Chương 1
CHƯƠNG 1: LÚC EM CƯỜI KHÔNG NHÌN ANH
Buổi biểu diễn kết thúc, cả nhóm ENHYPEN bước xuống hậu trường trong tiếng thở hổn hển và mồ hôi thấm đầy áo. Các staff lướt qua chúc mừng, đưa khăn, nước và lời khen không dứt. Sunoo, như thường lệ, là trung tâm của sự chú ý – mái tóc bồng bềnh, làn da trắng bật lên dưới ánh đèn backstage, cùng nụ cười ngọt ngào đến mức làm ai cũng muốn dừng lại một chút để ngắm lâu hơn.
Heeseung ngồi ở một góc, khăn phủ lên đầu, đôi mắt âm thầm dõi theo Sunoo. Anh chẳng nói gì với ai, cũng chẳng cần người đến gần. Không phải vì mệt – mà là vì đang khó chịu.
Cậu ấy lại cười.
Cười rạng rỡ với quản lý, cúi đầu lễ phép với staff nữ, còn đưa tay đập tay với cậu vũ công trẻ – cái đập tay kéo dài không cần thiết. Heeseung nghiến răng. Cậu ta có cần phải đụng vào tay Sunoo lâu thế không?
Sunoo vô tình quay lại và bắt gặp ánh nhìn của anh. Cậu cười – nụ cười thân thuộc mà Heeseung đã từng nghĩ là dành riêng cho mình – rồi bước đến.
“Anh Hee,” Sunoo gọi nhẹ, ngồi thụp xuống bên cạnh, đưa anh chai nước mới. “Sao anh ngồi đây một mình vậy? Mệt hả?”
Heeseung liếc nhìn chai nước, nhưng không đưa tay lấy. “Không. Anh đang nhìn em.”
“Ừm… nhìn em?” Sunoo nghiêng đầu. “Mặt em dính gì à?”
“Không.” Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu. “Chỉ là em hay cười với người khác quá.”
Sunoo ngẩn người. Một nhịp tim lệch đi trong lồng ngực.
“Ý anh là gì?”
“Ý anh là, em cứ phát sáng như vậy thì ai mà không muốn lại gần?” Giọng anh hạ thấp, hơi khàn khàn. “Nhưng em có biết… không phải ai cũng nhìn em với ánh mắt đơn thuần.”
Sunoo bật cười nhẹ. “Anh nói gì vậy. Mọi người đều quý em thôi mà.”
“Quý đến mức đụng tay, xoa đầu, nhìn em không chớp mắt?” Heeseung ghé sát lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức Sunoo không dám nhìn lâu.
Tim Sunoo đập nhanh.
Heeseung tiếp tục, giọng trầm hơn: “Jungwon lúc nãy xoa tóc em ngay trên sân khấu. Cả Jay còn nắm tay em kéo sát vào khi kết màn. Em không thấy gì à?”
Sunoo thoáng đỏ mặt. “Họ chỉ đùa thôi…”
“Anh không thấy vui chút nào.” Heeseung đột ngột vươn tay, kéo Sunoo lại gần, khiến cậu gần như đổ vào người anh. Hơi thở cả hai chạm nhau trong không khí bí bách của hậu trường.
“Em không thấy mình quá dễ thương sao?” Heeseung nói nhỏ, mắt nhìn xuống bờ môi cậu. “Người khác chỉ cần một cái liếc đã muốn giữ em cho riêng họ. Còn anh – là người phải đứng nhìn em bị kéo đi hết lần này đến lần khác.”
“Anh ghen?” Sunoo hỏi, khẽ run.
Heeseung không trả lời, chỉ siết nhẹ eo cậu – bàn tay luồn vào lớp áo stage outfit mỏng dính, đủ để Sunoo cảm nhận được hơi ấm lạ lùng lan tỏa nơi da thịt.
“Ừ. Ghen đấy.” Heeseung khẽ cười, nụ cười không nhẹ nhàng như thường ngày. “Và em làm anh phát điên lên được.”
Sunoo im lặng vài giây. Trong lòng cậu hỗn độn: vừa ngại ngùng, vừa không hiểu nổi cảm giác chính mình. Nhưng ánh mắt Heeseung không cho cậu lùi bước. Nó như nuốt chửng cậu, lôi cậu vào một vùng nguy hiểm.
“Em xin lỗi,” Sunoo lùi lại một chút, nhưng Heeseung vẫn giữ lấy eo cậu, không cho rút ra.
“Đừng xin lỗi. Chỉ cần...” Heeseung nói khẽ, tay anh di chuyển lên sau gáy cậu, “...đừng để ai chạm vào em như vậy nữa.”
Sunoo cắn môi. “Anh có quyền gì mà cấm?”
Heeseung nhếch môi, ánh mắt tối lại. “Vì anh là người đang giữ em như thế này.”
Và đúng lúc đó, tiếng gọi của Jake từ cuối hành lang vang lên, cắt ngang khoảnh khắc căng thẳng. Sunoo giật mình, vội gỡ tay Heeseung ra, đứng dậy.
Jake chạy tới, vỗ vai Sunoo. “Ê, mau thay đồ ra chụp ảnh nhóm kìa!”
“À, ừ, em tới ngay!” Sunoo lí nhí trả lời, tránh ánh mắt Heeseung rồi chạy theo Jake.
Heeseung ngồi lại, đưa tay lên tóc vò nhẹ.
Cảm giác ghen tuông đang ngày càng lớn – và anh biết rõ: mình sẽ không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com