Chương 3
CHƯƠNG 3: MẮT EM KHÔNG PHẢI CỦA ANH
Buổi tối, ký túc xá yên ắng như thường lệ sau lịch trình dài. Phòng khách vẫn sáng đèn, TV mở kênh nhạc nhẹ nhàng trong khi Sunoo ngồi co chân trên sofa, laptop đặt trên đùi, miệng cười khúc khích.
Heeseung bước từ bếp ra, tay cầm ly nước. Anh đã dõi theo tiếng cười của Sunoo từ nãy.
Trên sofa, Sunghoon ngồi kế bên Sunoo, cả hai sát nhau đến mức phần vai gần như dính vào nhau. Họ đang xem lại clip hậu trường, đoạn Jay đang “thả thính” Sunoo bằng một câu nói ngọt đến phát rợn.
“Nếu em là hoa, anh sẽ là mặt trời… vì không thể ngừng nhìn em được.” – Jay trên màn hình nói, và Sunoo ôm bụng cười, mặt đỏ ửng.
Sunghoon cũng cười, trêu thêm: “Trời, Jay sến dã man. Nhưng mà phải công nhận là hợp với em đấy, Sunoo.”
Sunoo che mặt. “Khônggg! Em mà nghe mấy câu như vậy là chết mất!”
“Vậy em muốn nghe từ ai thì mới không chết?” Sunghoon nghiêng đầu hỏi, giọng đùa nhưng ánh mắt lại rất chăm chú.
Sunoo ngập ngừng, cười trừ. “Không ai cả…”
Heeseung không bước đến. Anh đứng im sau cánh cửa bếp, tay siết chặt ly nước đến mức ngón tay trắng bệch.
Sunghoon. Jay. Ni-ki. Cả Jungwon nữa. Cứ mỗi người đều có phần, từng chút một chạm vào Sunoo.
Một lần, Ni-ki đưa tay lên sửa cổ áo cho Sunoo khi chuẩn bị quay TikTok. Bàn tay lướt hờ qua cổ cậu ấy – trông chẳng giống như vô tình.
Một lần khác, Jay nắm tay Sunoo lôi vào lòng, bắt cậu cùng chơi game trong khi tay cậu vẫn chưa rời chuột. Sunoo cười toe toét, không phản kháng.
Còn Jungwon thì gần đây hay có kiểu tựa cằm lên vai Sunoo khi cậu ấy nấu ăn. Nhẹ nhàng. Âu yếm.
Tại sao em lại để họ thoải mái như vậy? Em có biết mình đang khiến anh phát điên không, Sunoo?
“Anh Heeseung!” – giọng Sunoo vang lên khiến anh giật mình. Sunoo đã thấy anh đứng đó.
“Anh đứng đó làm gì thế? Uống nước à?” Sunoo nghiêng đầu.
Heeseung chậm rãi bước ra. “Anh thấy ồn quá nên ra xem có chuyện gì.”
Sunghoon ngước lên, nở nụ cười xã giao. “Bọn em đang xem clip hậu trường. Vui phết đấy anh, Jay thả thính Sunoo y như thật.”
“Ừ,” Heeseung liếc nhìn màn hình laptop, rồi ánh mắt chuyển sang Sunoo. “Còn em thì thích chứ?”
Sunoo mím môi. “Chỉ là đùa thôi mà, anh...”
Heeseung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay. Ánh mắt không hề rời khỏi cậu.
“Mấy cái ‘đùa’ đó... em hưởng ứng cũng ghê lắm đấy.”
Câu nói khiến không khí chùng xuống một nhịp.
Sunghoon cười gượng, “Ờ… anh Hee đùa ác thật đấy. Em về phòng trước nha.” Cậu vội đứng dậy, rút lui như thể cảm nhận được làn sóng ngầm sắp vỡ.
Chỉ còn lại hai người.
Sunoo vẫn ngồi trên sofa, im lặng một lúc rồi mới ngẩng lên. “Anh nói gì vậy?”
Heeseung dựa lưng ra ghế, chân vắt chéo, giọng đều đều: “Anh nói là... em hình như thích kiểu quan tâm của người khác. Ai chạm vào em, ai nói lời ngọt, em đều không né. Em nghĩ anh không thấy à?”
“Vì em không thấy có gì sai cả,” Sunoo đáp, hơi bực. “Bọn em là bạn, là anh em trong nhóm.”
“Là anh em mà tựa vai, nắm tay, sửa cổ áo, thì em gọi cái gì là ‘gần gũi’ nữa?” Heeseung cười nhạt.
“Vậy theo anh, em phải làm gì?” Sunoo ngẩng đầu. “Tránh xa tất cả? Không được cười, không được gần gũi, chỉ vì anh ghen à?”
Lần đầu tiên, Sunoo nói rõ ra – từ “ghen”.
Heeseung nhìn chằm chằm cậu, rồi đứng dậy, bước tới sát ghế sofa. Anh cúi xuống, hai tay chống vào thành ghế, ép Sunoo ngả người ra sau.
“Không,” anh nói khẽ, “anh không cần em tránh xa ai cả. Anh chỉ cần em biết... ánh mắt của em không được nhìn ai khác bằng ánh mắt em từng nhìn anh.”
“Anh đang cố kiểm soát em?” Sunoo khẽ thở, nhịp tim loạn.
“Không. Anh chỉ không muốn chia sẻ thứ thuộc về mình.”
“Và em là của anh?” Sunoo hỏi thẳng, lần đầu dám nhìn sâu vào mắt anh.
Heeseung không nói. Anh cúi đầu thật gần – mũi họ gần như chạm nhau. Rồi... anh rướn người, hôn nhẹ lên trán Sunoo. Nhẹ, nhưng đủ khiến cậu cứng đờ trong giây lát.
“Phải,” Heeseung thì thầm, “em là của anh.”
Sunoo không phản ứng. Nhưng trái tim cậu thì rõ ràng chẳng yên tĩnh. Ánh mắt đó – ánh mắt Heeseung dùng để nhìn cậu – quá tha thiết, quá nguy hiểm, khiến cậu không dám từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com