dụng tài sản.

"Tôi nói là tôi không đùa..."

Heeseung giật phắt cái chăn đang che phủ, đâu có ngờ cái tên này vừa kỳ cục lại còn vừa biến thái, trên người không có lấy một mảnh vải che thân, trần như nhộng làm Heeseung xốn con mắt.

"Má, hết chịu nổi rồi." Anh nghiến răng nghiến lợi trước cảnh tượng vừa vụt vào mặt mình.

Heeseung nắm lấy cổ tay tên đó lôi hắn ra khỏi giường, làm sao có thể để người lạ chẳng biết là ai chạm da thịt ở chỗ mà Heeseung ngủ mỗi đêm, có khi sắp tới Heeseung sẽ bán luôn cái giường để vượt qua cú sốc.

Mặc cho tên đó vùng vẫy, Heeseung lôi xềnh xệch cậu ta đến cửa. Tầm nhìn của Heeseung bây giờ chỉ là cái cửa phòng ngủ, nhất quyết không ngó đến cậu ta - bộ dạng bây giờ của một thằng đàn ông không có tí quần áo nào trên người, không biến thái thì chắc chắn là tâm thần.

"Anh buông em ra! Tự dưng lại hành xử kỳ lạ quá vậy?"

Tên đó không chịu đi, còn nắm lấy tay của Heeseung mà kéo lại. Hai bên giằng co một hồi thì Heeseung có lẽ khoẻ hơn một chút, kéo cậu ta đến cửa phòng rồi đẩy ra ngoài đó. Nhưng dù sao anh cũng còn chút lương tâm, sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, anh vơ đại một bộ quần áo của mình, mở cửa ra ném cho cậu ta đang ngồi ngơ ngác trần trụi nhìn Heeseung.

"Mặc vào, rồi biến." Heeseung chỉ tay xuống dưới lầu, gân xanh gân đỏ hiện lên hết cả trên trán.

"Sao anh đuổi em đi? Là anh mang em về đây cơ mà?" Cậu ta nhìn bộ quần áo rồi lại ngước lên nhìn Heeseung.

Điên thật, đang lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà đôi mắt rưng rưng của cậu ta lại xoáy vào trong tâm can, chỉ vừa một khắc như có dòng điện xẹt qua làm Heeseung thấy cả người điêu đứng.

Đúng là có thấy gì đi chăng nữa thì cũng không thể lơ là được, bây giờ đối với Heeseung thì cái tên này quá sức nguy hiểm.

"Này, tôi không biết cậu là ai, tôi cũng không hiểu cậu đang nói gì. Tôi đã rất nhân từ khi đến giờ chưa báo cảnh sát và cho cậu một bộ quần áo, giờ thì đi đi trước khi tôi vượt qua giới hạn của mình."

Không nói không rằng, cậu ta bỏ luôn bộ quần áo rồi lao vào phòng ngủ của Heeseung. Nhanh như chớp Heeseung cũng kịp ôm lại, bộ dạng của hai người bây giờ là Heeseung ôm cậu ta từ đằng sau, có ngu cũng thấy là anh đang ôm một thằng đàn ông khoả thân. Heeseung nghĩ mình sắp phát rồ mất thôi, cái chuyện quái dị gì đang diễn ra thế này.

Póc!

Tiếng động đó phát ra, tên lạ mặt vừa rồi biến đâu mất, chỉ thấy bóng dáng nhỏ xíu thân quen mà hai ngày qua Heeseung đã chăm sóc vụt khỏi người anh, bộ lông trắng muốt tập tễnh nhảy phắt lên giường, chui vào chăn run cầm cập trước ánh mắt ngỡ ngàng của Heeseung.

Heeseung chắc chắn là làm việc căng thẳng đến khùng rồi.

_______

Theo Wikipedia, hồ ly được miêu tả như sau:

"Con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết dân gian, phần lớn ở những nước Đông Á."

Heeseung ngồi một góc nhìn chó con, à không phải, bây giờ là một con cáo trắng, đang liếm láp cái chân bị thương được Jaeyun băng bó, có lẽ dải băng cũng không còn nguyên vẹn sau khi từ thân thể bé xíu lại biến thành một con người to đùng. Hai tay của anh vẫn còn run, cầm điện thoại tìm kiếm những thông tin về cáo biến thành người, hoặc người biến thành cáo, nhưng tất cả kết quả mà Heeseung nhận được chỉ là định nghĩa về một sinh vật huyền thoại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, hay mấy bộ truyện huyễn hoặc được viết về hồ ly.

Anh đã tự nhéo vào da mình vài cái và chỉ thấy đau để biết được rằng anh đang không nằm mơ, mọi thứ diễn ra nãy giờ là sự thật, một con vật biến thành con người, và con người đó lại biến thành một con vật. Anh cũng chưa dám nói với ai, sợ người ta nghe đến sẽ chửi anh khùng, kể cả Jongseong có nghe cũng sẽ bảo là anh đang căng thẳng quá độ mà chiêm bao.

Heeseung khẽ nuốt nước bọt, mon men đến chỗ con cáo đang mải mê chăm sóc đến bản thân mà không nhìn đến anh một cái.

"Bé con..."

Không hiểu sao khi nãy lúc thấy kẻ lạ mặt đó thì Heeseung có thể nặng lời được, bây giờ nhìn cục bông đáng yêu thì Heeseung lại buộc miệng gọi bé con trong khi vừa nãy nó mới doạ anh một phen muốn hồn lìa khỏi xác.

"Nếu mày... cậu..." Heeseung thở dài, giờ chẳng biết nên gọi thế nào cho phải.

"Nếu nhóc biến được thành người, vậy giờ có thể trở lại rồi nói chuyện với tôi không?"

Nhóc cáo trắng như hiểu lời anh, vẫn là đôi mắt lomg lanh làm xao động lòng người hướng về phía anh một chút.

Póc!

Y hệt cái tiếng hồi nãy, con cáo đúng là quay trở về dạng người, mù mắt Heeseung mất thôi. Cậu ta không mặc đồ, vô tư biến thành người trước mặt Heeseung nên bao nhiêu hàng họ cứ thế mà lồ lộ ra hết. Tên này không biết mắc cỡ hay sao, trần như nhộng trước mặt người khác vô cùng thoải mái.

Heeseung đi ra cửa nhặt lại bộ quần áo, ném lên người cậu ta, rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Mặc vào rồi nói chuyện."

"Sao phải mặc cái này ạ?" Cậu ta vẫn ngây thơ, là quá đỗi ngây thơ hay mất dây thần kinh xấu hổ.

"Chứ cứ lủng lẳng đi đi lại lại trong nhà tôi như thế mà coi được hả?"

Heeseung ngượng đến đỏ mặt tía tai, chưa từng có một người lạ nào loã lồ trước mặt mình như bây giờ, không thể cho rằng là một cơ hội để lợi dụng được, anh không phải loại người xấu xa đó.

Nhưng cho dù là hình dáng của một chú cáo hay là một con người thì cậu ta cũng ngoan ngoãn, nghe lời Heeseung mặc bộ quần áo vào thẳng thớm.

______

"Cậu là ai?"

Mặt đối mặt, Heeseung ngồi xếp bằng với cậu ta, mọi chuyện từ đầu đến giờ vẫn diễn ra tại phòng ngủ của Heeseung. Tuy thời gian xem chừng chưa được bao lâu nhưng đối với anh lại như cả tháng trôi qua chậm rãi.

"Em là Sunoo."

Cái thằng nhóc này không biết là giả ngốc hay ngốc thật, ngay cả câu hỏi đơn giản về thân phận của cậu ta vậy mà trong mắt Sunoo lại là một lời chào hỏi.

Sunoo à? Vậy thì bây giờ đã biết tên, mà cái muốn biết là trên đời này thật sự có việc cáo biến thành người, hay người cáo... Nghe giống trong phim vậy nhỉ.

"Được rồi, tôi tên Heeseung."

"Em biết."

"Sao biết?"

"Thì em đã nghe người khác nhắc đến tên anh như vậy mà."

"Ừ, chuyện tôi muốn hỏi là cậu là ai mà biến thành cáo được? Hay từ cáo biến thành người nhỉ?" Heeseung ôm đầu, chắc là sắp phát điên. "Nói chung là tại sao cậu lại có mặt ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cậu từ đâu đến?"

"Em là Sunoo."

Có lẽ Heeseung chưa kịp căng thẳng vì áp lực công việc mà đã lên cơn chỉ vì nói chuyện với cậu ta. Sau biết bao nhiêu thắc mắc thì nhóc cáo này lại trả lời anh bằng một câu gọn lỏn với thông tin đã được cung cấp từ trước.

"Tôi biết cậu tên Sunoo rồi." Heeseung hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra đầy bất mãn, nhưng anh vẫn cố treo một nụ cười trên khoé môi. "Ý tôi là cậu từ đâu đến, chuyện gì đã diễn ra để cậu bị mắc mưa vào đêm hôm bữa để rồi tôi đã mang cậu về nhà mình?"

Cáo nhỏ ngồi thơ thẩn một chút, những ngón tay chạm vào nhau nhẹ nhàng bối rối. Dáng vẻ bây giờ của cậu ta bằng một cách nào đó lại tinh khiết như giọt sương sớm, như chưa từng vướng phải bất kỳ sự nhơ nhuốc nào của cuộc đời ngoài kia.

"Em không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ tên của mình thôi, lúc mở mắt ra thì thấy mình ở đây rồi."

Theo những gì mà chuyên gia tâm lý đã dặn dò Heeseung, anh cần nuôi một con thú cưng để thay đổi thói quen sống, giảm bớt áp lực trước khi tình trạng căng thẳng của Heeseung trở nên trầm trọng hơn sau quá nhiều áp lực công việc, khi Heeseung không có thời gian để yêu đương với một ai khác, hay dành sự chú ý của bản thân vào một sở thích nào đó quá sức với Heeseung.

"Anh đừng đuổi em đi nha, giờ em cũng cần nhớ lại mọi thứ mới có thể trả lời anh được." Sunoo khẽ cúi đầu, giọng nhỏ xíu nghe mà đáng thương.

Heeseung ngay lúc này mới để ý tới cổ chân đang sưng to của Sunoo, nhớ lại những gì Jaeyun đã nói: Một con vật mắc mưa, bị bỏ đói, có thể đánh nhau với động vật lớn hơn rồi bị thương, có muốn đuổi thì trong lòng Heeseung cũng không nỡ, cắn rứt lắm.

Vị chuyên gia đó sẽ không ngờ tới được lời khuyên sở hữu một con thú cưng cho Heeseung lại mở ra một câu chuyện mới mà Heeseung phải đối mặt, thú cưng đột nhiên lại trở thành người-cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com