Day 20
"Con có đồng ý sẽ cùng người đàn ông này trải qua gian nan cũng như huy hoàng, khi bệnh tật cũng như khoẻ mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời không?"
"Con đồng ý!"
.
.
.
.
Lee Heeseung choàng tỉnh khỏi giấc mơ, anh nhíu đôi mày lại khi thấy những tia nắng chói chang phát ra từ khung cửa sổ, thời tiết tháng ba chưa gì đã oi ả, cái nắng đã gay gắt tự bao giờ.
Anh gác tay lên trán, đăm chiêu nhớ về ngày xưa. Đã tròn một năm kể từ ngày cưới, đối với anh mà nói...đó là ngày hạnh phúc nhất, là ngày mà Lee Heeseung vừa cười vì hạnh phúc mà cũng vừa khóc vì hạnh phúc, người con trai anh thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng trở thành bạn đời của anh.
Cuộc sống của hai người lúc đầu tuy có khó khăn bởi lối sống khác nhau, có những cuộc cãi vã, có những lúc giận hờn. Nhưng cả hai lại chẳng thể xa nhau lâu được, cả anh và đối phương mỗi lần như thế đều sẽ chủ động ôm nhau vào lòng mà hòa giải.
Tôi và em có nhiều ước nguyện lắm, nào là mua nhà, nào là thăng chức,....Nhưng chúng tôi còn chưa thực hiện được trọn vẹn tất cả các nguyện ước ấy cùng nhau. Người con trai tôi yêu không còn sống được bao lâu nữa. Em mắc căn bệnh u não quái ác, cái căn bệnh đến trong thầm lặng và cũng sẽ mang em đi trong thầm lặng.
Tôi đưa em đi khám, động viên em rằng sẽ sớm khỏi thôi, cười nói vui vẻ trước mặt em là thế, nhưng khi em ngủ ngoan trên giường bệnh, tôi lại lặng lẽ ra hành lang ngồi khóc vì sợ rằng sẽ đánh thức em.
Bác sĩ báo tôi rằng cách để duy trì sự sống của em chỉ có thể là phẫu thuật, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đang gián tiếp đưa em đến gần hơn với cái chết. Nhưng điều ác độc hơn tất cả, đó là em mỗi ngày đều sẽ quên đi những kí ức của ngày hôm qua, quên đi hết tất cả.
Có vài lần em đã từng hỏi tôi tại sao em lại vào bệnh viện, hỏi tôi hôm nay là ngày bao nhiêu, ngây ngô hỏi tôi rằng bao giờ mình có thể xuất viện...
***
"20 ngày nữa sẽ là ngày phẫu thuật, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, mong anh hãy cố gắng giữ cho bệnh nhân có một trạng thái tinh thần tốt nhất."
Khi em đang say giấc nồng trên giường bệnh, tôi khẽ nắm chặt lấy tay em đầy lo sợ, phải chăng những tháng ngày hạnh phúc giữa tôi và em đang dần dần chấm dứt. Trong lòng không cam tâm, hai tay tôi xoa nhẹ mu bàn tay của em, nói nhỏ.
"Sunoo à, mình cùng đi đến nơi của hạnh phúc nhé."
"Anh nhất định sẽ trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới này đã nợ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com