9.
hi thừa không những cõng thiện vũ đi mua đồ ăn vặt, còn vác thằng cu trên lưng đến tận phòng khám. thằng vũ thì cứ khỏe re, một tay cầm gói snack, một tay còn lại để ăn, thỉnh thoảng sẽ đút cho chiếc xe chạy bằng cơm kia vài miếng.
cõng được crush đến tận tầng hai làm gã mệt bở hơi tai, mà câu đầu tiên khi nhóc vào phòng lại là "thằng huấn đâu rồi?". lý hi thừa đau tim muốn gục ngay ở cửa.
"đi về quê rồi, bảo mai nghỉ học."
thằng trọng đang dán mắt vào điện thoại xem công thức nấu ăn nhà hàng cấp cao gì đó, nhưng vì bản tính hóng chuyện nên ngay lập tức trả lời. điện thoại cũng tắt, ló đầu ra xem phản ứng của vũ như thế nào.
vũ vẫn chưa xem điện thoại, ban đầu cho rằng bạn thân có việc gì đột ngột. nhóc cà nhắc dọn đồ đi tắm rửa, định bụng đến giờ nghỉ rồi xem chuyện gì xảy ra trên mạng. thiện vũ giờ phút này vẫn còn ung dung, bởi nhóc cho rằng bão tố trên mạng là do thông tin nhóc tung, việc hi thừa và thành huấn đang hẹn hò. bởi vậy, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng là nhóc lót dép ăn dưa.
cả phòng thấy biểu hiện điềm nhiên của nhóc cũng lấy làm lạ, không biết là do thiện vũ không quan tâm, hay thực sự là nhóc còn chưa biết chuyện gì xảy ra. nhưng vốn ai cũng cảm thấy vẫn là để nhóc tự biết thì hơn, không khí im lặng đáng sợ vẫn bủa vây 6 con người.
thiện vũ tắm xong mới thả người lên chiếc giường đơn, vừa mở điện thoại đã thấy một loạt thông báo, nào là trả lời bình luận của nhóc, nào là tag tên nhóc trên mấy bài đăng kì quặc khác nhau. nhưng có một bài có hơn một trăm người tag tên nhóc, là dòng bình luận của thành huấn, nói rằng cậu thích nhóc. kim thiện vũ cả hai tay đều run rẩy, ngón tay nhóc yếu dần, chẳng còn đủ lực để cầm chắc chiếc điện thoại. trống ngực nhóc vang dội, đến nỗi vô thức đặt tay lên nơi đang loạn xạ ấy mà che đi, sợ hãi người khác nghe được.
nhưng rồi nhóc cố trấn an bản thân, dù sao có lẽ cũng chỉ là trò đùa của thành huấn. bọn họ vẫn trêu chọc lẫn nhau như thế, rất nhiều lần (thực ra người trêu ở đây chỉ có kim thiện vũ). thiện vũ thấy sợ, sợ rằng trò đùa của nhóc đã bắt đầu đi quá xa, một viễn cảnh mà kể cả trong mơ nhóc cũng không bao giờ nghĩ đến. trong lòng nhóc hoàn toàn bị giằng xé bởi niềm hi vọng rằng mọi thứ vẫn chỉ là một trò đùa, nhưng cũng không thể kìm nổi nghi hoặc nếu như mọi sự là thật. nhóc không dám ảo tưởng, cũng không muốn ảo tưởng, nhưng rõ ràng tình huống này làm nhóc thấy khiếp vía.
thiện vũ cuộn mình trong chăn, bắt đầu lo nghĩ, nhất là khi cố nhắn tin cho thành huấn nhưng chẳng hề nhận được lời hồi âm nào. chưa kể gọi đến cho mẹ cậu, cô cũng nói rằng cậu không muốn nghe máy và nghiêm túc khuyên nhủ hai đứa nên làm hòa. đúng là không gì đáng sợ hơn ngoảnh mặt đi một chút, quay lại đã thấy một mớ hỗn độn chẳng biết tại sao mà có, mơ hồ lo lắng mình lại chính là nguyên do. thiện vũ bối rối, mới chỉ một buổi chiều nhóc không kè kè bên cậu, ở trên mạng vẫn vui vẻ nói qua nói lại vài lời, một lúc sau bỗng nhiên cậu lại mất tăm với một dòng nhắn bỏ ngỏ. thiện vũ hoang mang, những người ngoài cuộc càng hoang mang hơn, hoặc cả mỉa mai châm chọc cũng có.
nhóc chẳng có tâm trạng vui đùa với ai nữa, chỉ nằm im lìm suy nghĩ rốt cuộc mình sai ở đâu.
-
2 ngày sau thành huấn mới đi học lại, cả hai gặp nhau trong phòng nhưng chẳng ai nói lời nào. thiện vũ rất muốn túm đầu người kia lại để hỏi cho ra lẽ, nhưng một phần nào nhóc thấy vẫn chưa sẵn sàng.
buổi tối, thiện vũ đang như mọi khi vùi đầu vào một đống con số toán học, có người gõ nhẹ lên bàn học nhóc vài cái. nhóc ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm nghị của thành huấn làm nhóc giật mình.
"gì?"
"ra ngoài một lát."
thiện vũ chậm chạp leo xuống giường, tập tễnh đi sau thành huấn, con đường từ chiếc giường trong góc phòng ra đến ngoài cửa vốn chỉ vài bước chân, mà chẳng hiểu sao lúc này lại xa đến thế. một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng thiện vũ đã vẽ trong đầu hàng vạn kịch bản có thể xảy ra. rồi nhóc lại tự mình sinh ra sự lo lắng không đâu.
thành huấn thấy nhóc tập tễnh, cậu đưa tay định đỡ, nhưng thiện vũ lại gạt tay ra. cậu hiểu nhóc đang giận dỗi, vì bị cậu ngó lơ mấy ngày nay.
-
"cái trên mạng đấy là như thế nào?"
thiện vũ hỏi, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhóc lảng tầm nhìn về một tòa nhà xa xăm.
"ý trên mặt chữ, là tao thích mày, không phải kiểu bạn bè."
thành huấn chầm chậm đáp, nhịp đập trong trái tim cậu dữ dội hơn theo từng chữ thốt ra khỏi miệng. đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng kéo dài.
"mày nhầm đúng không? chỉ vì tao trêu mày nhiều quá?"
"tao không nhầm, tao thích mày là thật."
"đừng đùa nữa, kết thúc mọi chuyện đi. rồi quay lại bình thường như trước."
thiện vũ muốn phủ nhận tất cả mọi thứ. ai mà dám tin đứa bạn kè kè bên mình mười mấy năm nay, một ngày đột nhiên nói rằng thích mình. hoảng loạn hay bối rối, không có từ nào chính xác để diễn tả cảm xúc của thiện vũ lúc này. nhóc mong rằng mọi thứ vẫn là trò đùa thôi, và tất cả đều có thể vui vẻ như xưa.
cơn giận của thành huấn lên đến đỉnh điểm khi thiện vũ một mực gạt đi tình cảm của cậu, nhất quyết cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.
thành huấn thừa biết, cậu đã không còn nhìn thiện vũ là một đứa bạn từ những ngày cuối cấp 2 rồi, khoảng thời gian ôn thi trung học phổ thông mà 2 đứa ăn-ngủ-nghỉ cũng có nhau. có lẽ lúc ấy chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng càng bên nhau lâu càng chớm dần lên. cậu vui vẻ mỗi khi nhìn thấy đôi mắt cười của thiện vũ, tỏ vẻ thờ ơ nhưng trong lòng hàng loạt sóng xô mỗi lần nhóc sáp vào hoặc gào ầm lên giữa nhà ăn đại loại như "chồng tao đâu?". và có ai biết rằng tâm trạng cậu luôn tự nhiên tốt lên mỗi khi có ai đó khen hai người đẹp đôi, hoặc tự nhiên chúc phúc trăm năm không rời. dù thiện vũ luôn nghĩ đó là trò đùa và cứ thế hùa theo, nhưng thành huấn một phần nào ôm lấy tia hi vọng chẳng rõ thật giả ấy trong lòng. ánh mắt cậu nhìn nhóc dần thay đổi, đến nỗi ngay cả người không có chút kiến thức xã hội như tại luân cũng sớm nhìn ra.
ban đầu bị tại luân phanh phui, cậu còn có ý chối đi, ngại ngùng chẳng muốn bị người nhiều chuyện như nó chọc ngoáy bản thân. nhưng sự xuất hiện đột ngột của hi thừa trong mối quan hệ của hai người là một đòn tâm lý mạnh khiến cậu mất đi hoàn toàn tự tin vốn có.
cậu đẩy thằng nhóc tựa lưng vào lan can, ép nhóc nhìn thẳng vào mắt mình, muốn nhóc nhìn thấy hàng trăm đốm lửa đang rực cháy trong con ngươi đen láy ấy. cậu có thể chứng minh, rằng tình cảm là thật, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng của thiện vũ, khao khát muốn ngấu nghiến đến sưng tấy đột ngột xâm chiếm dây thần kinh của đứa nhóc mới lớn. có cả hiếu thắng ở trong đó.
nhưng rồi vẫn kết thúc bằng một hơi thở dài thất vọng, cậu tựa đầu lên vai nhóc, thì thầm đủ để hai đứa nghe: "tao thích mày, thích đến chết đi được."
"nhưng tao không thích mày."
thành huấn đã biết chắc câu trả lời này, vẫn không thể ngăn cản trái tim hẫng đi một nhịp.
"chúng ta có thể quay lại như trước không?"
"không thể. mày có điên không, lại bảo tao coi người mình thích như là bạn? chỉ cần tao khiến mày cũng thích tao là được, chỉ cần mày cho tao cơ hội, chỉ cần mày đừng trốn tránh..."
đây không phải là một lời đề nghị nữa, mà là một lời cầu xin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com