Chương 10- Kết
CHƯƠNG 10: KHI TÌNH YÊU ĐỦ LỚN ĐỂ THA THỨ
Buổi quay hình với Jungwon kết thúc lúc gần 10 giờ tối. Sunoo gửi tin nhắn báo cho Heeseung: “Xong rồi. Em đang về.”
Heeseung chỉ nhắn lại đúng một biểu tượng mặt cười, nhưng trong lòng lại như có hàng trăm con chim đang nhảy nhót. Anh đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tim đập không hiểu vì hồi hộp hay nôn nóng.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Anh mở ra — là Sunoo, tóc hơi rối vì gió, môi vẫn còn phớt son sau buổi chụp.
Heeseung không nói gì, chỉ kéo cậu vào ôm thật chặt. Không phải kiểu ôm vì ghen, vì sợ mất… mà là ôm để nói rằng: "Anh ở đây. Và luôn ở đây."
Sunoo rúc vào lồng ngực ấy, khẽ nói: “Em nhớ mùi này.”
Heeseung cười khẽ. “Anh xịt đúng mùi nước hoa em chọn đấy.”
“Anh vẫn nhớ?”
“Anh chưa từng quên điều gì liên quan đến em.”
Họ buông nhau ra, chỉ để nhìn nhau thật kỹ như thể đang ghi lại hình ảnh đối phương vào sâu trong trí nhớ.
“Buổi quay thế nào?” Heeseung hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Ổn lắm. Jungwon chuyên nghiệp, tôn trọng. Và em đã… giữ đúng khoảng cách.”
Heeseung mỉm cười, đặt một tay lên má cậu. “Không cần phải kể. Anh tin em.”
Sunoo nắm lấy tay anh, giọng nghiêm túc: “Cảm ơn vì đã không đến phim trường.”
Heeseung chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
“Nếu là trước đây, anh sẽ viện cớ đến xem, đứng từ xa quan sát rồi nổi giận vì mấy điều tưởng tượng ra. Nhưng hôm nay, anh không làm thế. Em rất biết ơn điều đó.”
Heeseung thở ra, nhẹ nhõm. “Anh đã học cách… yêu em bằng sự tin tưởng. Không dễ, nhưng anh sẽ tiếp tục học.”
Sunoo gật đầu, nắm chặt tay hơn. “Vậy, nếu một ngày nào đó… em lỡ cười với ai hơi lâu, hoặc ai đó vô tình đối xử đặc biệt với em, thì—”
“Thì anh sẽ nhắc nhở em bằng một nụ hôn.” Heeseung ngắt lời, khẽ nhướng mày tinh nghịch.
Sunoo đỏ mặt. “Anh dám!”
Heeseung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. “Chứ không phải em hứa sau buổi quay này người đầu tiên được em ôm là anh à?”
“Ừm, đúng là em hứa…”
“Thế còn người đầu tiên được em hôn thì sao?”
Sunoo nhìn anh, hơi ngập ngừng, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Heeseung không cần thêm lời nào.
Anh nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi cậu – chậm rãi, dịu dàng, không vội vàng. Nụ hôn ấy không mang theo sự chiếm hữu, không mang theo ghen tuông hay cơn thèm khát độc quyền.
Chỉ có tình yêu thuần khiết, ấm áp… và tha thứ.
Tha thứ cho những lần giận dỗi. Tha thứ cho những khoảnh khắc yếu đuối.
Và tha thứ cho cả chính bản thân mình – vì đã từng yêu theo cách khiến người mình thương đau lòng.
Khi buông ra, Heeseung nhìn sâu vào mắt Sunoo, thì thầm: “Anh yêu em.”
Sunoo mỉm cười – nụ cười không còn rào chắn, không còn phòng bị.
“Em biết. Và em yêu anh.”
Khoảnh khắc đó, mọi ghen tuông, mọi hiểu lầm, mọi vết nứt trong lòng cả hai như được vá lại bằng lời nói thật lòng.
Không cần hứa hẹn tương lai xa xôi. Không cần kịch tính hay thề thốt.
Chỉ cần hai trái tim… chọn nhau mỗi ngày, bằng tất cả những gì thật nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com