Ngoại truyện
[HeeSunKi – Phiên ngoại: Thức tỉnh]
Đêm đã khuya, và Sunoo vẫn ngồi ở bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn phố xá bên ngoài. Cảm giác này… khó mà diễn tả được. Cậu không còn là người cũ nữa. Những suy nghĩ, cảm xúc trước đây giờ như tan biến, nhường chỗ cho những sự thật ngọt ngào và đau đớn đan xen.
Cậu đã thuộc về họ. Và họ đã thuộc về cậu. Đó là điều không thể thay đổi.
Một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động lớp rèm mỏng trước cửa. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Nhưng cậu lại không có cảm giác sợ hãi. Cái lạnh ấy… giống như một lời nhắc nhở về một điều mà cậu không muốn đối diện.
Cậu đã bắt đầu yêu họ. Thậm chí yêu cách họ chiếm lấy cậu, yêu cách họ không cho phép cậu đi, không để cậu quay lại với thế giới bên ngoài.
“Sunoo, sao ngồi một mình vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Ni-ki bước đến, tay khoác chiếc áo choàng nhẹ, ánh mắt luôn thăm dò.
Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay lại đối diện với Ni-ki.
“Chỉ là… đôi lúc, em tự hỏi, liệu mình có còn là chính mình không.”
Ni-ki mỉm cười, đến gần hơn, khẽ ngồi xuống cạnh cậu. Anh đặt một tay lên vai Sunoo, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Em không cần lo đâu. Chính em là một phần của bọn anh. Bọn anh không để em đi đâu cả.”
Anh nói, giọng trầm thấp, tựa như một lời trấn an, nhưng lại có cái gì đó đầy kiểm soát trong đó.
Sunoo ngước mắt nhìn Ni-ki, đôi mắt như có một chút lạ lẫm, nhưng cũng đầy khao khát.
“Vì sao lại phải giữ em lại thế này?”
Ni-ki không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười rồi kéo Sunoo về phía mình, ôm cậu vào lòng. Cảm giác ấm áp bao trùm khiến Sunoo cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
“Vì em thuộc về bọn anh.” – Ni-ki thì thầm, giọng anh đầy mê hoặc.
Không lâu sau, Heeseung bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng này. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt tối sầm lại, nhưng cũng đầy thỏa mãn.
“Em vẫn chưa ngủ à?” – Heeseung hỏi, nhưng câu hỏi chẳng cần câu trả lời.
Sunoo nhìn hai người họ, rồi khẽ cười, tựa vào vai Ni-ki.
“Không cần phải hỏi nữa… em đã có câu trả lời rồi.”
Heeseung tiến lại gần, nắm lấy cằm cậu, kéo nhẹ mặt Sunoo lên để đối diện với mình. Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng đầy khát khao.
“Em không thể trốn thoát. Không thể đi đâu cả.”
Anh cúi xuống, hôn lên môi Sunoo, mạnh mẽ nhưng lại có chút dịu dàng. Anh lướt môi mình lên cổ cậu, để lại những vết hôn đỏ rực.
Ni-ki nhìn hai người họ, không nói gì, chỉ khẽ vuốt tóc Sunoo.
Cảm giác cơ thể bị chiếm đoạt, bị yêu thương và sở hữu khiến tim Sunoo đập nhanh. Cậu không còn muốn thoát ra. Thậm chí, cậu không biết mình muốn gì nữa.
Chỉ cần… họ ở đây, bên cạnh cậu.
Heeseung nhẹ nhàng kéo tay Sunoo về phía giường, Ni-ki tiếp tục thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương và chiếm hữu. Và lần này, Sunoo không còn phải suy nghĩ nữa.
Cậu thuộc về họ. Và họ đã chiếm lấy cậu hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com