6
Heeseung đưa Sunoo đến gặp Jay và Jungwon mấy ngày sau, xách theo một đống hộp nhựa lách cách và một đống túi thực phẩm lớn nhỏ. Sunoo chùm mũ của chiếc hoodie xám quá khổ lên đầu, em tò mò hỏi khi cả hai không đi theo tuyến đường đến quán cafe của Sunghoon và Jake nữa:
- Mình không gặp lại anh Jake với anh Sunghoon nữa ạ?
Heeseung buồn cười bẹo má em:
- Có chứ, nhưng không phải hôm nay. Em nói như thể cả đời em sẽ không gặp lại hai người đấy vậy.
Sunoo chỉ cong mắt cười, Heeseung không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt em, anh cũng chẳng biết em đã không phủ nhận câu ấy. Heeseung đang có tâm trạng tốt, đến Sunoo còn nhìn ra được. Anh nói với Sunoo khi cả hai vội vã băng qua đường trước khi đèn giao thông chuyển đỏ:
- Hôm nay chúng ta đến gặp Jay. Cậu ấy là bạn anh, là người đã nấu cho chúng ta ăn ấy.
Sunoo gật đầu đáp dạ, Heeseung nắm tay em và thả bộ chậm rãi để ngôi sao rơi có cơ hội nhìn ngắm phố phường.
Jay là một kĩ sư âm thanh, cậu sống trong một tòa nhà nhỏ ba tầng, tầng một là một cửa hàng nhạc cụ, tầng hai là studio thu âm và tầng ba là nơi cậu sinh hoạt hằng ngày. Heeseung học chung đại học với cậu, Jay cũng là người đã luôn giúp đỡ anh từ những bản thu đầu tiên.
Heeseung kéo Sunoo dừng chân trước cái biển "Mèo và ghita". Sunoo trầm trồ nhìn vào trong cửa hàng qua lớp kính, em đã thấy một cái piano điện và một cây ghita ở nhà Heeseung, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy nhiều loại nhạc cụ như vậy ở cùng một chỗ.
- Mọi người vào cửa hàng xem nhé. Ồ, Heeseung - hyung!
Cậu trai mắt mèo thò đầu ra từ cửa chính sơn đỏ vui vẻ reo lên khi thấy Heeseung. Anh mỉm cười đáp lại:
- Chào em, Jungwon. Jay có đang ở đây không?
Jungwon gật đầu và chỉ lên tầng hai, rồi cậu trai đánh mắt nhìn sang người đang dán mắt vào cửa kính. Heeseung nhìn theo ánh mắt cậu và bật cười, anh vỗ vai Sunoo để cậu quay lại.
- Đây là Jungwon. Còn đây là Sunoo, chắc Jay nói với em rồi nhỉ?
Heeseung giới thiệu đơn giản, Jungwon cười toe gật đầu, cậu mở cửa và đứng tránh sang một bên:
- Chào anh, Sunoo. Hai người vào đi, để em lên gọi Jay.
Heeseung nói cảm ơn, nắm tay Sunoo đi vào trong. Khi Jungwon lăng xăng biến mất sau cánh cửa dẫn lên trên, Sunoo khe khẽ vỗ vào vai Heeseung:
- Anh ơi, Jungwon gọi em là anh Sunoo.
Heeseung chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải suy nghĩ về tuổi của Sunoo, mà nếu có nghĩ, em hẳn sẽ lớn hơn tất cả những con người ở đây mấy nghìn năm ánh sáng. Nhưng khi Sunoo rơi xuống Trái đất, thân thể em bọc trong lốt một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi, còn tâm trí em chỉ như một đứa trẻ lên mười.
Không biết nên làm gì, Heeseung bối rối vuốt tóc mai em gọn ra sau tai:
- Nếu em ấy gọi vậy thì cứ cho là vậy đi.
Sunoo gật đầu, trông có vẻ hào hứng trước cái suy nghĩ có một người bé hơn em. Heeseung kìm lại cảm giác nhộn nhạo khi nhìn một Sunoo giờ đã có thêm những mối quan hệ mới, không chỉ còn có mỗi mình anh nữa. Nghĩ về kế hoạch hôm nay, anh lớn thở dài, lo lắng nói với Sunoo:
- Em nhớ lời anh dặn chứ? Hôm nay không có anh đâu.
Sunoo gật đầu, đá đá chân xuống mặt sàn. Không phải em không thích ở cùng người khác, em còn thích con người là đằng khác, nhưng hiện tại em chỉ dám bạo dạn khi có Heeseung ở cạnh. Hôm nay Heeseung nói em sẽ đi mua quần áo với Jungwon trong khi anh và Jay ở lại làm việc, thế là Sunoo sẽ không đi cùng anh rồi. Ngôi sao rơi quay đầu nhìn về phía cửa khi loáng thoáng nghe thấy giọng của Jay và Jungwon vọng lại.
- Hyung.
Jay mở cửa và gật đầu với Heeseung, rồi cậu nghiêng đầu nhìn về phía Sunoo đứng chếch phía sau anh:
- Xin chào, Sunoo nhỉ?
Sunoo ngoãn ngoãn cúi đầu:
- Em chào anh.
Jay mỉm cười, quay sang phía Jungwon để nói gì đó và khẽ xoa đầu cậu. Sunoo nhìn họ đăm đăm, rồi em kéo Heeseung xuống để thì thầm vào tai anh:
- Anh ơi, anh Jay với Jungwon cũng giống anh Jake với Sunghoon.
Heeseung nghiêng đầu sát về phía em hơn tỏ ý chưa hiểu, Sunoo ngập ngừng nói tiếp:
- Ý em là vũ trụ của họ cũng giao thoa với nhau.
Heeseung gật đầu như ngờ ngợ hiểu ra, tuy còn có khúc mắc, anh đẩy Sunoo về phía Jungwon khi cậu đi lại gần:
- Nhờ em chút nhé, Jungwon.
- Nhờ gì chứ, chỉ là đi chơi thôi mà. Bọn em sẽ chơi thật vui.
Jungwon cười thích thú, Sunoo nhìn cậu với ánh mắt long lanh và Heeseung biết ngay rằng em đã nhận diện cậu trai trước mắt là người tốt. Heeseung gật đầu, xoa tóc Sunoo lần cuối thay cho lời tạm biệt:
- Ngoan nhé, Sunoo. Anh sẽ gặp em vào buổi chiều.
Sunoo không rời mắt khỏi anh cho đến khi anh biến mất sau cánh cửa và Jungwon vỗ vai em để cả hai ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên Sunoo nhận ra, thì ra Trái đất đẹp như vậy là vì người đầu tiên em gặp chính là Lee Heeseung.
______________________________
- Anh là gì của anh Heeseung vậy ạ?
Jungwon hỏi khi cả hai tản bộ đến cửa hàng quần áo, câu hỏi để lại cho Sunoo một sự bối rối khủng khiếp. Heeseung không chỉ cho em nên trả lời câu này thế nào hay câu hỏi này có ý gì. Sunoo chưa từng gặp câu hỏi này trước đây, nên em ngẫm nghĩ:
- Anh ấy là người đầu tiên anh gặp khi mới đến đây.
Jungwon đảo mắt trong sự hoang mang, nhưng cậu gật đầu:
- Vậy là anh mới chuyển đến thành phố này ạ? Anh sống ở đâu?
- Anh sống ở nhà anh Heeseung.
Sunoo thật thà đáp tỉnh bơ, Jungwon sửng sốt nhìn anh. Cậu trai mắt mèo bắt đầu làm việc ở cửa hàng nhạc cụ đã một năm rưỡi rồi và từng đó cũng là thời gian mà cậu quen Heeseung. Trong ấn tượng của cậu, anh lớn không phải là người dễ dàng mở lòng với người khác đến thế. Jungwon nhận ra Sunoo hẳn phải là người có quan hệ đặc biệt với anh, nhưng cậu trai quyết định không hỏi thêm.
- Vậy em là gì của anh Jay vậy?
Sunoo hỏi lại, trong nhận thức của em, khi Jungwon đã hỏi em câu đó thì chứng tỏ Sunoo cũng có thể hỏi lại cậu như vậy. Cậu trai mắt mèo cười:
- Anh nhìn ra ạ? Anh ấy là người yêu của em.
Sunoo chẳng biết người yêu là gì, nhưng em vẫn gật đầu. Sunoo thấy nụ cười của Jungwon thật dễ gần, và mắt của cậu nhắc em nhớ về những vì tinh tú ngoài vũ trụ. Không có Heeseung, nhưng Jungwon làm Sunoo thấy mình có thể tin được cậu. Tần sóng xung quanh Jungwon trầm lặng nhưng cũng tinh nghịch, cậu làm Sunoo nghĩ về ánh đèn đường khi bầu trời sẩm tối.
Jungwon là người tốt, Sunoo kết luận vậy.
____________________________
Nhà của Jay vẫn y như trong kí ức của Heeseung, đơn giản và nhiều không gian. Chỉ có điều giờ trông nó có vẻ nhiều đồ hơn, từ bát đũa trong tủ đến số gối ôm trên sofa, ngoài hiên còn có thêm mấy cây xương rồng nhỏ.
- Em có thú chơi cây từ bao giờ thế?
Heeseung hỏi trêu chọc, nhưng Jay nhún vai đáp:
- Của Jungwon đấy, thằng bé chăm nó kĩ lắm.
Heeseung sửng sốt, anh bỗng nhớ ra những gì Sunoo nói khi này, một nghi vấn hiện lên trong đầu anh rồi bật ra thành lời:
- Em với Jungwon đang quen nhau à?
- Vâng.
Jay đáp thẳng, Heeseung thấy hình như mình đã nhận ra gì đó, giờ anh có thể xác nhận hẹn hò trong cách nói của Sunoo có nghĩa là "vũ trụ của họ kết nối với nhau". Có lẽ em nhìn thấu được con người nhiều hơn anh nghĩ.
- Vậy em cũng hỏi luôn, đống đồ ăn hôm trước anh nhờ nấu là để cho cả cậu Sunoo đó đúng không?
Heeseung gật đầu:
- Bọn anh đang sống chung.
Jay nhìn anh hoài nghi rồi dẹp mấy cái gối ôm sang một bên để cả hai ngồi xuống, cậu tiếp tục dò hỏi:
- Cậu ấy là người thân họ hàng của anh à?
Heeseung ngập ngừng đáp:
- Sunoo là... cảm hứng của anh.
Jay nhăn mặt ra hiệu anh không cần giải thích thêm nữa. Heeseung xua xua tay, anh ngồi thẳng lại và chìa ra một xấp giấy nhàu nhĩ:
- Anh đang bắt đầu viết lại rồi. Nhưng không khả quan lắm, anh chỉ mang đến để em biết là phải một thời gian nữa anh mới có thể làm việc tử tế với em.
Jay nhận lấy tập giấy và ngồi dựa ra đằng sau, cậu cẩn thận lật từng trang để chúng không thêm rách nát. Những nét chì có chỗ cũ chỗ mới, những khuông nhạc vẫn còn để trắng nhiều. Jay gật đầu với anh:
- Anh chỉ mới làm việc với lời bài hát là nhiều nhỉ? Chủ đề lần này là về vũ trụ à?
- Phần lớn mấy thứ trong đó anh nghĩ ra là vì Sunoo.
Heeseung cười, quay đầu đi để không nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Jay. Anh hi vọng vành tai mình không đỏ lên. Jay đặt tập giấy xuống bàn và đẩy lại về phía anh:
- Có tiến triển là tốt rồi, em luôn sẵn sàng làm việc với anh. Anh nên nghĩ về thứ mình thiếu bây giờ để có thể hoàn thiện nốt chúng thôi.
Heeseung gật đầu thu lại tập giấy, Jay đứng lên và xách đống túi thực phẩm của anh vào bếp:
- Giờ thì vào việc chính đi. Anh nhờ em dạy nấu ăn mà, để nuôi "cảm hứng" của anh nhỉ?
Heeseung đấm nhẹ vào vai cậu bạn thay cho lời đáp, nhưng khóe môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười.
___________________________________
Viết chap này mình cũng hơi buồn cười, mình mong được viết tương tác giữa Jungwon và Sunoo lắm. Sunoo thì chẳng hiểu câu hỏi của Jungwon, trong khi Jungwon lại hoang mang khi Sunoo trả lời. Nhưng cuối cùng thì chúng nó vẫn giao tiếp như bình thường =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com