10. Switch
Heeseung nhận lời làm người yêu của Sunoo thật, chẳng mấy chốc mà Sunoo cho người sang bứng hết đồ đạc của Heeseung để dọn vào nhà của mình, không hề nói suông.
Cả hai chưa muốn công khai mối quan hệ ở công ty nên buổi sáng Sunoo được tài xế đưa đi làm, Heeseung vẫn đi tàu điện. Việc này cũng tương đối là ổn thoả vì so về chức vụ thì Sunoo bận lắm, có tài xế đưa đi đón về mỗi khi đi gặp đối tác, đi công việc cũng tiện hơn. Heeseung không thích tự lái xe, chở Sunoo đi thì được, chứ để lái một mình vượt qua mớ hổ lốn xe cộ vào giờ tan tầm thì Heeseung chịu không được.
Sunoo luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, việc gì cũng phải công tư phân minh nên trong giờ làm Sunoo không hề đặt Heeseung trong mắt, cách xưng hô và biểu cảm bình đẳng như với bao người khác. Sunoo cũng thôi cái vụ đôi khi lại gọi Heeseung lên văn phòng nữa, vì vị trí của hai người khác xa, không phải ai cũng có thể vào phòng giám đốc một cách tuỳ tiện. Phải nói Heeseung cảm thấy e dè và sợ giám đốc Kim Sunoo vào giờ hành chính, ban ngày chỉ có thể cúi đầu và khiêm tốn giao tiếp với giám đốc thật cẩn thận.
Nhưng đôi khi Sunoo cũng giở trò, canh ở nơi vắng người, khuất camera là táy máy ngay. Hết lén lút nhéo mông Heeseung đau điếng, hoặc lướt ngang qua Heeseung mà không quên lấy tay bóp nhẹ đũng quần người yêu một cái, biến thái vô cùng. Bao nhiêu lần sàm sỡ Heeseung rồi và luôn đảm bảo chỉ có hai người biết.
Thi thoảng họp xong trễ, lúc người ta về hết rồi thì Sunoo cố ý đi theo Heeseung vào nhà vệ sinh, chắc chắn rằng không có ai trong đó thì tự gỡ chiếc mắt kính xuống, rồi đè Heeseung ra hôn cho tan nát. Hôn xong thì Heeseung phờ cả người, nên em bước ra trước anh bước ra sau, âu phục chỉnh tề không ai phát hiện. Cái cảm giác lén lút lo sợ như vậy Sunoo tận hưởng lắm, chỉ không làm bậy trong công ty thôi, Sunoo vẫn muốn giữ quy tắc, lâu lâu phá lệ nho nhỏ như thế thì được.
Có nên báo cáo lên nhân sự là mình bị giám đốc quấy rối không trời?
Ở nhà thì khác.
Ban ngày Sunoo là giám đốc nắm quyền điều hành người khác, đêm về thì để cho Heeseung nắm đầu nắm tóc mà giật ra sau, mà nhấn xuống.
Sunoo không nói, tự bản thân nhận ra rằng từ lúc có Heeseung đến sống cùng thì Sunoo về nhà sớm hơn, thường xuyên hơn, trừ mấy lúc đi công tác thì không thấy Sunoo rời khỏi nhà. Ở nhà bây giờ có niềm vui giải trí mà còn hạnh phúc hơn khi ra ngoài nhiều.
Heeseung thấy khi ở cùng thì Sunoo buông thả con người mình hơn hẳn, cách nói chuyện cũng bớt máy móc, dù khi ở ngoài thì vẫn như cũ. Nói chung chỉ cần không phải trong lúc đang làm việc hay ở ngoài chỗ công cộng thì Sunoo sẽ trở thành một con người khác. Heeseung nể lắm, nể Sunoo ở chỗ có thể cân bằng được mọi thứ, kể cả việc nhanh chóng thay đổi ở môi trường khác nhau, nếu không sống với Sunoo thì có khi chẳng đời nào mà Heeseung biết được.
Dù lúc còn đi học thì cả hai đã cảm thấy thoải mái mỗi lần ở bên cạnh nhau, nhưng ban đầu thì Heeseung có chút ngại vì cũng ngần ấy thời gian trôi qua rồi, không biết Sunoo suy nghĩ gì, lỡ làm trái ý Sunoo thì hỏng.
Mà Heeseung cũng chỉ lo xa, Sunoo cưng chiều Heeseung như trứng mỏng.
Ngày nào cũng vậy, Sunoo vừa đi làm về là thoát ngay khỏi vai giám đốc, đi khắp nhà tìm Heeseung cho bằng được, chỉ để hôn người yêu một cái trước khi thay đồ tắm rửa. Lâu dần thành thói quen, Sunoo về sớm thì đã thấy Heeseung ngồi sẵn ở phòng khách chờ hôn, Sunoo về trễ thì Heeseung đã nằm ngay ngắn trên giường.
Có hôm Sunoo về ngay lúc Heeseung đang ở hồ bơi, vừa nhìn thấy giám đốc bước tới thì Heeseung đã chống tay lên thành hồ, rướn người lên để Sunoo cúi xuống hôn vội một cái như thường lệ.
"Điện thoại của em đâu?" Heeseung thả người thấp xuống mặt nước sau cái hôn.
Sunoo lấy trong túi quần ra cái điện thoại.
"Đây, tính kiểm tra gì em à? Không hề lăng nhăng đâu nhé."
Heeseung biết rõ điều đó. Một phần là vì Heeseung cảm nhận được tình cảm của Sunoo dành cho mình nhiều như thế nào. Phần còn lại là vì cái tên này khó tính khó nết nhất nhì trên đời, trong công việc thì Sunoo đã quy củ như quân đội, trong tình yêu cũng có quy tắc cho riêng mình. Sunoo khó đặt ai vào mắt, mà cũng khó có ai chiều chuộng được Sunoo, chỉ ngoan ngoãn với Heeseung vì Heeseung là ngoại lệ.
Heeseung cầm lấy cái điện thoại, đặt nó ở trên thành hồ, không nói không rằng túm lấy cà vạt rồi lôi Sunoo xuống hồ bơi.
Giám đốc Kim Sunoo ở công ty lườm voi là voi chết, khi về nhà lại để cho người yêu muốn nghịch gì thì nghịch. Bị kéo xuống hồ bơi ướt nhẹp mà cũng để cho Heeseung ôm gáy rồi hôn thêm một cái thật sâu nữa.
Sunoo ở bên cạnh Heeseung thì dễ tính, Heeseung thích gì thì làm nấy, muốn ăn gì thì Sunoo sẽ ăn theo, nên dù Heeseung có hỏi thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời quen thuộc.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Anh." Sunoo đáp.
Trăm lần như một.
Lúc nào Sunoo cũng như con mèo đến thời, sơ hở là cứng.
"Ngày mai cuối tuần rồi, em có đi đâu không? Có muốn làm gì không?" Heeseung biết Sunoo bận lắm, nên luôn hỏi trước để xem cần sắp xếp gì không.
"Muốn chịch anh."
Sunoo luôn trả lời bằng cái giọng bình thản và đều đều đến đứng người, nhiều khi Heeseung nghe xong vừa thích mà cũng vừa thấy khờ theo.
Sunoo luôn không ngại ngùng nói ra lời trêu đùa chọc ghẹo, vừa buồn cười vừa tục tĩu, chỉ duy nhất với Heeseung, chắc do gặp đúng người. Nhưng Heeseung không thấy phiền, ngược lại còn thấy thú vị. Cứ tưởng sống cùng tên này sẽ chán lắm, ai ngờ đâu mọi chuyện lại tốt hơn Heeseung nghĩ.
Đã vậy còn có nhiều lúc Sunoo đem lại những bất ngờ nữa.
Bất ngờ về quà cáp thì không đếm xuể, mới mấy tháng yêu nhau mà đồ đạc của Heeseung không thiếu món gì, toàn mấy món cao cấp đắt tiền, chỉ còn phần quà đi du lịch chung thì chưa làm được vì Sunoo không có thời gian, còn lại chỉ cần Heeseung thấy thích thì Heeseung sẽ có ngay. Đúng là có Sunoo thì sẽ có tất cả.
Bất ngờ thứ hai thì Heeseung đỡ không nổi.
Tối hôm đó là sinh nhật Sunoo, năm nay Sunoo làm tiệc sinh nhật tương đối khiêm tốn chứ không tưng bừng như những năm trước, vì tàn tiệc rồi thì còn phải dành sức mà chơi với Heeseung nữa.
Heeseung tặng cho Sunoo một cái ví da, bên trong có để sẵn vài tờ tiền, và tấm hình của Heeseung năm bốn tuổi nhét ở cái ngăn trong suốt, người khác có vô tình thấy thì sẽ không nghĩ gì sâu xa.
Món quà tiếp theo thì không nói cũng biết, Heeseung giỏi nhất là hành cho Sunoo một đêm tơi bời.
Sunoo ngồi ngắm nghía cái ví mà cảm nhận được bàn tay của Heeseung bắt đầu luồn vào lưng áo, xoa nhè nhẹ, vuốt dọc từ sau gáy đến phía thắt lưng. Heeseung chỉ cần thở thôi thì Sunoo đã phát dục, chứ đừng nói là tay chân động chạm nóng hổi trên da.
"Hư hỏng gì đây?" Sunoo nghiêng đầu, vô tình làm cho môi Heeseung bắt đầu lướt nhẹ lên cần cổ.
Tay phải Heeseung thì bên trong áo đỡ lấy gáy Sunoo, tay trái thì thành thục gỡ thắt lưng, mở luôn cả nút quần, cuối cùng là dây kéo.
"Anh đúng là dê xồm thật."
Không biết ai dâm hơn ai à. Heeseung nghĩ thế.
"Lại bảo không thích đi. Quà thì cũng tặng rồi, cho tặng nốt món quà cao mét tám hai."
Heeseung nói khi môi thì hôn say mê ở xương đòn Sunoo, tay trái bắt đầu quấy phá thằng em giám đốc đang ngủ yên, lôi nó ra ngoài quần, làm cho nó phải ngóc đầu lên mà phục vụ. Thằng em của của chính mình thì đã thức dậy từ lúc nãy rồi.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất nhiệt, chưa bao giờ cả hai thấy chán, mỗi lần ở bên cạnh nhau là phải vắt nhau cho bằng kiệt sức, nhưng đột nhiên Sunoo đẩy nhẹ Heeseung ra vì vừa nảy ra một ý gì đó.
"Hôm nay sinh nhật em, em muốn có thêm bonus."
Heeseung ngạc nhiên vì đang chìm trong lửa dục thì bị Sunoo ngưng lại, nhưng không khó chịu gì.
"Bonus gì?"
"Em muốn chịch anh."
Heeseung nhăn sống mũi. "Thì anh vẫn đang..."
"Không phải." Sunoo khẽ lắc đầu. "Là Sunoo muốn đâm anh."
Heeseung nuốt nước bọt vì cạn lời, không biết nói gì. Đến bây giờ vẫn còn là lạ cái kiểu khi Sunoo muốn gì cũng sẽ nói huỵch toẹt ra mà không kiêng nể gì cả.
Không phải là Heeseung không làm được, mà là chưa từng nghĩ tới, chưa từng thử, chẳng biết nên phản ứng ra sao.
"Thử được không?" Sunoo trông thì bình tĩnh và không biết trong lòng Heeseung có cái trống đang giã đùng đùng.
"Anh... không biết."
Mặc dù một người đang ngơ ngác còn một người thì đang hỏi ý kiến người kia, nhưng bọn họ khoẻ, vài giây giao tiếp cũng không làm mất hứng.
"Anh thử đi rồi biết vì sao mỗi lần ở gần anh thì em lại nứng như quỷ."
Heeseung không trả lời tức là đồng ý.
Trong giây lát thì Heeseung bị Sunoo lột sạch, lật người lại, nằm trong tư thế mà bấy lâu nay vị trí này là của Sunoo.
Cảm giác bây giờ Heeseung không biết phải tả sao nữa. Được người yêu kích thích cho sướng điên ở đằng trước, trên người bắt đầu dính dớp nước bọt từ chiếc lưỡi của giám đốc, rồi từ từ nghe lệnh mà thả lỏng đằng sau, làm theo những gì giám đốc bảo.
Cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, rồi lại là tiếng kêu lớn hơn, vì Heeseung chưa quen, nhất thời thấy đau, thấy trướng, thấy khó chịu.
Mà sớm muộn rồi cũng mềm nhũn dưới tay Sunoo, cảm nhận hết mọi thứ mà đó giờ Sunoo trải qua, cái cảm giác mặc kệ cho người yêu muốn làm gì thì làm, muốn điều khiển ra sao đều được, bây giờ tâm trí đã bị dục vọng che mất rồi.
Sunoo nói đúng, cái cảm giác này chính là khiến người ta mỗi lần nhớ đến sẽ hứng tình mà không nhịn nổi. Không chỉ phóng túng ở hạ bộ, mà điểm chạm ở bên trong phía sau cũng được chăm sóc đến quên hết cả trời đất, kích thích cả hai lần trong cùng một lúc, thứ gì chịu cho nổi.
Sunoo cũng thích lắm, cái thứ mà Heeseung luôn cảm nhận trước giờ.
Cảm giác quỳ đằng sau, nắm lấy eo Heeseung, thân dưới thì được kẹp chặt mà ép phải đẩy tới.
Người yêu rên rỉ càng lớn, Sunoo càng hăng, thấy bạn trai mình trong cơn truỵ lạc đến trợn cả mắt như vậy, Sunoo đắc ý mà rùng mình, đến mức cố gắng kiềm mình được một lúc lâu rồi cũng bắt buộc giải phóng tất cả quý báu ra ngoài.
Thì ra nhìn từ góc độ phía trên xuống như thế này, Heeseung của mình trông gợi đòn quá đó chứ.
Lần đầu tiên Heeseung thấy như mình vừa phát hiện ra một kỳ quan mới.
Bất ngờ mà Sunoo mang lại, bây giờ cả Heeseung lẫn Sunoo đều không đỡ được.
Sau một thời gian không dài cũng không ngắn thì mới xong trận, vì Heeseung là lần đầu nằm dưới nên chịu không được mà hứng đến hai bận, phải để Sunoo hầu hạ cho đến khi mệt lử thì thôi. Mà thấy Heeseung sướng mờ mắt thì Sunoo cũng bị kích thích chứ đâu phải dễ.
Heeseung vẫn chưa hoàn hồn, nằm yên không nói gì cho đến khi được Sunoo lay mấy cái.
"Anh thấy sao?" Sunoo hỏi, lại cái vẻ đắc ý.
"Thấy yêu em, yêu em nhất trên đời." Heeseung đáp, gương mặt như vẫn không tin những gì vừa xảy ra.
"Suy nghĩ lại không? Muốn đổi vị trí về sau không?"
"Anh thích, nhưng lâu lâu thử một lần thì được..." Tất nhiên rồi, Heeseung sẽ rất lâu lắm mới làm quen được cái cảm giác này.
Trên dưới gì chứ, suy cho cùng cũng chỉ là vị trí khi làm tình.
"Thử nhiều sẽ nghiện đó." Sunoo bật cười trêu chọc.
Heeseung lại yêu Sunoo hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com