Chương 5
CHƯƠNG 5: EM CƯỜI VỚI AI, TIM ANH ĐAU Ở ĐÓ
Lịch trình hôm nay là buổi ký tặng fan offline – một trong những hoạt động yêu cầu tất cả các thành viên phải tươi cười, phải gần gũi, và phải “thật lòng thân thiện”. Heeseung vốn luôn làm tốt việc đó… cho đến khi anh nhìn thấy Sunoo.
Cậu ngồi cách anh vài ghế, đang cười đến rạng rỡ với một fan nữ. Fan ấy đưa một chiếc vòng tay vải thêu tay, nhỏ xinh, tự làm. Sunoo mở to mắt thích thú.
“Trời ơi xinh quá! Em tự làm thật á? Đáng yêu ghê!”
Fan cười bẽn lẽn, Sunoo cầm lấy chiếc vòng, thử đeo vào tay. Nhưng vì hơi chật, cậu lúng túng: “Chắc tay anh hơi …”
Jungwon ngồi cạnh bên liền chìa tay ra: “Để em giúp.”
Anh cúi sát, hai tay giữ lấy cổ tay Sunoo, nhẹ nhàng cài vòng như một hành động tự nhiên nhất thế gian. Động tác ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng đối với Heeseung – thời gian như ngưng lại.
Bàn tay của Jungwon chạm vào da cậu.
Mắt của fan lấp lánh khi thấy cả hai tương tác thân thiết. Máy ảnh chớp tách tách.
Sunoo vẫn cười – nụ cười dịu dàng như bao lần trước, nhưng lần này Heeseung cảm thấy nhức nhối thật sự.
Em cười với ai… là tim anh đau ở đó.
Đêm đó, sau khi sự kiện kết thúc, cả nhóm về ký túc xá muộn. Ai nấy đều mệt, tản về phòng riêng. Nhưng Heeseung thì không.
Anh đứng trước cửa phòng Sunoo, tay nắm chặt nắm cửa – chưa mở.
Trong đầu, hình ảnh Jungwon cúi sát người Sunoo, nụ cười của cậu, ánh mắt của fan – tất cả như một đoạn phim quay chậm, cứ tua lại, tua mãi.
Anh không chịu nổi nữa.
Cửa bật mở. Sunoo bất ngờ ngẩng đầu khỏi điện thoại.
“Anh Heeseung?”
Heeseung không nói gì, đóng cửa sau lưng, bước thẳng tới.
“Chờ đã—” Sunoo chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy nhẹ về phía giường. Không mạnh, nhưng đủ khiến cậu ngã ngồi xuống nệm.
Heeseung chống tay hai bên, mắt nhìn cậu chằm chằm. Gương mặt anh tối lại, ánh mắt không giống mọi khi – không dịu dàng, không trêu đùa – mà là cồn cào, gần như tuyệt vọng.
“Anh làm sao vậy?” Sunoo khẽ hỏi, giọng run nhẹ.
Heeseung cười khẽ – kiểu cười không vui chút nào. “Em biết anh đã nhìn thấy chứ?”
Sunoo im lặng.
“Cái cách em cười, cái cách Jungwon nhìn em… Em không thấy sao?”
“Là công việc,” Sunoo đáp, mắt tránh đi. “Chúng ta phải tương tác…”
“Anh không quan tâm!” Heeseung gần như gằn lên. “Anh chỉ biết là... em cười với người khác, để họ chạm vào em, để họ thấy thứ đáng lẽ chỉ thuộc về anh!”
“Anh nói như thể em là một món đồ vậy,” Sunoo nhỏ giọng, ánh mắt bắt đầu lạnh.
“Không,” Heeseung nói khẽ, “em không phải đồ vật. Em là người anh muốn giữ, muốn giấu đi khỏi tất cả ánh mắt khác.”
Anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay Sunoo, không mạnh – nhưng rất chặt.
“Anh xin lỗi,” anh nói tiếp, giọng dịu lại, “nhưng anh ghen. Anh ghen đến phát điên rồi, Sunoo.”
Sunoo khẽ thở dài. Cậu nhìn xuống bàn tay bị giữ lại, rồi nhìn vào mắt Heeseung.
“Em biết. Em luôn biết,” cậu khẽ đáp.
“Vậy tại sao em vẫn làm thế?”
“Vì em không biết cách dừng lại… Em là người hướng ngoại, anh biết mà. Em không thể cứ sống mãi trong vùng an toàn với chỉ riêng anh.” Ánh mắt Sunoo buồn hẳn đi. “Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ làm anh tổn thương.”
Im lặng.
Heeseung cúi đầu, dựa trán vào vai Sunoo. “Vậy em có thể… dừng cười với người khác như vậy không?”
“Không phải em cười với họ… mà là em đang làm công việc của mình.”
“Còn với anh… em có thể cười thật lòng được không?”
Sunoo ngỡ ngàng. Một lúc sau, cậu khẽ vòng tay ôm lấy đầu anh.
“Em vẫn luôn cười thật lòng với anh, ngốc à,” cậu thì thầm, giọng rất nhỏ.
Heeseung siết nhẹ vòng tay quanh eo Sunoo, kéo cậu sát hơn.
Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực – không còn là giận, mà là yêu đến mức sợ mất đi.
Chỉ cần em còn ôm anh như thế này… thì anh sẽ cố kìm lại, sẽ không bùng nổ. Ít nhất là… chưa phải bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com