Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Human-pet?

"Anh cho em ở lại nhà anh nha, cho đến khi em nhớ ra mọi chuyện..." Sau một hồi im lặng với nhau vì bối rối thì Sunoo cũng mở lời, hai ngón tay nắm vào ống quần của Heeseung giật mấy cái.

"Tôi cho cậu một tuần." Heeseung giơ ngón trỏ lên trước mặt Sunoo.

Một tuần là thời gian mà Heeseung đưa ra để Sunoo có thể nhớ lại mọi chuyện và cuốn gói khỏi nhà anh. Heeseung có lòng thương người, thương cả động vật, nhưng không đủ bao dung để bao nuôi một con người thật lâu mà bản thân anh không hề biết là ai, chưa từng gặp lần nào trong đời, cũng như người này còn có khả năng mà nhân loại không có, không biết sẽ làm gì mình.

"Làm sao em có thể biết được khi nào em sẽ nhớ lại ạ?"

"Cái đó là chuyện của cậu chứ?" Heeseung nghiêng đầu, không một chút thương tiếc mà đáp lại.

Chú cáo trắng môi bĩu ra xị mặt đi hẳn.

Không được để sự đáng yêu này làm lung lay suy nghĩ của mình được.

Heeseung lập tức đứng phắt dậy, không nói gì thêm, nhanh chóng sắp xếp cho em một chỗ tương đối đàng hoàng ở phòng ngủ dành cho khách, vật dụng cá nhân hầu như không thiếu thốn gì cả. Quần áo thì... tất nhiên là của Heeseung, chứ Sunoo đến giấy tờ tuỳ thân còn không có thì lấy đâu ra y phục, còn để Sunoo khoả thân suốt ngày trong nhà mình thì Heeseung thấy không được đúng đắn lắm.

Heeseung nghĩ rằng mình thật tốt bụng đối với một kẻ lạ mặt như Sunoo khi để em ở trong nhà mình cho dù chính Heeseung còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đối với anh, việc Sunoo bị thương, mất trí nhớ, được anh cho ở nhờ trong một tuần thì đã quá là hào phóng.

Để có được vị trí như ngày hôm nay thì anh cũng đã tự dành cho bản thân rất nhiều thói quen để không làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả làm việc, không những vậy, đây là nhà của Heeseung, anh không thích việc có bất kỳ ai làm xáo trộn cuộc sống của mình.

"Tôi có một số nguyên tắc sau đây."

Heeseung đứng cúi đầu xuống, đối diện với bé cáo trắng từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngác ngồi nhìn anh đi qua đi lại, hết ôm gối mền thì ôm quần áo đi từ phòng này qua phòng bên kia.

"Thứ nhất, tôi dễ ngủ nhưng sẽ bị tỉnh giấc nếu quá ồn ào. Tôi không thích đang ngủ mà có bất kỳ âm thanh nào vượt quá mức cho phép, mà tôi thì cần ngủ để có sức làm việc. Phá giấc ngủ của tôi thì cậu chết chắc.

Thứ hai, nếu cậu muốn gì, cần gì thì cứ nói với tôi, không được ăn trộm. Tôi ghét nhất kiểu người đó.

Thứ ba, không được đưa người khác về nhà mà chưa có sự đồng ý của tôi."

Chưa kịp đi được một bước thì Heeseung sực nhớ ra điều gì đó và quay lại lần nữa.

"À, thứ tư, không được ăn thịt tôi."

Sunoo nhếch đôi lông mày ngước lên nhìn Heeseung, gương mặt khó hiểu vô tội chớp mắt vài cái.

"Em làm sao mà ăn thịt anh được ạ?"

"Không biết, cậu là người cáo cơ mà, nếu có đói quá lại muốn ăn thịt tôi thì sao?" Heeseung lại nhớ đến bộ phim Hoạ Bì mà hồi trước anh có xem, hồ ly moi tim con người, nghĩ đến mà có chút rùng mình. "Moi tim, lột da,... cũng không được."

"Có khi anh mới là người ăn thịt em đó..." Sunoo ngậm ngùi gật đầu, nói ra mấy lời theo em là khả thi hơn chuyện một ngày nào đó tự dưng em lại muốn nhai sống Heeseung.

Chỉ có mấy nguyên tắc đó thôi, còn lại mọi thứ vẫn là Heeseung làm. Đối với Heeseung thì cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, thêm một người trong nhà tạm thời không mất gì.

Bữa tối hôm đó thức ăn cũng là do Heeseung nấu, một bàn ăn cho hai người, hai món mặn, một món canh, có cả thức ăn kèm. Bé cáo lén lút đứng bên cạnh nhìn anh nấu nướng mà thèm rỏ dãi, cứ chăm chăm vào hai miếng thịt ướp bột chiên xù vàng ươm bên cạnh nồi canh khoai tây khói nghi ngút. Heeseung có thấy chứ, mà mặc kệ, trông thèm thuồng như thế cũng làm Heeseung sĩ, thức ăn phải nhìn ngon thì mới có phản ứng đó được, chứng tỏ Heeseung nấu ăn tốt.

Heeseung đó à? Quanh năm suốt tháng ăn một mình nên chẳng mấy khi cầu kỳ, đồ ăn đặt trên một bát cơm trắng, sau đó là một bát canh nóng, có khi còn không có nổi thức ăn kèm như kim chi hay cải muối. Hôm nào lười quá thì đặt giao hàng hay vừa tan làm là đến quán ăn ngoài, có bữa ăn luôn thức ăn từ đêm hôm trước hâm lại, căn bếp như để cho có chứ từ lâu không còn ấm cúng. Độc thân mà, lại còn bận bịu, tiết kiệm được thời gian bao nhiêu thì cứ thế mà làm.

Chắc có lẽ sự xuất hiện của Sunoo như một vị khách, tuy không mời mà đến nhưng Heeseung vẫn muốn tiếp đãi đàng hoàng, còn có cả trái cây tráng miệng và nước ép táo.

Để nói về dáng vẻ bây giờ, khi nãy vừa về nhà đã đón cú sốc biến hình nét cực căng từ Sunoo nên anh chưa có cơ hội để mà tắm rửa thay đồ, chỉ kịp cởi áo khoác ngoài của bộ âu phục và cà vạt ra thôi, còn lại thì vẫn nguyên áo sơ mi trắng và quần tây được may đo riêng, che trước ngực là chiếc tạp dề đen sẫm.

Đẹp trai, lịch lãm thật, hình mẫu lý tưởng của bất kỳ ai về một người đàn ông hoàn hảo khi hai tay liến thoắng nồi niêu xoong chảo, đột nhiên nhận ra có một con cáo đang dụi đầu vào vai mình.

Heeseung dở tay với mớ đồ ăn nên không thể đẩy Sunoo ra được, không tài nào cản được cái người cứ dụi tới dụi lui vào người mình, có hỏi cũng không trả lời. Cả một lúc bờ vai anh phải ưỡn ẹo qua lại thì mới nhớ cách đây hai ngày mỗi khi đứng bếp cũng có một cục bông trắng đã đi qua đi lại dụi người vào ống quần anh.

"Thói quen của cậu à?" Heeseung hỏi, vẫn khó chịu lắm. "Đừng có dụi như thế vào người tôi nữa."

"Anh đẹp quá đi." Không cần nhìn mặt mà nghe giọng điệu thì vẫn có thể đoán được thằng nhóc kia mặt mày hớn hở, đôi mắt cáo có khi đang tít hết cả lại, y hệt như cục cưng bông xù của anh hồi cuối tuần, còn bây giờ là một con người to xác.

"Cảm ơn..." Heeseung ấp úng.

Heeseung được khen đẹp trai cũng nhiều, nhưng toàn từ phụ nữ khi nghe trực tiếp hoặc những bình luận trên ảnh của Heeseung mỗi lần anh đăng chúng lên mạng, đây là lần đầu tiên có một đứa con trai nói với Heeseung một điều như thế.

Đúng là hồ ly, nịnh thần.

Theo quan sát của Heeseung, nhóc cáo này như người trên trời rớt xuống, nhưng không phải thiên thần - mặc dù Sunoo trông đẹp như một thiên thần - mà lúc này lại giống một mớ rắc rối mà Heeseung đang phải đón nhận hơn. Sunoo không biết dùng đũa, cứ cầm lên là lại rơi xuống, hoặc khi cầm được thì lại có dáng vẻ kỳ quặc, có gắp đến mùa xuân năm sau cũng chưa chắc mang được miếng thịt lên miệng để mà cắn một miếng.

Heeseung thấy buồn cười chứ, anh khoái chí ngồi nhìn nhóc cáo loay hoay mãi với đôi đũa kim loại, gắp không xong thì Sunoo dùng thìa để cố gắng lấy miếng thịt. Nhưng miếng thịt to mà, cho dù Heeseung đã cẩn thận cắt ra mà dù sao nó vẫn khó khăn để sử dụng thìa thay vì đũa.

Sunoo cứ thế bỏ cuộc rồi thả cái thìa xuống bàn, dùng tay không bốc miếng thịt lên bỏ mồm luôn.

"Này, bẩn." Heeseung đét nhẹ lên tay Sunoo, sau đó rút vội vài tờ khăn giấy ra rồi lau lấy lau để mấy ngón tay vừa mới chạm vào đồ ăn. "Ăn món này thì sao lại bốc tay như vậy được?"

Sunoo tiu nghỉu, vừa được lau tay xong thì xoa lên chỗ mới bị Heeseung đét vào.

"Nhưng em không lấy nó được thì em phải làm thế thôi."

"Thật luôn? Mất trí nhớ cũng quên luôn cách cầm đũa?"

"Em còn không biết trước đó em có từng dùng cái thứ gọi là đũa không đó."

Heeseung nhíu mày, chịu hết nổi với tên nhóc, đành thôi không trêu em nữa mà mang đến một cái nĩa rồi đặt trên bàn.

"Biết dùng không đó? Đâm vào thức ăn rồi ăn." Vừa nói anh vừa mô phỏng hành động bằng tay.

Thú thật, khi nhìn cậu nhóc chậm rãi cầm cái nĩa bằng cả bàn tay thì Heeseung còn không rõ mình nếu chứa người như thế này ở trong nhà thì sẽ còn chuyện gì bất ngờ diễn ra nữa không.

Trông Sunoo ngây thơ, là ngây thơ thật hay là giả vờ, như một đứa trẻ con tóc tai loà xoà trước trán, ngay cả cổ áo cũng lệch sang một bên làm bờ vai lộ ra chứ không được chỉn chu đàng hoàng, mặt mày trộn lẫn cảm xúc vừa vui, vừa bỡ ngỡ, cứ đáng thương khiến người khác không nỡ trách mắng. Vậy mà thấy Sunoo tận hưởng mấy món Heeseung nấu, anh cũng có chút ấm lòng. Có lẽ hồn nhiên như vậy cũng tốt, đầu óc tạm thời không hại đến Heeseung.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em không nhớ nữa anh."

"Vậy sao gọi tôi là anh? Lỡ đâu cậu lớn hơn tôi thì sao?"

"Em lại thấy mình vẫn còn non nớt lắm so với vẻ ngoài của anh." Sunoo trả lời, là vừa ăn vừa nói nhưng lượng đồ ăn ít, không để rơi rớt ra ngoài.

"Ý cậu là tôi già đó hả?"

"Dạ... ý em không phải thế." Nhóc cáo rụt cổ lại một chút.

Heeseung hớp một ngụm nước rồi suy nghĩ, có khi ngoài mặt anh anh em em với mình mà thằng nhóc này lại là một cụ cáo nghìn tuổi rồi cũng nên. Trong truyện hay phim cũng kể, để một con cáo tu luyện được thành người thì phải mất hàng trăm, hàng nghìn năm. Hoặc là do Heeseung đọc mấy cái thông tin đó nhiều quá, hoặc là trên đời này có trường hợp không cần khoảng thời gian dài đến vậy mà chỉ đơn giản là sinh vật hoặc giống loài có thể hoá thành người.

"Cậu biết chữ không?" Heeseung càng lúc càng tò mò, tốc độ ăn cũng chậm hơn bình thường, chắc hẳn nhìn sinh vật nửa người nửa cáo trước mặt cứ lơ ngơ lại thú vị hơn.

"Em biết chứ anh."

"Vậy biết làm toán không?"

"Làm toán nào vậy anh?"

"Một cộng một bằng mấy?" Heeseung hỏi luôn.

"Hai ạ."

"Tám nhân chín bằng bao nhiêu?"

"Dạ, bảy mươi hai phải không anh?"

"Vậy 140 nhân 45?"

Sunoo đang nhai ngon lành, nghe tới câu đó thì sững sờ, lại giương đôi mắt long lanh lên chớp chớp nhìn Heeseung. Nếu là người bình thường chắc chắn đã chửi anh rồi, đang ăn cơm ai đời lại bắt làm toán.

"Anh đợi em một chút, nhiều số như vậy em phải tưởng tượng trong đầu..."

"Thôi được rồi, bây giờ tính toán đơn giản gì cũng dùng máy tính, tôi hỏi thế thôi."

Biết chữ, thuộc bảng cửu chương, làm được toán, vậy mà không nhớ nổi họ của mình, bao nhiêu tuổi cũng không biết luôn, chắc những thứ thuộc về bản năng sẽ khác so với những ký ức trong não bộ. Bây giờ mới nhận ra một điều, hoá ra là không biết dùng đũa từ bé.

Dù sao thì cũng ngoan ngoãn, Heeseung bảo gì làm đó, bảo đi tắm thì cũng lon ton theo lệnh. Đúng là không khác gì thú cưng thật, mình cho chỗ ăn chỗ ngủ, lại còn trò chuyện tâm sự các thứ, nói gì đều sẽ nghe theo, chỉ có điều thú cưng này không phải động vật, và kích thước thì cỡ bự - không phải đối tượng để Heeseung ôm ấp vuốt ve như mấy con cún khác.

Heeseung đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cho Sunoo, còn cẩn thận dặn dò tắm xong thì phải lau người, quấn khăn, rồi mặc quần áo, tuyệt đối không được để người trần như nhộng đi lung tung trong nhà nữa, nổ mắt Heeseung mất thôi, Heeseung chưa sẵn sàng để thấy ai khoả thân ngay bây giờ hết.

Sunoo làm theo thật, sử dụng mấy thứ sữa tắm như anh chỉ, còn biết mang cả khăn và quần áo vào trong. Ở bên ngoài, Heeseung phải dọn dẹp lại bàn ăn, rửa chén, đổ rác, nói chung chưa rảnh tay để chăm sóc bản thân mình.

"Anh ơi."

Heeseung không chần chừ đáp lại tiếng gọi vọng ra của Sunoo từ trên lầu khi đang đảm việc nhà mà lau dọn lại mặt bếp, chẳng có chuyện gì nhiều, Sunoo nói rằng cái khoá quần không mở được nên em chẳng biết phải làm sao để mặc vào hết.

"Cậu mang nó đến đây rồi tôi mở cho, không thì vào phòng mà đổi quần khác."

Nói xong chưa được bao lâu thì Heeseung sực nhớ ra cái tên cáo này chưa bao giờ thấy ngại nên anh buộc miệng nói tiếp.

"À, nếu có mang ra thì quấn cái khăn vào đó."

Sunoo nghe lời, quấn khăn vào để che chắn cơ thể mình lại thật.

Nhưng mà là quấn thân trên, chừa lại thân dưới.

Có lẽ suốt hai mươi mấy gần ba mươi năm cuộc đời, gương mặt của Heeseung chưa từng bày ra cái vẻ chán đời nhiều như bây giờ. Đã hai lần thấy toàn bộ mọi thứ trên người của Sunoo nên Heeseung cũng không còn hoảng với cái bộ dạng người ngợm ướt sũng, nửa trên được che chắn còn nửa dưới thì trống huơ hoác như thể có cơn gió nào mà thổi qua thì sẽ phát ốm, trên tay thì nắm cái quần đứng trước mặt Heeseung rồi chìa ra.

Anh đi đến trực tiếp kéo khăn tắm nhích xuống dưới, cầm lấy cái quần từ phía Sunoo, bỗng chốc nở một nụ cười cay đắng.

"Lần sau có quấn khăn... thì quấn ở dưới."

"Anh nói không được để thân thể mình phơi trần ra mà ạ?" Sunoo nhẹ giọng hỏi rồi âm lượng cũng bé hơn ở câu sau. "Em làm đúng như anh chỉ em rồi..."

"Trên người cậu chỗ nào sẽ dễ bị tổn thương nhất nếu không mặc quần áo?"

Ánh mắt của Sunoo hướng xuống, đúng như ý của Heeseung, có mất trí nhớ thì cũng phải biết bản thân sẽ đau chỗ nào nhất khi bị tác động chứ.

"Chỗ anh vừa che giúp em..."

"Ừ, vậy bảo vệ nó, che cho nó, phơi ra như vậy nó cảm lạnh mất." Heeseung lại mỉm cười, mà đôi mắt toát lên cái vẻ bất lực cam chịu, khổ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com