Chương 2: Rạn nứt
Sáng hôm ấy, em tỉnh dậy và chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Dạo gần đây, em đã tập quen với cảnh thức giấc mà không có anh bên cạnh. Vậy mà hôm nay, anh vẫn nằm đó.
Dáng vẻ yên bình khi đang ngủ của anh khiến em không tự chủ được mà bất giác đưa tay lên phác họa từng đường nét gương mặt.
Nhưng có lẽ anh cảm nhận được những cái chạm khe khẽ ấy, anh chợt mở mắt. " Hôm nay anh được nghỉ. Để anh ngủ tiếp. Em đừng phiền anh."
Em rụt tay lại, gật đầu nhẹ, cắn môi để giấu đi cảm giác vừa chớm lên trong lòng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được cùng anh ở nhà ngày hôm nay cũng đủ để khiến cái cảm xúc ấy biến mất.
Em lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân, bước chân em lặng lẽ không muốn làm anh thức giấc. Rồi em vào bếp, chuẩn bị bữa sáng cho anh. Lại là món anh thích. Được chăm sóc cho anh, em vui lắm, em còn khẽ ngân nga một bài hát mà ngày ấy, lần đầu tiên, hai người cùng chia nhau đôi tai nghe.
Em xếp lại mọi thứ ngay ngắn, bày biện tươm tất, lòng háo hức chờ anh tỉnh giấc.
Mười phút sau, Heeseung bước ra khỏi phòng ngủ. Vẫn là bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, tóc còn rối, mắt lim dim ngái ngủ. Em vội vàng lên tiếng, giọng rộn ràng pha chút hồi hộp:
"Anh dậy rồi à? Anh ăn sáng nhé. Em làm món anh thích đấy."
Heeseung không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn. Anh vừa ăn vừa lướt điện thoại, mắt dán vào màn hình. Ngón tay lướt không ngừng. Còn em thì cứ cố bắt chuyện:
"Trông anh gầy đi nhiều rồi đấy. Anh ăn nhiều vào nhé, em làm nhiều lắm."
"Ừ"
Có chút hụt hẫng nhưng Sunoo vẫn cố gắng tiếp tục:
"Hôm qua lúc đi làm về, ngang qua cửa hàng suit, em thấy có chiếc cà vạt đẹp lắm. Em nghĩ đến anh liền luôn. Em cũng mua luôn tặng anh rồi. Lát anh thử nhé."
"Sunoo, em im lặng một chút được không? Anh mệt."
Nghe được câu ấy, mắt em mở to, bàng hoàng.
Tim em thắt lại.
Như có ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực em.
Em chỉ biết lí nhí xin lỗi rồi im bặt.
Em chỉ muốn được nói chuyện với anh thôi mà - câu nói ấy chẳng được cất thành tiếng vì em chỉ biết nghĩ vậy thôi, chứ em đâu dám nói ra. Em sợ anh thấy phiền.
Em cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào của mình, bàn tay em nắm chặt, cố ngăn cho bản thân mình đừng run rẩy, cố ngăn cho nước mắt không rơi.
Cả ngày hôm ấy, anh chẳng nói với em câu nào. Là người yêu của nhau, cùng sống dưới một mái nhà, vậy mà giờ như hai người xa lạ ở chung một chốn, không hơn không kém.
Tủi thân.
Nhưng Sunoo chẳng dám bắt chuyện với anh, chẳng dám kể cho cho anh nghe nỗi lòng em. Vì em sợ, sợ phá vỡ không gian yên lặng mà anh cần, sợ khi em nói ra rồi những cảm xúc của em chẳng được chữa lành mà chỉ thêm vỡ vụn, sợ những câu đáp lời từ anh.
Em tìm đến việc nhà như một cách trốn tránh cảm xúc. Em tự nhủ, nếu tay mải rửa chén, em sẽ không nghe thấy tim mình thắt lại mỗi khi nghĩ về anh. Nếu cứ miệt mài lau sàn, có lẽ nước mắt sẽ ngừng rơi...
Nhưng ông trời có lẽ không muốn em tiếp tục dối lòng.
Chỉ một khoảnh khắc vô tình, anh bước ra ngoài phòng... và em nghe thấy...
"Rảnh không? Ra ngoài đi net với anh đi. Ở nhà ngột ngạt, chán quá."
"Choang" - bình hoa em đang cắm cứ thế rơi xuống đất, âm thanh kêu đến chói tai.
Nát bấy
Anh đóng cửa nhà lại rồi. Anh cũng nghe thấy tiếng vỡ ấy rồi. Nhưng... anh vẫn cứ tiếp tục rảo bước.
Còn em, em ở lại trong căn nhà ấy, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Mắt em nhòe dần, chẳng còn nhìn rõ nhưng em vẫn muốn gom đủ những mảnh vỡ ấy, vì đó là bình hoa em thích nhất- là bình hoa anh tặng em. Và rồi...đứt tay...chảy máu.
Em khóc òa lên.... trong căn nhà rỗng tuếch.
---Vẫn là chung một mái nhà, nhưng lòng người đã có khoảng cách---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com