Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

┗|`O′|┛

thừa thấy buồn cười, ai mà nghĩ thằng nhóc lông bông kia thế mà nặng tình gớm, đến giờ còn giữ ảnh con gái nhà người ta. ngẫm lại cũng không phải chuyện của mình, gã đặt chiếc vòng xuống, không tò mò gì thêm nữa. nó có yêu ai, thương ai cũng không phải chuyện của cái nhà này. 

đầu nghĩ thế chứ trong thừa vẫn có chút nào đó... thất vọng? hay là hụt hẫng? gã không biết gọi tên cảm xúc lúc này. 

lúc thừa ra ngoài, chỉ thấy vũ ngồi trên giường đang đung đưa chân như trẻ con, mắt nó đăm đăm nhìn ra cửa sổ, về hướng cái vườn nho nhỏ của gã. đống rau và cây lùn đó là sự sống duy nhất của cái nhà này, trước sự xuất hiện của vũ, bởi vậy nên gã vẫn chăm chỉ nhổ cỏ tưới nước lắm.

thấy thừa, vũ lại quay sang nhìn gã, rõ chờ mong. thừa chỉ tặc lưỡi một cái, không nghĩ nhà có thêm một miệng ăn mà bận rộn thế này. vũ chạy ra trước, hớn hở đến nỗi vấp phải bậc thềm.

rất may thừa đã tóm được cổ áo của nó, kéo ngược lại.

"đi đứng cẩn thận vào."

"cảm ơn đại ca!" - vũ đan hai tay vào với nhau, long lanh nhìn gã đầy ngưỡng mộ.

có lẽ gã sẽ chết nếu nó cứ dùng ánh mắt đấy nhìn gã từ ngày này qua tháng nọ.

_

vũ kéo thừa lượn quanh khu chợ, mỗi hàng nó sẽ đứng lại nhìn một lúc. chủ quán cứ giật mình thon thót, phần vì sợ nó sẽ chộp đồ và bỏ chạy bất cứ lúc nào, phần vì sợ cái gã đang đút tay túi quần đứng đằng sau nó kia kìa.

một ngày tên trộm vặt lang thang khắp xóm được gã xã hội đen mà cả làng khiếp sợ bảo kê là loại hình ảnh gì? đúng là không tổ hợp nào mang tính hủy diệt hơn.

vũ nhìn hàng nào cũng thèm thuồng, song do dự mãi đành luyến tiếc bỏ đi. sau cùng thì vẫn là trở về với bún bò.

nó kéo ghế ngồi xuống, nhìn lọ sa tế và tỏi ngâm, suy nghĩ rằng nên cho cả hai hay chỉ chọn một là ngon nhất.

"cho em hai bát ạ."

"uầy đại ca nói chuyện lễ phép thế?"

"mày nghĩ tao là loại người gì?" - thừa nhíu mày.

"thì đại ca xã hội đen, đến quán đập bàn ra lệnh người ta bưng lên, lúc đi về cũng không cần trả tiền."

thừa thở dài, trí tưởng tượng của nó cũng quá bay bổng. gã không ra gì thật, nhưng chỉ bốp chát với con nợ chứ quanh năm có động đến ai? mà nguyên cái xóm này ai cũng sợ gã mới tài.

chủ quán là một phụ nữ trung niên, hai bát bún bò cũng nhanh chóng được bà mang ra. lúc đặt bát xuống, còn tò mò nhìn hai người.

"sao lại đi chung thế này? quan hệ gì đây?"

"người yêu ạ!"

vũ trả lời ngay khi câu hỏi vừa dứt, dọa thừa muốn hồn bay khỏi xác. thằng điên này mới mang về có một ngày, đã bắt đầu mê sảng cái gì rồi. chủ quán hề hề cười, nhìn bộ dạng sạch sẽ hơn thường ngày của nó mà xoa đầu.

"mày đừng có vớ vẩn." - thừa như sắp nhảy dựng lên, ít khi thấy gã mất bình tĩnh đến vậy, vành tai như uống phải rượu mà đỏ ửng.

"không cần ngại, giờ xã hội người ta cũng mở rồi."

chủ quán cười ý nhị, rồi cũng đi vào trong quầy nấu ăn. gã trừng mắt nhìn nó, song vũ chỉ hềnh hệch cười rồi cắm mặt vào bát bún. èo ơi, nó mà nhìn nữa thì sợ chạy mất dép. đại ca nó trông thế mà đáng sợ ra trò.

"mà sao giờ đại ca chưa có người yêu?"

nó hỏi một câu làm gã sặc. vũ thấy gã ho lấy ho để đâm hoảng hốt, nó chạy sang vỗ bùm bụp vào lưng gã. gã bất lực, vừa đau mà chẳng thể làm gì. cuối cùng thừa cũng giơ cánh tay lên, yếu ớt vẫy vẫy bảo nó không cần.

nếu gã chết, thì không phải sặc đến chết mà bị nó đánh đến chết.

vũ ồ nhỏ một tiếng, quay về chỗ ngồi, nhìn đại ca của mình cuối cùng cũng dần dịu lại cơn ho.

"nhiêu đó rồi mà còn không có vợ, chán thế."

"mày thấy may đi, tao có vợ thì thằng nào ngồi đây ăn cùng mày, thằng nào cho mày chỗ ở?"

"thế đại ca từng yêu ai chưa?"

thằng ranh này... ây dà, đúng là biết đâm vào chỗ đau của người khác.

"chưa... mày thì hơn tao chắc?"

nói xong gã mới thấy mình trẻ con, từng tuổi này rồi còn đi so đo với nó. mà lời ra thì lòng hối hận, bởi nó hơn gã thật, ngày xưa còn có người yêu đấy thôi.

"tất nhiên! xời, hồi mầm non nhá, mấy nhỏ con gái trong lớp hơi bị thích em. mà tiếc cho mấy bạn, em không có thích lại, tại em thích-"

vũ cao hứng kể chuyện cũ, rồi nó bỗng mím chặt môi, nhận ra mình lỡ lời. nó ngắt ở đó, nhún vai tinh nghịch nhìn gã.

"chậc, chuyện trẻ con nói làm gì..."

"thì cũng là chuyện mà." - thằng vũ bĩu môi.

vũ nhìn sang hàng chè bên cạnh, nó lại giục gã ăn nhanh lên. là do thừa rủ nó về nhà ở chung, lo mà chịu trách nhiệm nuôi cho nó núng nính toàn là thịt mỡ đi. vũ tự hứa sẽ nhân cơ hội bám đùi gã, ăn bù cho ngần ấy năm nó lang thang như cái xác chết trong làng này.

vũ hạnh phúc mỉm cười, tay mân mê cái vòng cổ, miệng lầm bầm gì đó. song tất cả đã được thừa thu vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com